4
“Mạn Mạn…”
Bà ngoại khó nhọc nhìn tôi.
Mắt tôi lập tức đỏ hoe, siết chặt lấy bàn tay bà.
Đôi bàn tay từng sưởi ấm cả tuổi thơ tôi, giờ đang dần trở nên lạnh lẽo.
Ký ức thuở nhỏ như thủy triều dâng lên trong tim.
Khi ấy bà nắm tay tôi đi qua con đường làng nhỏ, đưa tôi đi ngắm cánh đồng cải vàng rực.
Những đêm hè oi ả, bà nhẹ nhàng phe phẩy quạt nan xua muỗi cho tôi ngủ.
Những hình ảnh ấm áp ấy tôi mãi mãi không quên được.
Nhưng giờ đây, bà ngoại lại sắp rời xa tôi mãi mãi.
“Mạn Mạn… gọi Chiêu Ngôn đến… bà có lời muốn nói với nó…”
Bà ngoại lại gắng gượng cất lời.
Tôi biết, bà vẫn chưa yên tâm về cuộc hôn nhân của tôi.
Muốn gặp Lục Chiêu Ngôn một lần, dặn dò vài lời để anh ấy sau này biết đối xử tốt với tôi.
Tôi liền gọi điện cho Lục Chiêu Ngôn, chuông đổ mấy hồi…
Nhưng rồi bị tắt ngang.
Tôi gọi thêm ba lần nữa, đều như vậy, cuối cùng điện thoại hiện thông báo: không thể liên lạc được.
Tôi đành phải gửi tin nhắn thoại qua WeChat, kể rõ tình hình của bà ngoại, bảo anh lập tức đến bệnh viện.
Thế nhưng nửa tiếng trôi qua, anh vẫn không phản hồi.
Tôi buộc phải đến công ty tìm anh.
Anh không có trong văn phòng, ngay cả trợ lý cũng không thể liên lạc.
Tối đến, bà ngoại… rốt cuộc cũng không chờ được nữa.
“Mạn Mạn, xin lỗi cháu… năm xưa nếu không phải bà phát bệnh, cháu đã không phải gả vào nhà họ Lục… Là bà hại cháu rồi…”
Dù tôi không nói, bà vẫn biết cuộc hôn nhân giữa tôi và Lục Chiêu Ngôn có vấn đề.
Bà ra đi trong tiếc nuối.
Không đợi được người đàn ông mà bà muốn gặp, cũng chẳng thể tiếp tục che chở cho đứa cháu gái mà bà thương yêu nhất.
Tôi ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của bà, nước mắt không ngừng tuôn trào.
Người duy nhất trên đời thật lòng thương tôi… đã rời đi.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai bảo vệ tôi nữa.
Tôi chỉ còn cách dựa vào chính mình!
Dòng chữ bay lần này, im lặng thật lâu rồi mới hiện ra:
【Có chút thương cảm cho nữ phụ… cô ấy vẫn chưa biết nam chính đang ở bên nữ chính, nên mới không nhận điện thoại.】
Vừa xem xong dòng chữ đó, tôi còn chưa kịp tin…
Thì một người trong nhóm chat gửi đến một tấm ảnh.
Trong ảnh, Tân Mộng đứng trên sân khấu, rực rỡ chói lóa, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn xuống phía dưới.
Ánh mắt của Tân Mộng dừng lại trên một người đàn ông.
Tuy chỉ là bóng lưng, nhưng tôi đã nhận ra đó là ai.
Rất nhiều người trong nhóm chat đang bàn tán rôm rả.
【Đó là họa sĩ nổi tiếng Tân Mộng đấy, bức tranh của cô ấy tối nay được đấu giá lên tới mười triệu!】
【Nghe nói người mua là Tổng giám đốc Lục, tiếc là anh ấy đã kết hôn rồi.】
【Nếu không thì đúng là trai tài gái sắc, quá xứng đôi.】
…
Một dòng chữ bay nữa lại hiện ra:
【Wow, nữ chính thật xuất sắc. Dù nữ phụ có hơi thảm, nhưng tôi vẫn thích nữ chính với nam chính bên nhau, chiến đấu đến cùng vì tình yêu của họ!】
Tôi xem xong, trái tim hoàn toàn vỡ vụn.
Anh ta không hề bận.
Chẳng qua chỉ là không muốn đến gặp — vì còn bận ở bên Tân Mộng.
Người đàn ông đến cả lúc bà ngoại tôi hấp hối cũng không thèm xuất hiện.
Tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh.
Ba ngày sau đó, tôi không quay về nhà họ Lục, cũng không liên lạc với anh ta.
Có tiền là đủ, tôi thuê người giúp hoàn tất hậu sự cho bà.
Tôi vốn dĩ chẳng muốn quay lại nhà họ Lục,
Nhưng rồi viện trưởng lại gọi điện cho tôi.
“Mạn Mạn, mảnh đất của trại trẻ mồ côi đã bị người ta mua lại rồi, đối phương yêu cầu chúng ta phải dọn đi trong vòng một tuần.”
5
Tôi lập tức chạy đến trại trẻ.
Vừa đến nơi đã thấy trên bức tường ngoài dán một chữ “Phá” thật to, đỏ chót.
Viện trưởng nói với tôi, sáng nay có rất nhiều người đến xem xét hiện trạng, sau đó liền bảo bà nhanh chóng chuẩn bị chuyển đi.
“Viện trưởng, họ mua mảnh đất này để làm gì vậy?”
Trại trẻ này là một cơ sở tư nhân được lập nên bằng tâm huyết.
Ban đầu viện trưởng đã ký hợp đồng thuê đất với chủ đất trong vòng năm năm.
