“Là tôi xin từ dì. Dì nghe nói tôi muốn đến, còn rất vui nữa đấy.”

 

Lời hắn vừa dứt, chuông cửa vang lên.

 

Mẹ tôi vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy Tiêu Sùng lịch lãm, tay xách đầy quà, bà cười tươi như hoa.

 

“Trời ơi, là Tiêu Sùng à! Sao con lại mang nhiều quà thế này? Khách sáo làm gì! Mau vào nhà đi!”

 

Tôi lạnh lùng nhìn hắn tỏ vẻ thân thiết với mẹ tôi.

 

Không thể phủ nhận rằng Tiêu Sùng rất giỏi lấy lòng người lớn.

 

Hắn rõ ràng đã tìm hiểu trước.

 

Biết mẹ tôi thích làm đẹp, hắn tặng bộ mỹ phẩm đắt đỏ.

 

Biết bố tôi thích uống trà, hắn mua bộ trà cụ tinh xảo.

 

Trước là tặng quà, sau đó khi trò chuyện với bố mẹ tôi, hắn lại tỏ ra nhã nhặn, điềm đạm, lịch thiệp.

 

Chẳng mất bao lâu, hắn đã chinh phục hoàn toàn bố mẹ tôi.

 

Bố mẹ thích hắn, đương nhiên sẽ hết sức vun vén để tôi và hắn thành đôi.

 

Bất chấp sự phản đối và khó chịu của tôi, mẹ tôi kéo tay bố, chủ động nhường không gian cho chúng tôi.

 

“Thịnh Thịnh à, mẹ với bố ra siêu thị một lát. Hai đứa cứ trò chuyện, uống trà với nhau đi.”

 

Bố mẹ vừa rời khỏi nhà, Tiêu Sùng liền nhìn tôi mỉm cười.

 

“Thịnh Thịnh, chú thím rất quý tôi đấy.”

 

“Để lấy lòng họ, anh cũng tốn không ít công sức nhỉ?”

 

Hắn chỉ cười nhạt, rồi đưa tay ra phía sau tủ, tóm lấy An An, kéo nó ra khỏi chỗ trốn từ khi hắn vừa bước vào nhà.

 

“Thịnh Thịnh, đừng vội đuổi tôi đi. Tôi chỉ muốn nhìn An An một chút thôi mà.”

 

An An run rẩy co rúm, bộ lông dựng đứng, trong mắt tràn ngập kinh hoàng.

 

Tôi vội vàng giật lấy nó từ tay hắn, ôm chặt vào lòng, giọng nói lạnh băng.

 

“Anh đã nhìn thấy nó rồi. Nếu không còn việc gì, mời anh về cho.”

 

Tiêu Sùng trầm mặc vài giây, đôi mắt đen láy không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn tôi.

 

“Thịnh Thịnh, em ghét tôi đến vậy sao?”

 

Tôi không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

 

Hắn hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt giống như bị tổn thương.

 

“Thịnh Thịnh, xin lỗi. Tôi không báo trước mà tự ý đến, em đừng ghét tôi, được không?”

 

Với gương mặt đẹp trai, ôn nhu, lại nói ra những lời thế này, có lẽ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ mủi lòng.

 

Nhưng tôi chỉ cảm thấy nổi hết da gà, không thể chịu đựng được nữa mà đuổi thẳng.

 

Lúc rời đi, khóe mắt hắn hơi đỏ, giọng điệu mang theo chút đáng thương.

 

“Vậy thì… lần sau tôi lại đến thăm em và An An nhé.”

 

Cảm ơn, tôi không cần.

 

Tôi lạnh lùng đóng sập cửa.

 

Có lẽ vì động tác đóng cửa quá dứt khoát, nên tôi đã không nhìn thấy…

 

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tiêu Sùng, một thứ cảm xúc kỳ dị lóe lên.

 

Giống như một thợ săn, cuối cùng đã tìm được con mồi hoàn mỹ nhất.

