12

 

Tôi nhìn thấy hình ảnh đó qua góc nhìn của An An.

 

Trong hình, An An gào thét đau đớn, giãy giụa kịch liệt, thậm chí còn cắn vào đuôi mình, cố gắng tự cắt đứt nó để thoát thân.

 

Trong tầm nhìn lay động ấy, tôi thấy dưới đế giày sạch bóng là máu thịt lẫn lộn với bụi đất.

 

Cảm giác đó giống như tôi cũng vừa trải qua sự tra tấn ấy một lần nữa.

 

Dù những vết thương không thực sự rơi xuống cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn đau đến tận xương tủy.

 

Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao An An lại run rẩy khi nghe giọng hắn.

 

Vì từng vết thương trên cơ thể nó, rõ ràng đều do Tiêu Sùng dùng dao gọt bút chì, từng nhát từng nhát một, để lại.

 

Tôi toát mồ hôi lạnh, ôm chặt An An vào lòng.

 

Dù thời tiết đầu thu vẫn còn chút oi bức, nhưng đứng trước mặt Tiêu Sùng, tôi lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.

 

“Tiêu tiên sinh, tôi muốn nhận nuôi nó.” Tôi nói.

 

Tiêu Sùng hơi nheo mắt.

 

“Thịnh Thịnh rất thích nó sao?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy à…”

 

Hắn ta cười nhẹ.

 

“Vậy Thịnh Thịnh cứ nuôi đi, vừa hay đàn ông như tôi cũng chẳng biết chăm sóc động vật bị thương.”

 

Tôi vừa vỗ về An An, trấn an nó rằng từ nay sẽ an toàn, vừa gượng gạo khách sáo với Tiêu Sùng.

 

“Cảm ơn Tiêu tiên sinh đã nhường lại. Tôi đưa nó đi bệnh viện trước đây.”

 

“Để tôi đi cùng cô.”

 

“Không cần, tôi tự đi được.”

 

Đối với kẻ biến thái hành hạ động vật như hắn, tôi thực sự không muốn nói thêm một lời nào nữa.

 

Khi quay lưng bước đi, tôi thoáng thấy ánh mắt Tiêu Sùng nhìn tôi có vẻ sâu hơn một chút.

 

Bên tai vang lên giọng hắn thì thầm, mang theo ý cười.

 

“Thịnh Thịnh thật lương thiện. Quả nhiên, một cô gái lương thiện lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh.”

 

Câu nói ấy được thốt ra rất nhẹ, giọng điệu dịu dàng dễ nghe, dường như còn có chút cưng chiều.

 

Nhưng tôi lại bất giác cảm thấy sởn da gà. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

 

13

 

Tôi vội vã tìm một bệnh viện thú y gần nhất, ôm An An lao thẳng vào trong.

 

Không ngờ vừa bước vào cửa, tôi lại va vào ai đó.

 

Lồng ngực cứng rắn của đối phương đập thẳng vào mũi tôi, đau đến mức tôi suýt bật khóc.

 

Tôi vừa ôm mũi, vừa chớp mắt rưng rưng ngẩng đầu lên.

 

“Thẩm Uân?”

 

Mẹ tôi nói anh ta là bác sĩ, nhưng tôi không ngờ anh lại là bác sĩ thú y.

 

“Phương Thịnh?”

 

Thẩm Uân mặc áo blouse trắng, nhìn tôi có chút ngạc nhiên.

 

“Dạo này tôi bận quá nên chưa mời cô đi ăn được. Sao cô lại đuổi theo đến tận đây?”

 

“Tôi không phải đến tìm anh! Tôi còn không biết anh làm việc ở đây!”

 

Tôi đặt An An lên bàn khám.

 

“Con mèo này bị thương, anh xem giúp tôi đi.”

 

Nghe vậy, Thẩm Uân cũng không chần chừ nữa, lập tức kiểm tra tình trạng của An An.

 

An An vô cùng cảnh giác với bất kỳ ai ngoài tôi, khẽ rên rỉ, còn xù lông lên gầm gừ với Thẩm Uân.

 

Tôi vội vàng trấn an nó, nói rằng Thẩm Uân là người tốt.

 

Lúc này nó mới miễn cưỡng không xù lông nữa, rụt rè để anh kiểm tra.

 

Kết quả khiến cả hai chúng tôi đều sửng sốt.

