9

 

“Chúng còn nói gì nữa không?”

 

“Anh chờ một chút ha.”

 

Tôi nhanh chóng chạy đến cửa hàng cách đó ba mươi mét, mua hai cây kem rồi quay lại, đưa cho anh ta cây vị sữa chua.

 

“Chúng nói anh thích ăn cái này.”

 

Tôi thấy rõ ràng trên gương mặt lạnh lùng như khúc gỗ của Thẩm Uân xuất hiện một vẻ kinh ngạc.

 

Nhờ có lũ chó và que kem này, bầu không khí giữa chúng tôi không còn ngượng ngập nữa.

 

Nhưng mà gỗ thì vẫn là gỗ, Thẩm Uân vẫn không nói nhiều.

 

Chúng tôi im lặng ăn hết kem.

 

Nhưng anh ấy im lặng không có nghĩa là lũ chó cũng thế.

 

Trong suốt khoảng thời gian ăn kem, lũ chó cứ lải nhải liên tục.

 

Cũng nhờ có chúng, tôi mới biết được tại sao những con chó này lại thích anh ta đến vậy.

 

Chúng đều từng trải qua đau khổ – có con bị bỏ rơi sau khi mắc bệnh, có con vừa sinh ra đã phải lang thang, có con từ nhỏ đã bị hành hạ, có con liên tục bị đổi chủ rồi cuối cùng vẫn bị vứt ra đường.

 

Con chó Ta kia thậm chí còn suýt bị bán vào lò mổ, may mà Thẩm Uân đã bỏ ra gấp mấy lần số tiền để mua lại, cứu nó thoát chết.

 

Anh ấy là một người rất lương thiện.

 

Và ít nhất, từ những gì lũ chó kể, tôi cũng không nghe thấy anh ấy có hành vi gì không đứng đắn.

 

Nói thật, tôi khá hài lòng về anh ấy.

 

Mãi đến lúc sắp chia tay, Husky đột nhiên nhích lại gần, cho tôi xem một cảnh tượng của ngày hôm qua.

 

Thế là tôi được chiêm ngưỡng…

 

Một gương mặt đẹp trai của Thẩm Uân bị tô vẽ đầy dầu màu xanh lá, dán kín những bông hoa nhỏ đỏ chót, đôi môi còn bị tô thành màu đỏ rực.

 

“Phụt… HAHAHAHAHAHAHA!”

 

Tôi đột nhiên phá lên cười, khiến Thẩm Uân có chút giật mình.

 

“Em cười cái gì?”

 

Vừa cười, tôi vừa nhanh chóng vẽ lại khuôn mặt đó vào ghi chú trên điện thoại, rồi chỉ vào Husky.

 

“Nó nói nó thích anh như thế này, nó cảm thấy anh lúc đó đẹp trai nhất, hahaha!”

 

“……”

 

Trên gương mặt gỗ của Thẩm Uân xuất hiện một chút ửng đỏ.

 

“Hôm qua cháu gái tôi lén vẽ lên mặt tôi lúc tôi ngủ.”

 

“Em biết mà, hahaha!”

 

Mặt Thẩm Uân càng đỏ hơn.

 

Đến khi tôi cười chán rồi, anh ấy mới đưa điện thoại qua.

 

“Thêm WeChat đi.”

 

“Hửm? Anh muốn gặp lại em à?”

 

“Lần sau mời em ăn cơm.”

 

Thẩm Uân ngập ngừng một chút, mặt lại đỏ thêm một tầng.

 

“Để trả lại que kem của em.”

 

10

 

Tôi cứ nghĩ mình có thể tiếp tục phát triển quan hệ với Thẩm Uân, thử tìm hiểu anh ta thêm một chút.

 

Thế nhưng sau khi kết bạn WeChat…

 

Chẳng có gì xảy ra nữa cả!

 

Là con gái thì đương nhiên tôi phải giữ chút kiêu kỳ, nhưng người đàn ông này cứng nhắc đến mức chẳng thèm chủ động nhắn lấy một câu!