 

Sự ám ảnh, si mê, cuồng nhiệt.

 

17

 

Tôi cứ tưởng sau khi đuổi Tiêu Sùng đi, hắn sẽ không còn mặt mũi đến tìm tôi nữa.

 

Nhưng tôi vẫn đánh giá hắn quá thấp.

 

Hắn luôn viện cớ vì con mèo để đến nhà tôi, còn dựa vào quà cáp và miệng lưỡi dẻo quẹo mà lấy lòng bố mẹ tôi.

 

Sau đó, bố mẹ tôi thậm chí còn chủ động mời hắn đến nhà chơi.

 

Vì chuyện này, tôi nổi giận mấy lần, cãi nhau với hai ông bà không ít lần.

 

Tôi nói họ không nên làm vậy, nhưng họ lại quay sang trách tôi đã lớn thế này rồi mà còn không nhanh chóng tìm người yêu.

 

Nói qua nói lại, vẫn chỉ là gà nói với vịt, đàn gảy tai trâu.

 

Mãi đến khi Tiêu Sùng lại xuất hiện lần nữa, An An vì sự có mặt liên tục của hắn mà bị sốc tâm lý.

 

Nó phát ra một tràng tiếng gào thét rồi đột nhiên ngã xuống co giật, đồng tử giãn rộng, miệng sùi bọt trắng.

 

Tôi hoảng hốt, lập tức đẩy Tiêu Sùng ra khi hắn định tiến lại gần.

 

“Tôi phải đưa An An đến bệnh viện. Anh mau rời khỏi nhà tôi ngay!”

 

Trên mặt Tiêu Sùng vẫn là vẻ lo lắng giả tạo.

 

“Thịnh Thịnh, để anh đưa em đi nhé.”

 

Tôi không thèm để ý đến hắn, vội vàng bế An An lao xuống lầu, lên xe.

 

Vì quá hoảng loạn, tôi không để ý rằng Tiêu Sùng cũng lái xe theo sau.

 

Tôi chạy thẳng đến chỗ Thẩm Uân, giao An An cho anh ấy, đồng thời kể lại mọi chuyện.

 

Vốn dĩ, Thẩm Uân luôn là người rất bình tĩnh.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong mắt anh lóe lên sự phẫn nộ.

 

Anh không nói gì, im lặng tập trung cứu chữa cho An An.

 

Đợi đến khi An An ổn định lại, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Lúc này, Thẩm Uân mới quay sang nhìn tôi.

 

“Phương Thịnh, không thể tiếp tục thế này nữa.”

 

Tôi cũng biết rõ điều đó.

 

Tôi đi ra cửa, kéo cửa ra.

 

“Em sẽ về nhà nói rõ với bố mẹ, tuyệt đối không để hắn đến tìm nữa.”

 

Thẩm Uân cũng đi theo tôi ra cửa, giữ lấy tay tôi.

 

“Ý anh là… chúng ta hãy ở bên nhau đi.”

 

Tôi suy nghĩ một chút.

 

“Anh muốn lấy anh ra làm cái cớ, để bố mẹ em không còn ghép đôi em với hắn nữa, đúng không?”

 

“Không phải cái cớ.”

 

Mặt Thẩm Uân đỏ lên, không chỉ khuôn mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.

 

“Phương Thịnh, anh thích em. Anh thật lòng muốn ở bên em.”

 

Tôi sững người, ngơ ngác nhìn anh ấy.

 

Có lẽ Thẩm Uân tưởng rằng tôi đang từ chối anh.

 

Hàng mi anh cụp xuống, đôi môi vốn mềm mại ửng đỏ giờ lại hơi tái nhợt.

 

“…Anh đã quá vội vàng nói ra điều này mà không hỏi ý em trước. Xin lỗi.”

 

Anh ấy nghĩ rằng sự im lặng của tôi là lời từ chối.