 

Không chỉ có phần đuôi bị hoại tử, vết dao chém khắp cơ thể, mà móng vuốt trên cả bốn chân đều bị bẻ đi.

 

Bốn chiếc răng nanh cũng không còn.

 

Cơ thể còn bị suy dinh dưỡng nặng và tràn dịch ổ bụng.

 

Nếu không chữa trị ngay, nó sẽ chết.

 

Thẩm Uân nghiêm túc xử lý vết thương cho An An, còn tôi thì không kìm được nước mắt.

 

“Con mèo này ở đâu ra?” Anh hỏi.

 

“Tôi lấy từ tay một kẻ chuyên hành hạ mèo.”

 

“Không phải hôm nay cô đi xem mắt à? Sao lại gặp kẻ đó?”

 

Tôi im lặng vài giây.

 

“Mà… sao anh biết tôi đi xem mắt?”

 

Lần này đến lượt Thẩm Uân im lặng một chút.

 

Rồi anh chậm rãi nói:

 

“Là dì gọi điện báo tôi. Còn nói…”

 

“Nói gì?”

 

Anh liếc tôi một cái, rồi thấp giọng nói tiếp.

 

“Bà nói hôm nay cô sẽ gặp một người rất ưu tú, nếu tôi còn không hành động, cô sẽ đi với người khác mất.”

 

“…”

 

Mẹ đại nhân.

 

Mẹ đang chơi một trò chơi rất mới đấy nhỉ.

 

14

 

Tôi kể lại toàn bộ những gì đã thấy từ An An cho Thẩm Uân.

 

Nghe xong, anh ấy nhíu mày thật chặt.

 

Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì.

 

Dù chúng tôi đã biết Tiêu Sùng ngược đãi mèo, nhưng hiện tại luật pháp chưa có điều khoản cụ thể về hành vi bạo hành động vật.

 

Vậy nên, dù biết chuyện, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được.

 

Sau khi xử lý vết thương của An An xong, Thẩm Uân tạm thời để nó ở một phòng bệnh.

 

Trong căn phòng đó có rất nhiều lồng, phần lớn bên trong đều là những bệnh nhân nhỏ.

 

“Tất cả chúng đều được những người hảo tâm đưa đến đây. Chúng đều bị con người làm tổn thương.”

 

Những bệnh nhân nhỏ này thật đáng thương.

 

Có chú mèo vàng bị gãy chân, có chú mèo khoang đen trắng mất một bên mắt, có mèo con bị dẫm gãy cột sống, còn có một chú chó Ta nhỏ mất cả hai chân trước, vừa thấy người liền gào thét dữ dội.

 

Tôi kết nối với chúng để an ủi.

 

Nhưng công việc này không hề dễ dàng, chỉ mới làm được vài phút, tôi đã không thể kìm nổi nước mắt.

 

“Những kẻ đó thật đáng ghét. Không yêu thì thôi, tại sao nhất định phải làm tổn thương chứ?”

 

Thẩm Uân không nói gì.

 

Anh vốn không phải người hay nói.

 

Tôi cũng hiểu được lý do dạo này anh ấy không liên lạc với tôi – vì những bệnh nhân nhỏ này.

 

Có những con bị thương quá nặng, không thể thiếu người chăm sóc.

 

Dù bệnh viện vẫn có nhân viên y tế khác, nhưng ban đêm không có ai trực, anh không yên tâm, nên dạo này không về nhà mà ở lại bệnh viện suốt.

 

“Em đến đúng lúc, trưa nay cùng ăn cơm đi.” – Anh nói.

 

Tôi gật đầu.

 

15

 

Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó.

 

Thẩm Uân nhìn thực đơn rồi gọi vài món.

 

Tôi nhìn mấy món ăn mà có chút ngạc nhiên.

 

“Bác sĩ Thẩm, anh gọi toàn những món em thích ăn đấy.”

 

Thẩm Uân có hơi đỏ mặt.

 

“Anh thấy em đăng ảnh đi ăn cùng bạn bè trên WeChat… nên nhớ được.”

 

Ồ?

 

Hóa ra khúc gỗ này cũng tinh tế ghê chứ.

 

Mà anh ấy còn để ý đến bài đăng của tôi, điều này có nghĩa là… anh cũng có chút hứng thú với tôi đúng không?

