1
Lúc cha mẹ ruột tìm thấy tôi, tôi đang chuẩn bị cho bài thuyết trình tiếng Anh ở trường.
Phu nhân nhà họ Lâm, đeo vàng đeo ngọc đầy người tiến tới ôm chầm lấy tôi:
“Duệ Duệ, mấy năm qua con vất vả rồi.”
Tôi còn đang định tung cú quật vai cho bà một phát,
thì bà Lâm đã nhanh chóng rút ra một tờ kết quả giám định ADN:
“Duệ Duệ à, năm đó con và con gái nhà họ Từ bị bế nhầm.
Lần trước mẹ gặp con ở bệnh viện, chỉ cần nhìn mặt con là mẹ biết con chính là con gái mẹ.”
Nói đến đây, người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt:
“Con gái ngoan của ba, những năm qua con chịu khổ rồi. Về nhà đi, từ nay ba sẽ thương con nhất.”
Tôi nhìn khuôn mặt có vài phần giống mình của bà Lâm, lại nhìn tờ giấy giám định, do dự một chút rồi gọi khẽ một tiếng:
“Mẹ…?”
Ba mẹ nuôi, người đã nuôi tôi khôn lớn đã qua đời trong một tai nạn từ năm tôi học lớp 9.
Những năm qua, tôi đều một mình sống tiếp.
Chống lại tiền là kẻ ngốc, huống hồ nhà họ Lâm vừa nhìn đã biết không thiếu tiền.
Thế nên tôi lập tức nhận luôn cặp cha mẹ “hời” này.
Vừa về đến nhà họ Lâm, tôi đã nhận được cuộc gọi từ đại tiểu thư nhà họ Lâm, là gọi cho mẹ Lâm, nhưng có lẽ bà muốn tỏ ra thân thiết nên bật loa ngoài trước mặt tôi.
“Mẹ! Nghe nói hôm nay mẹ đưa một đứa con gái về?
Con nhỏ đó là ai? Thân phận gì? Má sao ai cũng dắt về nhà được vậy hả!”
Từ lời kể của mẹ Lâm, tôi đã biết con gái được nuôi nhầm là tên Lâm Hoan, hiện đang du học bên New Zealand.
Kể đến đây, mẹ Lâm nói bà định để Lâm Hoan tiếp tục sống ở nhà họ Lâm.
Một là, bao nhiêu năm qua cũng có tình cảm; hai là, cha mẹ ruột bên nhà họ Từ đều đã qua đời.
Tôi mỉm cười nhìn bà nói:
“Bác gái, cháu không có ý kiến gì cả.”
Giọng Lâm Hoan sắc và chói tai, càng nói càng quá đáng:
“Mẹ ! Mẹ cứ thế đưa nó về hả? Mẹ sao biết nó không nhắm vào tài sản nhà mình?”
Nhà họ Lâm đúng là giàu thật, là hộ nộp thuế lớn ở thành phố A, danh tiếng còn vươn ra cả nước.
Sắc mặt mẹ Lâm thay đổi thấy rõ, nghiêm giọng nói:
“Lâm Hoan, kết quả giám định là chính tay mẹ đi làm!”
Nói xong, bà cúp máy luôn.
Sau đó quay sang nắm tay tôi, áy náy bảo:
“Duệ Duệ, thật xin lỗi con, Hoan Hoan tính tình mấy năm nay đúng là có hơi bướng bỉnh.”
Tôi làm bộ lúng túng, khẽ rụt tay lại:
“Dì Lâm, là chú Lâm nói cho chị Hoan biết chuyện con trở về sao ạ?”
Một câu này khiến sắc mặt bà Lâm thay đổi rõ rệt, bà gọi người giúp việc dẫn tôi lên lầu:
“Duệ Duệ, con xem có thiếu gì thì cứ nói với dì nhé.”
Nói xong câu đó, bà liền quay người đi về phía thư phòng tìm chú Lâm.
2
Trước khi Lâm Hoan vội vàng bay về nước trong đêm, tôi còn nghĩ mình sẽ làm một cô con gái ngoan ngoãn, biết điều. Dù gì Lâm Hoan cũng đã sống trong nhà họ Lâm hơn hai mươi năm, phu nhân và ông Lâm chắc chắn đã có tình cảm với cô ta.
Nói trắng ra thì, mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Lâm đến thời điểm này, cũng chỉ là có chút máu mủ mà thôi.
Kết quả là… còn chưa ăn xong bữa sáng, Lâm Hoan đã về tới nơi.
Cùng trở về với Lâm Hoan còn có một người đàn ông. Khi Lâm Hoan khoác tay người đàn ông đó xuất hiện, phu nhân nhà họ Lâm thoáng sững người, rồi lập tức quay sang gọi người giúp việc:
“Chị à, làm thêm ít đồ ăn sáng nhé. Cho tôi một ly sữa đậu nành, nhớ bỏ thêm chút táo đỏ, Hoan Hoan thích uống.”
Sau đó bà nắm lấy tay Lâm Hoan:
“Hoan Hoan, sao con lại về rồi?”
Lâm Hoan bước lên ôm lấy bà:
“Mẹ ơi, con sợ nếu con không về, mẹ sẽ quên mất con mất thôi.”
“Sao mà quên được? Con mới đi có hơn một tháng thôi mà.”
Bà nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh, hỏi:
“Hoan Hoan, đây là ai vậy?”
“Mẹ, đây là bạn trai con – Trần An.”
Trần An khẽ chào phu nhân nhà họ Lâm, rồi hất cằm về phía tôi:
“Phu nhân, cô gái kia là ai? Hoan Hoan nói bà chỉ có một người con gái là cô ấy. Chính vì người đó mà Hoan Hoan đã khóc cả buổi sáng.”
Lâm Hoan cũng níu lấy cánh tay bà Lâm, giọng nũng nịu:
“Mẹ, con mới là con gái của mẹ. Con không thích cô ta, mẹ có thể cho cô ta ít tiền để cô ta đi không?”
Sắc mặt bà Lâm cứng đờ:
“Hoan Hoan, con vừa mới về, còn chưa nói chuyện gì với Duệ Duệ, sao đã biết mình không thích con bé rồi?”
Tôi lau khóe miệng, bước lên một bước:
“Chào anh, tôi tên là Từ Duệ.”