Người phụ nữ nhẹ nhàng tựa vào ngực Triệu Dĩ Khiêm:
“Giá mà chúng ta có thể cùng nuôi con của mình thì tốt biết mấy.”

Triệu Dĩ Khiêm cũng thuận tay ôm lấy cô ta: “Tin anh đi, sớm muộn gì anh cũng đón em về nhà. Lúc đó ba người chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận sống bên nhau.”

“Hơn nữa, Tần Nhan coi con gái như sinh mạng, cô ấy nhất định sẽ chăm sóc con bé thật tốt, nuôi nó thành một công chúa thực thụ.

Đến lúc đó, con của chúng ta sẽ được đường hoàng thừa hưởng tài sản của cô ta.”

“Chỉ cần con bé sống tốt, anh làm gì cũng cam tâm tình nguyện.”

Giọng nói đầy yêu thương, như một người mẹ hiền từ.
Nhưng ngay giây sau, giọng Lâm Thư Du đột nhiên thay đổi:

“Vậy còn con bé kia thì sao? Em không muốn nuôi con rơi của cô ta đâu.”

“Đương nhiên là tùy em xử lý, Tiểu Du à.
Nếu em thật sự không muốn thấy nó, hôm nào đem gửi về quê cho mẹ anh nuôi.”

【Quả nhiên nữ phụ ác là do di truyền.
Có dòng máu như thế thì mẹ nữ chính có cố gắng nuôi dạy cách mấy cũng không thay đổi nổi.】

【Đem so mới thấy nữ chính đúng là sen mọc trong bùn mà chẳng nhiễm bẩn, thương quá trời.】

【Cũng đúng là khổ thật… Tôi nhớ trong truyện còn bị lão già sống một mình ở quê suýt nữa giở trò đồi bại, may mà nữ chính thông minh và gan dạ.】

【May mà lần này được mẹ ruột đổi lại, ông trời có mắt.】

Tôi siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay bấm vào da thịt, cố gắng kiềm chế không lao vào trong.

Quả nhiên, người thân thiết nhất mới biết rõ cách nào làm bạn đau nhất.

Triệu Dĩ Khiêm rõ ràng biết tôi coi trọng gia đình đến nhường nào.

Từ khi cha mẹ mất, tôi luôn khao khát có một đứa con cho riêng mình, từ lúc mang thai, tôi giao mọi việc cho anh ta, chỉ tập trung dưỡng thai, sợ nhất là xảy ra sơ suất.

Không ngờ họ lại dám tráo đổi con gái tôi!

Đọc những lời trong dòng chữ, tôi hận không thể xé nát bọn họ!

Khi gần như mất kiểm soát, tiếng khóc ré lên từ chiếc giường nhỏ vang lên khiến tôi tỉnh táo lại.

Lâm Thư Du nhíu mày nhìn đứa bé đang khóc vì đói, ánh mắt đầy chán ghét, nhếch môi tỏ vẻ khó chịu.

Triệu Dĩ Khiêm vội vã chuyển chủ đề để dỗ dành cô ta:

“Tiểu Du, em biết không, con gái chúng ta trắng trẻo xinh xắn, giống em như đúc, đúng là một tiểu mỹ nhân.”

Vừa nói vừa lấy điện thoại định khoe ảnh.

“Tránh ra, tránh ra!” “Không thấy à? Đổ vào người rồi đừng trách tôi!”

Tôi vừa định quay người rời đi thì một người phụ nữ trung niên tay cầm hộp cơm chen ngang qua tôi, suýt nữa húc tôi ngã.

Nhưng vừa bước vào phòng thì lập tức đổi giọng:

“Tiểu Du, mau nếm thử canh gà mẹ nấu cho con nè, ngồi yên đó, mẹ múc cho, phải tranh thủ uống lúc còn nóng đấy!”

Bà ta chính là mẹ ruột của Triệu Dĩ Khiêm.

Người từng nói với tôi rằng bà sức khỏe yếu, không thể đến chăm tôi trong thời gian ở cữ.

Lúc ấy tôi có nói, dù nhà có bảo mẫu và vú em, nhưng dù sao cũng là người ngoài, tôi mong mẹ chồng có thể đến chăm sóc tôi vài tháng,
giúp trông bé con.

