5
“Con dâu ơi, mẹ xin con, đừng mang con trai mẹ đi… Con mà đưa nó đi thì chúng ta sống sao nổi?
Mẹ van con… làm ơn thương lấy một bà già này đi mà…”
Thần kinh thật rồi.
Còn giở trò đạo đức để ép tôi?
Tôi không ăn nổi cái màn này.
Tôi là người như thế này: ai tốt với tôi, tôi sẽ trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần. Nhưng ai làm tôi tổn thương, tôi cũng sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên.
Tôi chưa bao giờ là thánh mẫu.
Tha thứ vô điều kiện cho kẻ đối xử tệ với mình — tôi không làm được.
Mười mấy người họ hàng vây chặt lấy tôi và Trần Mặc, đồng loạt trách móc, ép buộc.
“Trần Mặc, mày dồn mẹ mày đến nước này, mày có tin tao đánh chết mày – cái thứ con bất hiếu!”
“Vợ quan trọng hay mẹ quan trọng, cái đó mà mày cũng không phân biệt được à?”
Đó là cậu ruột của Trần Mặc, gân cổ lên quát.
“Mau xin lỗi mẹ mày, rồi về nhà chuẩn bị đám cưới! Hai đứa tụi bây bỏ đi như vậy, mất mặt là mẹ mày, là ba mày! Tụi bây có nghĩ tới chưa?”
Chồng tôi vẫn kiên quyết không đồng ý.
“Vậy chú có từng hỏi bà ấy đã làm mẹ kiểu gì chưa? Ngay cả tư cách làm người lớn còn không có, bắt con cái phải hiếu kính kiểu gì?”
Mẹ chồng lại kéo tay áo tôi, nước mắt nước mũi đầy mặt:
“Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô mà cô phải kéo con trai tôi đi xa như thế?
Cô đòi nhà cưới, tôi mua cho cô.
Cô muốn đám cưới, tôi cũng đứng ra lo hết.
Cô còn muốn gì nữa?
Cô muốn dồn tôi đến chết sao?”
Người đi đường bắt đầu tụ lại đông hơn, ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại như thể tôi là kẻ vô tâm vô tình nhất trần đời.
“Mấy đứa trẻ bây giờ sao lại nỡ ép cha mẹ đến thế? Mấy đứa cũng sẽ già, đến lúc đó sẽ hiểu. Làm người đừng quá tuyệt tình.”
“Đúng đó, làm cha mẹ bây giờ khổ quá chừng, phải mua nhà mua xe, lo sính lễ, sắm vàng bạc đủ thứ, cưới xong còn phải cực khổ trông cháu, mỗi tháng còn phải dúi tiền cho con.
Không cho thì bị dọa là không có đạo đức, bị cảnh báo bỏ rơi cha mẹ. Tôi nói thật, tôi chẳng còn muốn gả cưới con trai nữa, cứ độc thân cả đời cho xong.”
“Đúng vậy đó, nhìn xem, ép mẹ chồng đến mức phải quỳ trước mặt con dâu… thế gian này loạn thật rồi.”
Mọi người đều quay sang chỉ trích tôi, ai cũng đang chửi tôi là con dâu bất hiếu, là tôi ép mẹ chồng đến đường cùng.
Tôi chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn, không hề đỡ bà ta dậy.
Bà muốn quỳ thì cứ để bà quỳ.
Tôi đâu bắt bà quỳ?
Bố chồng giận đến mức râu tóc dựng đứng:
“Mẹ mày đã quỳ xuống rồi, mày còn muốn bỏ đi? Họ hàng bạn bè đều tới rồi, tiệc cưới cũng đặt xong hết, tụi bây nói đi là đi như thế được à?”
Một người cô cũng bước tới, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Con à, nể mặt dì một chút. Đừng ép mẹ chồng con đến mức ấy. Bà ấy đã vất vả cả đời rồi, chẳng qua chỉ muốn ở vài hôm trong nhà mới thôi, sao tụi con không chịu nhường?”