 

Sau khi đợi hơn nửa tháng, tôi bắt đầu sốt ruột và bực bội.

 

Chẳng lẽ Thẩm Uân không có ý với tôi? Thêm WeChat chỉ là phép lịch sự thôi sao?

 

Mẹ tôi lúc đầu cũng hào hứng lắm, vì cuối cùng tôi cũng để ý một người đàn ông.

 

Nhưng sau khi thấy Thẩm Uân mãi không liên lạc, bà chỉ thở dài đầy thất vọng.

 

“Mẹ biết mà, đàn ông tốt thì mắt đâu có mù.” Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

 

“???”

 

Dù thất vọng nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết muốn gả tôi đi.

 

Thế là bà lại tiếp tục lùng sục đàn ông độc thân khắp nơi.

 

Vừa đến cuối tuần, bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà.

 

Thậm chí còn ra tối hậu thư.

 

“Lần này là một nhà văn, một người đàn ông vàng có tiền, có nhan sắc, có tài năng! Nếu không phải vì bạn gái cũ bỏ đi không lời từ biệt thì loại đàn ông này làm gì đến lượt con!”

 

“Mẹ mặc kệ con dùng sắc dụ hay lợi dụ, hay là sắc dụ kết hợp lợi dụ! Con nhất định phải tóm lấy cậu ta cho mẹ! Nếu không, mẹ sẽ vác loa ra ga tàu mà tổ chức kén rể cho con đấy!”

 

“…”

 

Mẹ ơi! Mẹ đúng là mẹ ruột của con!

 

Vậy là tôi lại lao vào một cuộc xem mắt mới.

 

Địa điểm gặp mặt là một quảng trường.

 

Vừa mới bước đến, từ xa tôi đã thấy một chàng trai cao ráo phong độ.

 

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài một bộ vest, tóc đen da trắng, đeo kính gọng vàng, trông vừa nhã nhặn vừa điển trai, toát lên một vẻ cấm dục đầy thu hút.

 

Mắt tôi lập tức sáng rực.

 

“Phương Thịnh?” Anh ta nhìn tôi hỏi.

 

Tôi gật đầu.

 

“Xin chào, Tiêu Sùng tiên sinh.”

 

So với Thẩm Uân lạnh lùng cứng nhắc, Tiêu Sùng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

 

Giống như vẻ ngoài của anh ta, phong thái rất nhã nhặn và ôn hòa, cách nói chuyện lịch thiệp, có lẽ vì là một nhà văn nên lời lẽ của anh ta luôn mang theo hàm ý sâu xa, rất triết lý.

 

Giữa cuộc trò chuyện, điện thoại anh ta sáng lên, tôi vô tình nhìn thấy hình nền.

 

Là một cô gái rất xinh đẹp.

 

Thấy tôi chú ý đến bức ảnh, Tiêu Sùng cũng không né tránh, chỉ là vẻ mặt thoáng chút mất mát.

 

“Cô ấy là bạn gái cũ của tôi, Văn Thiến. Lỗi là do tôi, công việc quá bận rộn, không quan tâm cô ấy đủ, nên cô ấy mới không chịu nổi mà rời đi.”

 

Giọng điệu thẳng thắn, không hề trốn tránh, cũng chân thành nhận ra sai lầm của mình.

 

Thái độ khá tốt.

 

Từ ngoại hình, cách ăn nói đến cử chỉ của anh ta, tất cả đều tạo cảm giác thoải mái.

 

Nhưng có một điều duy nhất khiến tôi hơi khó chịu.

 

Chính là con mèo mà anh ta mang theo.

 

11

 

Con mèo là một con mèo sư tử lông dài, trông rất đẹp, đang được Tiêu Sùng đặt trong một chiếc túi không gian màu xanh.

 

Qua lớp kính, tôi có thể thấy nó luôn co rúm lại, cả người run rẩy, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ.