Kết quả là cả Triệu Dĩ Khiêm và bà ta thay phiên thuyết phục, nói bà sức yếu, đi lại vất vả sẽ chỉ khiến tôi thêm phiền, lại còn nói nhà đang đến mùa thu hoạch, không rảnh để lên thăm.

Không ngờ cái gọi là “không có thời gian” ấy, là để đến đây chăm sóc cho tiểu tam — Lâm Thư Du.

Còn cô ta thì đang thong thả húp từng muỗng canh gà.

Triệu Dĩ Khiêm và mẹ anh ta đang dọn dẹp phòng.

Một nhà ba người quây quần vui vẻ, vậy mà chẳng ai đoái hoài gì đến đứa trẻ trên giường đang khóc lặng người.

Cuối cùng phải đợi đến khi y tá vào kiểm tra phòng, bọn họ sợ bị lộ mới miễn cưỡng cho bé bú một chút.

Chỉ nghĩ đến chuyện suýt chút nữa con gái tôi đã bị đổi chỗ, trở thành đứa trẻ không ai đoái hoài kia là tôi liền nghiến răng căm hận.

5

Sau khi xuất viện, tôi tìm vài lý do để cho nghỉ luôn bảo mẫu và người chăm em bé trước đó, sau đó tuyển lại hai người mới.

Vừa hết tháng ở cữ, tôi lập tức đến công ty.

Vừa bước vào sảnh, đã bị lễ tân chặn lại: “Chào chị, chị tìm ai ạ? Có hẹn trước không?”

Là một gương mặt lạ.

Tôi nhướn mày — mới nửa năm mà ngay cả lễ tân cũng đã đổi người hết.

Tôi đặt danh thiếp ghi “Chủ tịch hội đồng quản trị” lên bàn, đối phương hoảng hốt cúi người chào rồi nhanh chóng đưa tôi lên lầu.

Thang máy sắp khép lại, vẫn còn nghe được hai lễ tân thì thầm: “Ủa, không phải tổng giám đốc của mình là Tổng Triệu sao?” “Tôi cũng không biết nữa, vào làm gần nửa năm rồi chưa từng thấy vị ‘Tổng Tần’ này.” “Chắc là phu nhân chủ tịch ấy mà, thôi kệ đi, chẳng liên quan đến mình.”

Toàn bộ tầng trên cùng là khu làm việc của ban lãnh đạo, bình thường ngoài mấy nhân viên lên xin chữ ký thì chẳng ai lui tới.

Thang máy vừa mở ra, tôi liền thấy một người phụ nữ mặc váy bó sát, dáng người yểu điệu, thong thả bước vào phòng chủ tịch một cách rất quen thuộc.

Tôi đẩy cửa phòng chủ tịch ra — nơi này từng là văn phòng của tôi. Phòng tổng giám đốc của Triệu Dĩ Khiêm nằm ngay bên cạnh, nhưng giờ nhìn là biết — hắn đã chuyển hẳn vào đây.

Lâm Thư Du đang ngồi trên sofa, vừa tháo giày cao gót, chân mang dép bông, thoải mái duỗi ra.

Nghe tiếng động, cô ta thậm chí không buồn đứng dậy, chỉ nhướng mày nói: “Chị bên phòng nào vậy? Không biết muốn vào thì phải gõ cửa à?”

Bộ dạng như bà chủ chính hiệu.

Tôi liếc cô ta một cái, không thèm đáp, đi thẳng tới chiếc ghế xoay rộng rãi cạnh cửa sổ, thản nhiên ngồi xuống.

Có lẽ ánh mắt khinh thường của tôi quá rõ ràng, Lâm Thư Du lập tức nổi giận, lông mày dựng đứng: “Ai cho cô ngồi vào chỗ đó hả?” “Tôi nói cho cô biết, cô bị đuổi việc rồi!”

Tôi gác chân lên bàn: “Vậy à? Cô là ai mà dám đuổi tôi?”

Nghe vậy, mặt Lâm Thư Du biến sắc, mắt đảo hai vòng rồi gằn giọng: “Ở đâu ra cái loại tiểu tam mà dám vác xác đến tận công ty! Tôi là người đã sinh con cho Triệu Dĩ Khiêm, cô là cái thứ gì mà dám ra vẻ với tôi?”