Buồn cười thật đấy. Tôi không nhường à?
“Tôi không nhường sao? Cả cái nhà tôi đều nhường cho họ rồi, tôi còn phải nhường gì nữa?”
Người cô ngẩn người, rõ ràng là không biết đầu đuôi gì cả.
“Cái… cái đó…”
Bà già lau nước mắt, tự mình đứng dậy, giận đến mức ngón tay gần như dí thẳng vào trán tôi:
“Cô gọi là nhường cho tôi à? Cô dọa không trả góp nữa, như vậy là cho tôi à? Rõ ràng là cố tình làm tôi tức chết, uy hiếp tôi!”
Điên thật rồi.
“Tôi đã không ở cái nhà đó nữa, thì vì sao tôi phải tiếp tục trả góp? Không phải chính bà nói đó là nhà của bà, là phòng của con gái bà sao?
Vậy thì tự mà trả đi!”
“Vớ vẩn! Lưu Ngọc, nói chuyện thì biết xấu hổ một chút đi!”
Trần Thiến vừa hét vừa phun nước bọt thẳng vào mặt tôi.
“Mẹ tôi còn để lại cho cô cả phòng làm việc đấy chứ! Là cô tự chê, không chịu ở, còn giành giật phòng ngủ chính với mẹ tôi, giành phòng phụ với tôi. Cô không biết xấu hổ mới đúng!”
6
Một vài người họ hàng bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai, không còn sôi sục như lúc nãy nữa.
Chỉ có cậu của Trần Mặc là vẫn cố chấp nói:
“Dù thế nào thì các cháu cũng không thể lấy chuyện cắt khoản vay ra uy hiếp cha mẹ được. Dù sao đó cũng là nhà các cháu, các cháu phải có trách nhiệm trả nợ. Với lại, cha mẹ các cháu còn sống được mấy năm nữa đâu? Sau này nhà đó chẳng phải cũng thuộc về các cháu hết sao?”
Ông ta vừa dứt lời thì Trần Thiến đã la lên the thé phản bác:
“Gì mà thuộc về các cháu? Trong nhà đó có cả phòng của em, chỉ cần em còn sống, thì căn phòng đó mãi mãi là của em.
Sau này phần tài sản của ba mẹ cũng phải chia cho em nữa!
Cậu à, cậu đừng có thiên vị. Không thể vì người ta là con trai mà cái gì cũng được.”
Cậu Trần Mặc đang nói hăng say bỗng dưng tịt ngòi.
“Thiến Thiến, đừng có gây thêm loạn. Con là con gái đã gả đi, hộ khẩu cũng chuyển rồi, tài sản thì thuộc về bên chồng. Đừng về nhà mẹ đẻ quậy phá như vậy.”
“Gì chứ? Cậu, ý cậu là con gái lấy chồng rồi thì không còn là con nữa à? Sao cậu lại có suy nghĩ lạc hậu như thế? Em không đồng ý đâu!
Dù em đã gả hay chưa, thì căn phòng đó mãi mãi là của em, vĩnh viễn là của em!”
Nói đến đây, cô ta lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, giọng đầy giễu cợt.
“Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chỗ dựa lớn nhất của một người phụ nữ chưa bao giờ đến từ nhà chồng, mà là đến từ nhà mẹ đẻ.”
Cô ta vừa dứt lời, thì ba mẹ và anh trai tôi bỗng xuất hiện, đứng sừng sững ngay trước mặt cô.
Mẹ tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Cô nói đúng. Khí phách của con gái tôi, tất nhiên là do người làm mẹ như tôi cho. Hôm nay, để tôi cho các người thấy — tôi đã cho con gái mình cái gì.”
Vừa nói, bà vừa rút từ trong túi ra một quyển sổ hồng cùng một chùm chìa khóa xe.
