Nhưng thực tế, cô ta luôn biết rõ người quay về là Phó Minh Trạch.
Vậy mà khi Phó Minh Trạch nói mình là Phó Minh Lâm, cô ta chẳng những không đính chính, mà còn cam tâm tình nguyện phối hợp.
Có lẽ với cô ta mà nói, người làm chồng là ai trong hai anh em cũng không quan trọng,
vì cả hai người đều yêu cô ta đến tận xương tủy.
Cũng đúng thôi, ai lại cam lòng làm góa phụ khi còn trẻ?
Chỉ đáng thương cho Phó Minh Lâm chết rồi mà đến cái bia mộ cũng không được khắc tên mình, còn người phụ nữ của anh ta thì lại lao vào vòng tay anh trai, thủ thỉ tâm tình chẳng chút do dự.
Ai biết được dưới suối vàng, anh ấy có thấy cái đầu mình bị “đội nón xanh” đến phát sáng không?
Tôi quay người rời đi, tay thò vào túi áo khẽ siết lấy quyển sổ hộ khẩu mỏng.
Để che giấu thân phận thật, Phó Minh Trạch đã dùng chính tên mình để làm hồ sơ hỏa táng.
Mà tôi… đã cầm tờ giấy chứng tử ấy đến cơ quan hộ tịch làm thủ tục thay đổi thông tin.
Tình trạng hôn nhân:
Từ “đã kết hôn”, tôi đổi thành “góa chồng”.
9
Sau tang lễ, tôi đến bệnh viện trong thành phố.
Kiếp trước, tôi chỉ phát hiện mình mang thai khi triệu chứng thai nghén đã rõ ràng.
Đứa con đó… trở thành chấp niệm sâu nhất trong đời tôi.
Nhưng đến lúc chết, tôi cũng chỉ kịp nhìn con một lần, ngay khi vừa mới sinh ra.
Coi như… giữa tôi và con, kiếp này chẳng có duyên đi.
Lần này, tôi không muốn đứa trẻ trở thành sợi dây trói buộc giữa tôi và Phó Minh Trạch nữa.
Sau khi đặt lịch hẹn làm thủ thuật xong, tôi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.
Lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng khiến tôi khựng lại:
“Tô Dao?”
Tôi quay đầu, một bóng dáng khoác áo blouse trắng bước nhanh về phía tôi:
“Đúng là em rồi!”
Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu chào người ấy:
“Chào anh, sư huynh La.”
“Lâu quá không gặp!” La Nham tỏ ra vô cùng bất ngờ và vui mừng “Em đến bệnh viện là để…”
Ánh mắt anh dừng lại ở tờ phiếu kiểm tra trong tay tôi, rồi lập tức như hiểu ra mọi chuyện, liền mỉm cười chúc mừng.
Tôi không giải thích, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Sau vài câu xã giao, tôi định cáo từ rời đi.
Thế nhưng La Nham lại chặn tôi lại:
“Anh sắp hết ca rồi, em chờ anh một lát, cùng ăn bữa cơm nhé!”
Tôi vừa định từ chối khéo, thì anh lại nói thêm một câu:
“Mẹ anh dạo này vẫn hay nhắc đến em đấy.”
Mẹ của La Nham cũng chính là cô giáo đại học của tôi.
Năm đó, khi tôi từ chối suất học cao học và nhất quyết theo Phó Minh Trạch về trấn nhỏ kết hôn, bà đã nổi giận mắng tôi là không có chí hướng…
Tôi ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng cũng không rời đi nữa.
10
Tôi và La Nham cùng ngồi xuống trong một nhà hàng.
Có lẽ anh nhận ra tâm trạng tôi đang nặng nề, nên cố gắng kể lại những chuyện thú vị thời đại học để làm tôi vui.
Nhưng càng nghe, tôi lại càng cảm thấy việc năm xưa mình chọn cưới Phó Minh Trạch sau khi tốt nghiệp thật quá đỗi ngu xuẩn.
La Nham cũng nhận ra sắc mặt tôi ngày càng tệ, gương mặt anh hiện rõ vẻ bối rối.
Nhìn thấy anh luống cuống vò đầu bứt tai, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
La Nham thở phào một hơi:
“Cười rồi là tốt. Phụ nữ mang thai không nên suốt ngày cau có như vậy đâu.”
Nhưng đúng lúc ấy một giọng nói đột ngột chen vào không khí ấm áp này.
“Tô Dao!”
Tôi quay đầu lại, liền thấy Phó Minh Trạch và Kiều Song Song đang đứng cách mấy bàn.
Phó Minh Trạch trừng mắt, ánh nhìn liên tục đảo qua lại giữa tôi và La Nham.
La Nham cũng nhận ra họ.
Là bạn học cũ thường xuyên chạm mặt thời đại học, anh tất nhiên nhận ra Phó Minh Trạch.
Anh đang định mở lời chào, thì tôi đã nhanh chóng lên tiếng trước.
“Trùng hợp thật đấy, Minh Lâm, em dâu!”
Tôi vẫy tay chào hai người họ với vẻ mặt tươi cười, rồi quay sang giới thiệu với La Nham:
“Sư huynh, để em giới thiệu đây là em trai song sinh của Minh Trạch, còn người bên cạnh là vợ của cậu ấy.”
“Em trai song sinh ư?”
La Nham thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi.
Chỉ là… Phó Minh Trạch chẳng hề có lấy một chút thân thiện nào.
Anh ta bước thẳng đến bàn chúng tôi, giọng đầy hằn học:
“Hai người đang làm gì ở đây?”