Nói rồi còn xông đến định kéo tôi dậy.

Hóa ra cô ta tưởng tôi là tiểu tam của Triệu Dĩ Khiêm. Không rõ cái loại tiểu tam như cô ta lấy đâu ra can đảm đi chửi người khác là tiểu tam.

Nhưng còn chưa kịp động vào người tôi, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân Lâm Thư Du lập tức quay phắt người, nhào ra cửa nũng nịu:

“Dĩ Khiêm! Anh không phải nói chỉ yêu em sao? Cái con tiểu tam này là sao đây, dám mò tới tận công ty rồi kìa!”

“Tiểu tam gì chứ…”

Giọng Triệu Dĩ Khiêm còn đang mơ hồ thì khi nhìn thấy tôi, lập tức nghẹn lại, vẻ mặt hoảng loạn, vội gạt tay Lâm Thư Du ra:

“V… vợ… sao em lại tới đây…”

Tôi mỉm cười nửa miệng: “Lâu rồi không lên công ty, không ngờ giờ thư ký có quyền lớn đến mức… muốn đuổi cả chủ tịch cơ đấy.”

Lâm Thư Du thì não phẳng không gợn sóng, vẫn chưa kịp hiểu: “Chủ tịch gì chứ! Cô làm bộ cái gì vậy! Triệu Dĩ Khiêm, nếu anh không giải thích rõ ràng thì sau này đừng tới tìm tôi nữa!”

Đáng tiếc là lần này Triệu Dĩ Khiêm không còn như trước nữa, không chạy đi dỗ cô ta, mà ngược lại đẩy mạnh cô ta ra cửa: “Em đang nói nhảm gì đó! Còn không mau cút ra ngoài cho tôi!”

Rồi quay sang tôi, cười gượng: “Vợ à, Tiểu Lâm còn trẻ, mới tốt nghiệp, không hiểu chuyện. Lúc nãy cô ấy chỉ đùa thôi.”

Tôi gật đầu như đang suy nghĩ: “Ừ, đúng là không hiểu chuyện thật.”

“Cô kia, qua chỗ Tiểu Trương lấy mẫu đơn xin nghỉ việc. Ngày mai khỏi đến nữa.”

Lâm Thư Du đang tức nghẹn một bụng, lập tức hét ầm lên: “Cô nghĩ cô là ai mà dám đuổi tôi!”

Nói rồi còn muốn lao lên cào tôi, tôi nhanh tay giữ lấy cổ tay cô ta, tát cho một cái thật mạnh:

“Đã không muốn tự viết đơn nghỉ thì thôi, đi theo quy trình chấm dứt hợp đồng lao động.
Công ty chúng tôi chưa bao giờ ăn chặn đồng nào của nhân viên.”

Lâm Thư Du bị tát bất ngờ, lập tức gào lên.

Chuyện càng lúc càng ầm ĩ. Dù tầng này ít người, nhưng không phải không có — hằng ngày vẫn có nhân viên lên ký giấy tờ mà.

Triệu Dĩ Khiêm nghiến răng, mạnh tay đẩy Lâm Thư Du ngã nhào xuống đất: “Đừng phát điên nữa! Mau xin lỗi vợ tôi đi!”

Lâm Thư Du trợn tròn mắt không thể tin nổi, cởi dép ném thẳng vào người Triệu Dĩ Khiêm rồi chân trần chạy ra khỏi phòng.

【Kích thích thật đó, tôi mê nhất kiểu “đấu đá trong chính thất và tiểu tam” như thế này!】

【Trời ơi, mẹ nữ chính ngầu quá, chẳng trách sau này lại nuôi nữ phụ thành người kiêu ngạo vô lý như vậy.】

【Mẹ vừa có tiền vừa cưng con, nếu tôi là nữ phụ chắc cái đuôi tôi vểnh lên trời mất!】

【Đúng luôn, nếu nữ chính không bị tráo thì đâu phải chịu bao nhiêu khổ sở như vậy.】

【Nguyện vọng hàng đầu của tôi là được làm con thứ hai của Tần Nhan, miễn là không bị tiểu tam tráo đổi!】