4
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên nặng nề. Đúng lúc ấy, Lâm Hoan đột nhiên bùng nổ:
“Từ Duệ, ý cô là gì? Trần An chỉ nói vài câu thôi, cô liền nhảy dựng lên cãi tay đôi với anh ấy? Từ Duệ, nếu cô thấy không vừa lòng thì cứ nhắm vào tôi đây, cô làm khó Trần An để làm gì?”
Ôi chà, đúng là não yêu đương lên đầu rồi, không nhắc lấy một chữ về bản thân, câu nào cũng chỉ lo bênh vực cho bạn trai.
“Lâm Hoan, cô là thiên kim tiểu thư được ba mẹ Lâm nuông chiều từ nhỏ, có thể đừng để người ta dắt mũi mãi thế được không? Đầu óc của cô không phải để làm vật trang trí! Làm ơn dùng cái đầu rỉ sét ấy suy nghĩ một chút đi!”
Chú Lâm không nói gì, nhưng dì Lâm thì lại nhìn tôi với ánh mắt đầy tán thưởng.
Tôi học ngành Kinh tế và Thương mại Quốc tế ở Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải. Dù mục tiêu sau cùng là giành lại công ty của ba mẹ mình, nhưng mới tốt nghiệp thì tôi chưa thể có đủ nhân lực và vốn liếng ngay được, nên chắc chắn vẫn phải vào doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm.
Mà nhà họ Lâm lại chuyên về xuất khẩu, tôi dĩ nhiên càng phải chú ý quan sát kỹ hơn.
Lâm Hoan tuy không thể gọi là xuất chúng, nhưng từ nhỏ đã được chú Lâm nuôi dạy bên cạnh, có mắt nhìn và năng lực tính toán cũng không hề kém. Không hiểu lần này về nước bị trúng gió gì mà trí tuệ như tụt dốc không phanh thế.
Bữa cơm kết thúc trong không khí căng thẳng. Lâm Hoan giận dữ đuổi theo chú Lâm vào thư phòng, trước khi đi còn không quên trừng mắt lườm tôi một cái, nghiến răng nói:
“Từ Duệ, cô cứ chờ đó!”
“Từ Duệ! Dù sao đi nữa, Trần An là bạn trai của tôi, cô đừng có mà sinh ra những ý nghĩ không nên có!”
Tôi nhìn Lâm Hoan, nhẹ nhàng vỗ lên tay cô ta:
“Lâm Hoan, nếu đầu óc có vấn đề thì nên đi khám sớm một chút.”
Trần An đi trước tôi lên lầu, đến chỗ khúc cua ở tầng hai, anh ta còn cố tình đứng lại đợi tôi, cười tủm tỉm rồi buông một câu:
“Cô Từ, có vài thứ không phải là người như cô có thể mơ tưởng. Dù cô là thiên kim thật của nhà họ Lâm, nhưng những gia đình thế này, vẫn là ai có năng lực thì người đó mới được ở lại.
Cô Từ, tôi khuyên cô một câu—những thứ không thuộc về mình thì đừng tham lam. Cẩn thận đấy, kẻo bị nghẹn chết.”
Tôi gật đầu:
“Anh nói đúng, ai có năng lực thì người đó xứng đáng. Mà những thứ không phải của mình, thì tốt nhất thu cái móng vuốt của anh lại giùm tôi!”
Đúng lúc đó, dì Lâm vừa rửa xong trái cây mang lên cho tôi. Thấy tôi và Trần An đứng cùng nhau, bà hỏi:
“Duệ Duệ, sao không về phòng?”
Từ đầu tới cuối bà chẳng buồn liếc Trần An lấy một cái.
Tôi mỉm cười đáp:
“À, dì Lâm, con chỉ đang muốn hỏi anh Trần một chút—lúc đưa bạn gái về nhà, chẳng lẽ không cần chào hỏi cha mẹ bên gái một tiếng à? Không rõ là phong tục ở đâu dạy thế nữa.”
Vừa dứt lời, sắc mặt dì Lâm lập tức trầm xuống.
Thật ra ngay từ sáng, lúc Lâm Hoan dắt Trần An về nhà, sắc mặt dì Lâm đã không dễ coi chút nào. Bà không nổi giận tại chỗ, chẳng qua là vì nể tình Lâm Hoan vừa về nước, lại thêm Trần An nhìn qua cũng không phải hạng nghèo nàn gì, đều là người làm ăn cả, chẳng ai muốn vì chuyện nhỏ mà làm mất mặt nhau, rồi sau này gặp nhau trên thương trường lại khó xử.
Tối đến, lúc chuẩn bị đi ngủ, Lâm Hoan gửi tin nhắn WeChat cho tôi—
“Từ Duệ, có phải cô không vừa mắt tôi đúng không? Tôi biết chắc chắn cô thấy khó chịu vì ba mẹ cô lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nhưng Từ Duệ, họ đã nuôi tôi hơn hai mươi năm, sao có thể không có tình cảm chứ?”
Tôi nhìn tin nhắn, rồi dứt khoát đứng dậy, gõ cửa phòng cô ta.
Tối nay Trần An được sắp xếp ngủ ở phòng tầng ba, nên giờ Lâm Hoan đang ở một mình.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Hoan chẳng buồn hỏi ai, mở cửa ra ngay:
“Trần An~ Em nói rồi mà, tối nay anh ngủ một mình trước đi~”
Thấy là tôi, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, xoay người định đóng cửa. Tôi thẳng tay đẩy cửa, ép Lâm Hoan vào trong rồi thuận tay đóng cửa lại.
“Lâm Hoan, nể mặt chú Lâm dì Lâm, tôi nhắc cô một câu cuối cùng—cô là người trưởng thành rồi, phải biết tự phán đoán.”
“Phán đoán gì chứ!! Phán đoán của tôi cho thấy cô chính là một con—”
Chưa kịp dứt lời, tôi đã nhấc chân đá thẳng vào mông cô ta. Một cú chưa đã giận, tôi đá thêm cú nữa. Nếu không phải sợ để lại dấu vết, tôi đã tát cô ta mấy cái cho bõ tức rồi.
“Giờ tỉnh táo chưa?”
5
Hai cú đá đó vẫn không làm Lâm Hoan tỉnh ra. Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, chú Lâm đã gọi cả tôi và Lâm Hoan vào thư phòng.
“Là thế này,” chú Lâm lên tiếng, “chú định để hai đứa cùng vào công ty, bắt đầu từ cấp thấp nhất, nhưng sẽ vào hai phòng ban khác nhau. Duệ Duệ, năm nay con học năm cuối rồi nhỉ? Chắc cũng có thể đi thực tập được rồi?”
Chú còn chưa nói dứt câu, dì Lâm đã đẩy cửa bước vào, sắc mặt không được tốt:
“Anh định làm gì vậy? Duệ Duệ mới về được mấy ngày?”
Lâm Hoan mang đôi giày cao gót giẫm lên nền nhà nghe vang trời, cô ta sầm mặt đi ngang qua dì Lâm, hung hăng đẩy cửa ra, trước khi ra ngoài còn ném lại một câu:
“Mẹ, bây giờ trong mắt mẹ chỉ có cô con gái ruột đáng yêu của mẹ thôi đúng không? Vậy con là gì hả?”
Tôi kéo tay dì Lâm, dắt bà ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng nói:
“Mẹ à, con là tự mình thi đậu vào Đại học Tài chính Kinh tế đấy chứ, còn từng có nhiều kinh nghiệm thực tập ở các công ty lớn nữa cơ. Sao mẹ lại chắc con không bằng cô ấy?”