 

Nhận ra điều đó, tôi cảm thấy rất vui vẻ.

 

Vung tay gọi thêm mấy món tráng miệng mà Thẩm Uân thích.

 

Anh ấy nhìn tôi.

 

“Chắc lại là chó nhà anh nói với em?” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

 

“Đúng vậy. Ngay lần đầu gặp, chúng đã kể cho em đủ thứ về anh, từ chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, khẩu vị, sở thích… Em thậm chí còn được chiêm ngưỡng body hoàn hảo của anh – tám múi cơ bụng!”

 

“……”

 

“Bác sĩ Thẩm, mấy chú chó nhà anh mong anh cưới vợ không thua gì mẹ em mong em lấy chồng đâu.”

 

“……”

 

Thẩm Uân đưa tay day trán, gương mặt dưới lòng bàn tay đỏ bừng lên.

 

Có lẽ vì đã quen thân hơn, bữa ăn này diễn ra tự nhiên hơn nhiều, không còn ngượng ngùng như lần đầu gặp.

 

Nhìn chung, cảm giác rất tốt.

 

“Phương Thịnh, đừng liên lạc với Tiêu Sùng nữa.”

 

Trước khi chia tay, Thẩm Uân dặn dò tôi.

 

“Những kẻ như hắn thường có tâm lý không bình thường, cảm xúc thất thường, gần như không có sự đồng cảm. Anh sợ hắn sẽ làm hại em.”

 

Tôi rất đồng tình với điều này.

 

“Em chắc chắn sẽ không tiếp xúc với kẻ biến thái đâu.”

 

“Ừm. An An sẽ ở lại đây chữa trị, em cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc nó.”

 

“Với anh, em tất nhiên rất yên tâm.”

 

Lời khẳng định không chút do dự của tôi dường như khiến Thẩm Uân rất vui.

 

Anh ấy nở một nụ cười nhẹ.

 

Nụ cười đó…

 

Là kiểu khiến tôi rung động thật sâu.

 

16

 

Sau đó, tôi cứ cách vài ngày lại chạy đến chỗ Thẩm Uân một chuyến.

 

Không chỉ để thăm An An, mà còn để gặp anh ấy.

 

Các y tá trong bệnh viện đã quen mặt tôi, mỗi lần thấy tôi đến đều lập tức báo cho Thẩm Uân, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

Ngay cả những bệnh nhân thú y ở đó cũng vô cùng hào hứng khi thấy tôi.

 

Thậm chí, họ còn mách lẻo với tôi rằng Thẩm Uân đã tiêm thuốc đau lắm, hoặc cho họ uống thuốc cực kỳ đắng.

 

Nếu có cô gái nào dắt thú cưng đến khám mà trò chuyện với Thẩm Uân hơi lâu, bọn họ cũng nhanh chóng báo cáo lại cho tôi ngay lập tức.

 

Thực sự khiến tôi dở khóc dở cười.

 

Mười ngày sau, vết thương của An An đã gần như hồi phục hoàn toàn, tôi đưa nó về nhà.

 

Lúc đó, tôi còn đang suy nghĩ xem lần tới lấy cớ gì để đến gặp Thẩm Uân.

 

Bất ngờ thay, một cuộc gọi lạ xuất hiện.

 

Vừa nhấc máy, tôi đã nghe thấy giọng nói ấm áp pha lẫn ý cười của Tiêu Sùng.

 

“Thịnh Thịnh, em còn nhớ tôi không?”

 

“Tất nhiên là nhớ.”

 

Làm sao quên được một kẻ biến thái như anh ta chứ?

 

“An An dạo này thế nào rồi?”

 

Nhắc đến chuyện này, tôi liền tức giận, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.

 

“Nó rất tốt, vết thương đã lành rồi. Anh còn chuyện gì khác không? Không có thì tôi cúp máy đây.”

 

“Thịnh Thịnh, đã nhiều ngày tôi không gặp em và An An… thật sự rất nhớ. Tôi có thể gặp lại hai người không?”

 

“Không cần thiết.”

 

“Nhưng mà… tôi đã đứng trước cửa nhà em rồi.”

 

Giọng nói của Tiêu Sùng mang theo vẻ ủy khuất, yếu ớt, khiến ai nghe cũng sẽ mềm lòng.

 

Nhưng tôi lại rợn cả da gà.

 

“Làm sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”