 

Tôi muốn kết nối trường năng lượng với nó để trấn an.

 

Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, nó liên tục từ chối tôi.

 

Tiêu Sùng có lẽ đã nhận ra tôi cứ nhìn chằm chằm vào con mèo của anh ta, giọng anh ta nhẹ nhàng và ấm áp.

 

“An An rất nhút nhát, nó sợ ra khỏi nhà.”

 

“Điều đó cũng bình thường thôi, nhiều con mèo cũng như vậy. Chỉ là, nếu biết nó sợ ra ngoài, tôi đã không để anh mang nó đến đây rồi. Mèo mà bị sốc tâm lý thì hậu quả nghiêm trọng lắm…”

 

“Thịnh Thịnh rất thích động vật nhỏ à?”

 

Tiêu Sùng vô cùng tự nhiên gọi tôi bằng tên thân mật, trên mặt còn mang theo ý cười.

 

Tôi gật đầu, tiếp tục nhìn An An qua lớp kính.

 

“Rất thích. Tôi có thể chạm vào nó không?”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Tôi mở khóa kéo túi không gian, nhẹ nhàng đưa tay vào vuốt ve đầu An An.

 

Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng mỗi khi Tiêu Sùng lên tiếng, An An lại càng run dữ dội hơn.

 

Tôi vừa trò chuyện với Tiêu Sùng vừa xoa đầu nó, có lẽ vì sự chân thành của tôi cuối cùng cũng làm nó lay động, nên nó rốt cuộc cũng thiết lập kết nối với tôi.

 

Thế rồi tôi nghe thấy rõ ràng tiếng khóc và tiếng gào thét trong đầu mình.

 

“Đau, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá!!!”

 

“Cứu tôi, cứu tôi với!!!”

 

Tôi lập tức mở toang chiếc túi không gian, bế An An ra ngoài, cẩn thận kiểm tra nó.

 

Và rồi tôi sững người.

 

Sau khi kiểm tra mới phát hiện, dưới lớp lông dài của nó, có vô số vết thương bị xé rách và đâm thủng, trông như bị vật nhọn chọc vào từng chút một.

 

Thậm chí, phần cuối đuôi của nó còn bị đè bẹp đến mức xương, thịt và lông đều dính chặt vào nhau. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]

 

Vì bộ lông quá dài, những vết thương này bị che lấp hoàn toàn, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nào phát hiện ra.

 

“Nó bị thương rồi! Sao lại thế này chứ?” – Tôi hét lên.

 

Tiêu Sùng cũng vội vàng bước tới kiểm tra, ánh mắt và vẻ mặt đều đầy vẻ bối rối và kinh ngạc.

 

“Đều là lỗi của tôi, tôi quá vội vàng mang nó về nhà, thậm chí còn chưa đưa nó đi kiểm tra sức khỏe, vậy mà lại không biết nó bị thương… Giờ phải làm sao đây…”

 

“Anh nhặt nó từ đâu về?”

 

“Nó là mèo hoang, mấy ngày trước tôi thấy nó đáng thương quá nên đã mang về nhà…”

 

Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

 

“Tiêu Sùng tiên sinh, anh thực sự… đã nhặt nó về sao?”

 

Tiêu Sùng ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy, ướt át, không nhìn ra chút giả dối nào.

 

“Tất nhiên là thật. Tôi nhặt nó ở khu Nam Thành.”

 

Tôi không nói gì.

 

Bởi vì từ ký ức của An An, tôi đã thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác.

 

Trong hình ảnh đó, Tiêu Sùng dịu dàng xé bao gói xúc xích, dụ dỗ An An khi nó còn là một con mèo hoang nhỏ bé.

 

Khi An An vì đói khát mà chăm chú cúi đầu ăn, Tiêu Sùng vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, nhẹ nhàng nâng chân lên, giẫm chặt lên đuôi của nó.

 

Vừa cười…

 

Vừa tàn nhẫn nghiến xuống.