Tháng này hết hạn, bà vừa định thương lượng gia hạn tiếp thì…
Không ngờ chủ đất lại âm thầm bán mảnh đất đi.
Viện trưởng buồn rầu nói:
“Nghe nói người ta định xây một phòng tranh. À đúng rồi, chủ đầu tư là công ty Lục Thị.”
Lục Thị? Phòng tranh?
Tôi lập tức hiểu ra, ai là người đứng sau thương vụ này.
Mảnh đất này có vị trí khá đẹp, lại gần trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị, không có gì lạ khi Tân Mộng để mắt tới.
Tôi dặn viện trưởng đừng vội lo lắng, để tôi tìm cách giải quyết.
Năm xưa, khi bị bố vứt bỏ nơi đây, viện trưởng là người tốt bụng đã cưu mang tôi suốt một năm trời.
Trong trại trẻ mồ côi còn có rất nhiều đứa trẻ giống tôi khi xưa, bị chính cha mẹ ruồng bỏ.
Cũng có những em nhỏ mất cha mẹ, bị người thân từ chối nuôi dưỡng.
Chúng không thể lựa chọn xuất thân, nhưng không ai có quyền tước đoạt đi quyền được sống cuối cùng của các em.
Tôi nhất định phải bảo vệ được trại trẻ này.
Viện trưởng lại kể thêm một chuyện nữa.
“Mạn Mạn, ba tháng nay, anh Trình không còn chuyển tiền về nữa.”
“Anh Trình? Là ai vậy ạ?” Tôi hơi tò mò.
“Năm năm trước, trại trẻ bị cháy. Khi đó cháu xông vào cứu lũ nhỏ rồi bị kẹt lại bên trong. Chính anh Trình đã lao vào biển lửa để cứu cháu ra.”
“Từ sau khi tốt nghiệp, tháng nào anh ấy cũng gửi tiền về giúp viện. Anh dặn tôi không được kể với cháu. Ba tháng nay anh ấy bỗng dưng ngừng gửi, không rõ có chuyện gì xảy ra.”
Nói rồi, viện trưởng mở điện thoại, chỉ vào một tấm hình trong album.
Khi tôi nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh chụp chung cùng lũ trẻ…
Cả người tôi như sét đánh ngang tai, ngây ngẩn tại chỗ.
Anh ấy… lại có gương mặt rất giống Lục Chiêu Ngôn.
Năm đó ở hiện trường vụ cháy, tôi không nhìn rõ mặt người cứu mình.
Khi tỉnh dậy, nhìn thấy Lục Chiêu Ngôn ở bên cạnh, tôi cứ ngỡ… là anh đã cứu tôi.
Thì ra ba năm trước, tôi đã nhận nhầm người, báo ân nhầm người.
Lục Chiêu Ngôn biết tôi nhận nhầm, vậy mà vẫn giấu kín không nói.
Anh ta mạo danh ân nhân cứu mạng của tôi, để tôi đi cầu xin thầy cũ chữa trị cho đôi chân anh.
Cũng nhờ vậy, anh mới có thể đứng dậy bước đi như người bình thường.
Biết được sự thật, giây phút này tôi hoàn toàn thất vọng về Lục Chiêu Ngôn.
Dòng chữ bay lúc này bắt đầu xôn xao:
【Nữ phụ cuối cùng cũng phát hiện chuyện này rồi, cô ấy sẽ làm gì tiếp theo đây?】
6
Khi tôi quay về nhà họ Lục, quản gia báo với tôi rằng hôm nay Tân Mộng đã dọn đến ở.
Còn chọn đúng căn phòng gần sát với phòng ngủ chính.
Chính là căn ngay sát bên phòng của Lục Chiêu Ngôn.
Tôi còn chưa rời khỏi nhà này, bọn họ đã vội vã ở bên nhau như thế sao?
Tôi bước đến trước cửa thư phòng, thấy cửa không đóng kín.
Từ khe hở, tôi nhìn thấy Tân Mộng đang mặc một bộ đồ ngủ ren mỏng manh, mát mẻ đến mức gần như trong suốt.
Cô ta ngồi dạng chân trên đùi Lục Chiêu Ngôn, hai tay vòng chặt qua cổ anh.
Cơ thể cô ta chuyển động nhịp nhàng lên xuống.
Bọn họ vậy mà lại ngang nhiên làm chuyện đó ngay tại thư phòng.
Thật đúng là… vô liêm sỉ đến tận cùng!
Phản ứng của tôi là — lập tức rút điện thoại ra, nhanh chóng ghi lại toàn bộ cảnh tượng trước mắt.
Dòng chữ bay vừa thấy liền nổ tung:
【Nữ phụ cô định làm gì vậy! Là vì ghen tị khi nam nữ chính bên nhau nên muốn phá hoại đúng không?】
【Mau cút đi chết đi, đừng chen chân vào nữa!】
Tôi làm như không nhìn thấy gì.
Quay xong video, tôi giơ chân đá mạnh cửa thư phòng.
Lục Chiêu Ngôn nghe thấy tiếng động, vừa nhìn thấy tôi đứng ở cửa liền hoảng hốt đẩy Tân Mộng ra.
Tân Mộng bị đẩy ngã xuống đất, khuôn mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ chưa tan hết.
Bị tôi bắt quả tang, cô ta không hề bối rối, ngược lại còn nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.
“Tân Mạn, cô thấy rồi đấy.”
“Tôi và Chiêu Ngôn là thật lòng yêu nhau, còn cô mới là kẻ thứ ba.”
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ giành lại danh phận bà Lục. Cô không được tranh với tôi. Cút khỏi nhà họ Lục đi, kẻo có ngày kết cục như mẹ cô.”