Dì Lâm thở dài:
“Duệ Duệ, ban đầu mẹ thật sự chỉ mong hai đứa hòa thuận với nhau thôi… Không biết sao gần đây Hoan Hoan lại như thế. Trước kia con bé tuy có hơi bướng, nhưng không đến mức thế này.”
Tôi khẽ vỗ lên tay bà, nhẹ giọng trấn an:
“Chắc là có người xúi giục cô ấy nói mấy lời khó nghe thôi mẹ ạ.”
Tôi đã đồng ý sẽ cùng Lâm Hoan vào làm ở công ty nhà họ Lâm, bắt đầu từ cấp thấp nhất, đương nhiên cũng chuẩn bị tinh thần kỹ càng rồi.
Sau khi trở về phòng, tôi lập tức gọi điện cho cô giáo dạy chuyên ngành của mình. Bốn năm đại học, tôi luôn giữ thành tích xuất sắc, tham gia vô số cuộc thi học thuật lớn nhỏ, nhờ vậy mà mối quan hệ với nhiều thầy cô cũng rất tốt.
Cô giáo tôi gọi lần này họ Vương, là một nữ cường nhân cực kỳ thành công. Bình thường bà chỉ cần buông vài lời tư vấn cho doanh nhân ngoài kia là đã tính bằng hàng trăm ngàn.
Nghe tôi hỏi xin lời khuyên, cô Vương rất nhiệt tình, nói chuyện với tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, từ tình hình hiện tại của công ty Lâm thị đến định hướng phát triển trong tương lai. Cuối cùng, cô kết luận bằng một câu đầy ẩn ý:
“Lâm thị hiện tại nhìn qua thì có vẻ ổn, nhưng đám cổ đông kia không ai là thành thật cả. Đứa nào cũng đang tìm cách rút tiền công ty bỏ túi riêng. Nếu con xử lý tốt, có khi còn tống được vài tên vào tù.”
6
Từ sau lần xảy ra mâu thuẫn trong thư phòng, Lâm Hoan dứt khoát dọn ra ngoài ở riêng. Cô ta gần như chuyển sạch đồ đạc khỏi phòng.
Dì Lâm đi hỏi nguyên nhân thì suýt chút nữa bị Lâm Hoan đẩy ngã xuống cầu thang.
“Vì sao à? Vì trong căn nhà này đã chẳng còn chỗ cho tôi nữa rồi! Tôi ở lại làm gì? Để nhìn các người vui vẻ đầm ấm bên nhau sao?”
Tôi cứ tưởng Lâm Hoan thật sự muốn bắt đầu từ con số không, cùng tôi cạnh tranh công bằng từ vị trí thấp nhất trong công ty.
Ai ngờ đâu, chưa đầy một tháng sau khi vào làm, tôi đã nghe tin đồn lan khắp công ty rằng—Lâm Hoan chính là con gái chủ tịch tập đoàn Lâm thị.
Cô ta được phân vào phòng thị trường, nhờ vào danh phận kia mà một thời gian ngắn đã trở thành tâm điểm, dễ dàng ký được vô số đơn hàng lớn.
Còn ai tung tin ra thì cũng quá rõ rồi, không cần nói cũng biết.
Buổi trưa, tôi đến nhà ăn thì từ xa đã trông thấy Lâm Hoan đang được một nhóm đồng nghiệp vây quanh. Gương mặt cô ta nở nụ cười thân thiện, ngữ điệu khiêm tốn:
“Ôi, mấy người đừng nói bậy nữa, để người khác nghe được lại không hay.”
Câu nói nghe qua tưởng như chối từ, nhưng thật ra lại chẳng khác nào ngầm thừa nhận tất cả.
Lâm Hoan bắt gặp tôi, còn quay sang nhếch môi cười khiêu khích.
Công bằng mà nói, khả năng làm việc của Lâm Hoan không phải không có. Dù gì cô ta cũng được chú Lâm nuôi dạy từ nhỏ, tai nghe mắt thấy nhiều, kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng cũng chẳng ít.
May mà tôi có cả một hội bạn học cực kỳ giỏi giang, ngày nào cũng kéo nhau phân tích đi phân tích lại từng bản kế hoạch, đến khi ra khỏi công ty thì đã gần mười giờ đêm.
Vừa định bắt xe thì tôi thấy Trần An và Lâm Hoan đứng ở ven đường.
Từ lúc Lâm Hoan chuyển ra ngoài ở, cô ta sống chung luôn với Trần An. Dạo này Trần An chiều cô ta chẳng khác gì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Sáng đưa đi làm bằng siêu xe, trưa còn đích thân mang cơm tới công ty.
Trong giờ làm việc, Lâm Hoan còn thường xuyên nhận được hoa tươi và bánh ngọt mà Trần An mang đến.
Những thứ đó đối với người khác có thể là lãng mạn, nhưng với một cô gái được nuôi dưỡng trong nhung lụa như Lâm Hoan thì chẳng đáng là gì. Thế nhưng, ai làm thì lại là chuyện khác. Tôi không chủ động tìm hiểu, nhưng chỉ cần nghe người ta nói cũng biết—Lâm Hoan giờ không cho ai nói xấu Trần An dù chỉ một câu.
Tôi vô thức muốn tránh xa hai người này, nhưng lúc lên xe, vẫn bắt gặp ánh mắt Trần An liếc sang phía tôi một cái.
Hôm sau đi làm, mí mắt tôi cứ giật giật, chẳng bao lâu sau thì quả nhiên—Trần An đến công ty.
Anh ta đi thẳng đến phòng thị trường tìm Lâm Hoan, sau đó kéo cô ta tới chỗ tôi:
“Cô Từ, tôi và Hoan Hoan tính đi ăn tối một chút, cô có muốn đi cùng không?”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười của Trần An dành cho mình. Còn Lâm Hoan—sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi.
Tối hôm đó, Lâm Hoan tìm đến tôi, mà đúng lúc đó tôi đang chỉnh sửa một bản kế hoạch rất quan trọng.
Thấy cô ta đến, tôi theo phản xạ lập tức bấm lưu tài liệu, đóng máy tính lại, nhét vào túi xách và đeo lên vai.