 

Chàng trai khúc gỗ này… thật là… dù ở phương diện nào cũng cứng nhắc như thế.

 

Tôi bật cười, kiễng chân hôn nhẹ anh một cái.

 

“Ngốc ạ, tự ti cái gì chứ? Anh không biết mình rất được yêu thích sao?”

 

Nụ hôn này khiến khúc gỗ càng đơ hơn, đứng ngây người mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

 

Cả người đỏ rực như sắp chín.

 

Ừm, phản ứng ngây thơ này tôi thực sự rất thích.

 

Những y tá trong bệnh viện đứng nhìn lén rồi cười trộm, tôi cũng cười rất vui vẻ.

 

Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt cảm thấy cả người lạnh buốt.

 

Như thể có một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.

 

Tôi đột ngột quay đầu lại.

 

Nhưng trên đường xe cộ qua lại tấp nập, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

 

18

 

Hôm đó, sau khi về nhà, tôi kể với bố mẹ về chuyện của tôi và Thẩm Uân.

 

Hai người họ chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày tôi có bạn trai, vui mừng đến mức kéo cả nhà đi ăn lẩu để ăn mừng.

 

Ăn mừng vì rốt cuộc cũng có người chịu nhận tôi. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

 

Từ đó, bố mẹ không còn cố gắng gán ghép tôi với Tiêu Sùng nữa.

 

Tiêu Sùng cũng không còn xuất hiện trước cửa nhà tôi.

 

Những ngày tháng không bị kẻ biến thái quấy rầy, ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 

Nhưng đúng vào lúc này, công ty lại cử tôi đi công tác xa.

 

Tôi đành tạm gác nỗi buồn không thể gặp Thẩm Uân trong giai đoạn ngọt ngào của tình yêu, tự nhủ rằng sau khi công tác xong, tôi sẽ quay lại tìm anh, đồng thời đưa An An xuất viện về nhà.

 

Trong nửa tháng công tác xa nhà, dù không gặp nhau, tôi và Thẩm Uân vẫn mặn nồng như thường, liên lạc với nhau mỗi ngày.

 

Nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy cảm xúc của anh có gì đó không ổn.

 

Anh cố gắng gượng tinh thần để trò chuyện với tôi như bình thường, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi mệt mỏi và u ám trong giọng nói của anh.

 

Sự thay đổi ấy khiến tôi bất an.

 

Vì vậy, tôi cố gắng tăng tốc công việc, hoàn thành sớm hơn dự kiến, rồi vội vàng bay về Bắc Kinh.

 

Vừa xuống máy bay, tôi lao thẳng đến bệnh viện.

 

Và ngay khi bước vào bệnh viện, tôi đã nhìn thấy Thẩm Uân.

 

Chiếc blouse trắng của anh dính đầy máu, bờ vai thẳng tắp ngày thường giờ đây đã cúi xuống, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi và đau đớn.

 

Một tay anh chống lên bàn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc túi đen.

 

Tôi chưa bao giờ thấy anh trông mệt mỏi và đau lòng đến thế.

 

“Thẩm Uân…”

 

Nghe thấy giọng tôi, anh quay lại.

 

“Phương Thịnh, em về rồi.”

 

“Ừm. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Thẩm Uân không nói gì.

 

Nhưng cô y tá bên cạnh không kìm nén được, nước mắt không ngừng rơi.

 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc túi đen, giọng nghẹn ngào.

 

“Là một con mèo hoang mà chúng tôi vẫn hay cho ăn. Nó bị người ta chặt đứt cả bốn chân, rồi bị ném ngay trước cửa bệnh viện. Bác sĩ Thẩm đã cố gắng cứu nó, nhưng không cứu được…”

 

Đồng tử tôi co rút mạnh.

 

Vậy ra chiếc túi đen đó… chính là túi đựng xác mèo chó.

 

Cô y tá lau nước mắt, giọng nói đầy phẫn nộ.