“Nhìn kỹ vào: căn hộ 130 mét vuông, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt; một chiếc xe Mercedes nhỏ — đây chính là chỗ dựa tôi dành cho con gái mình.
Tuy không phải biệt thự sang chảnh gì, nhưng ít nhất cũng đủ để con tôi tự chọn phòng, có một căn nhà thực sự là của nó, chứ không phải cái gọi là ‘nhà cưới’ của cả một đại gia đình.”
Cả đám người chết sững, đặc biệt là Trần Thiến – mặt cô ta trắng bệch như vừa nuốt phải ruồi.
“Vớ vẩn! Giả vờ quá thể! Anh tôi chưa bao giờ nói nhà Lưu Ngọc giàu như vậy! Lúc mua nhà, các người chỉ góp đúng 10 vạn để trang trí thôi mà!
Với cái dáng vẻ nghèo kiết xác đó mà cũng dám nói là mua được nhà tiền mặt? Mua được xe Mercedes?!”
Mẹ tôi cười khẽ, ánh mắt lạnh buốt.
“Nếu tôi sớm đưa những thứ này ra, thì nhà các người làm sao bộc lộ hết được bộ mặt thật?
Nhà tôi không phải đại gia gì, nhưng với con gái, tôi chưa bao giờ keo kiệt đến mức chỉ cho một căn phòng để ‘ở ké’.
Bây giờ nhìn lại xem — khí phách tôi cho con gái mình, như vậy đã đủ chưa?”
Bọn họ chết lặng.
Trần Thiến không tin.
Mẹ chồng không tin.
Bố chồng cũng không tin.
Không ai trong số họ chịu tin.
Bà già còn bật cười nhạo báng như thể tôi đang diễn trò giữa chợ:
“Cười chết mất! Làm màu giả vờ làm người có tiền. Có tiền thật thì con gái cô việc gì phải lấy chồng xa? Tôi thấy cô chỉ đang đóng kịch trước mặt tôi thôi. Dù cô có diễn thế nào, con trai tôi cũng nhất định phải ở lại đây.
Nó là con tôi, tôi tuyệt đối không để nó gả vào nhà cô đâu!”
Mẹ tôi quay đầu, nhìn Trần Mặc một cái, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Con tự lựa chọn. Mẹ không ép. Nhưng Tiểu Ngọc, mẹ phải đưa đi ngay lập tức.
Nếu con muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì chỉ có một con đường: ở rể.
Sau này con cái cũng chỉ được mang họ Lưu. Không có lựa chọn thứ hai.”
Chồng tôi không hề do dự, nắm chặt tay tôi, xoay người rời đi cùng tôi.
Bà già sau lưng gào lên, giơ tay muốn tát tôi một cái thật mạnh.
“Đồ sao chổi! Chính cô là tai họa khiến nhà tôi ly tán! Cút đi! Đừng có lôi con trai tôi theo!
Chỉ cần tôi muốn, muốn bao nhiêu gái ngoan bản xứ mà chẳng được! Cô không xứng! Biến!”
Nhưng bàn tay của bà ta còn chưa kịp chạm vào mặt tôi, thì mẹ tôi đã nhanh như chớp vung tay hai bên, bốp bốp tát liên tiếp vào mặt bà ta đến choáng váng.
“Tôi đang đứng ở đây mà bà còn dám ra tay với con gái tôi? Nằm mơ!”
Nhìn thấy mẹ chồng bị ăn tát, đám họ hàng cuống cuồng vây lại, xôn xao như ong vỡ tổ.
Bà ta ôm gò má đỏ ửng, vừa khóc vừa gào lên:
“Trần Mặc! Con trơ mắt nhìn người ta đánh mẹ con như vậy sao? Con còn là con trai của mẹ nữa không?!”
Trần Mặc lạnh lùng xoay lưng, không buồn quay đầu lại:
“Từ hôm nay trở đi, mẹ chỉ còn con gái thôi.”