Người đàn ông tiếp theo nữa là một cơ bắp cuồn cuộn, da ngăm, giọng nói vang như chuông đồng.
Mẹ tôi bảo anh ta là “người đàn ông mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, vệ sĩ bảo vệ hoa, cưới anh ta thì ra đường đảm bảo an toàn tuyệt đối”.
Anh ta vừa gặp đã đòi dẫn tôi đến phòng gym tập tạ.
Tôi liếc nhìn con Chihuahua nhỏ bên chân anh ta.
Con Chihuahua không nói chuyện với tôi, chỉ vô cùng phấn khích mà cho tôi xem một hình ảnh.
Có vẻ nó hy vọng tôi cũng tham gia vào cảnh tượng này.
Trong hình là anh chàng cơ bắp mặc một chiếc quần lót chữ T siêu gợi cảm… cùng một anh chàng cơ bắp khác còn đô con hơn… trên giường… hai người… đang… chọc qua chọc lại…
“……”
Mẹ ơi!!!
Cứu con với!!!
Mắt con bị dính “kim” rồi!!!
5
Tôi đã đi xem mắt liên tục hơn một tháng.
Mệt mỏi rã rời, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, hơi thở cũng yếu ớt như sắp cạn kiệt.
Cân nặng trước đây có giảm thế nào cũng không xuống nổi, vậy mà một tháng này bay mất hẳn 5kg.
Tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi về thế giới này.
Mẹ tôi nhìn tôi mặt mày hốc hác, quyết định khích lệ tôi vực dậy tinh thần.
Thế là bà lại sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt mới.
“Con gái, mẹ lại tìm cho con một người đàn ông siêu cấp tốt, mau đi gặp đi!”
“Mẹ ơi, mẹ ruột ơi, con xin mẹ, tha cho con đi!”
“Sao lại không phải là tha cho con chứ? Mẹ nói cho con nghe, lần này là một người đàn ông cực phẩm ai cũng công nhận, còn là bác sĩ cứu người nữa! Con cứ đi gặp đi, đảm bảo không hối hận đâu!”
Rồi tôi bị mẹ đẩy thẳng ra khỏi cửa.
Tôi mang theo vẻ mặt sắp khóc mà đi đến địa điểm xem mắt.
Là một công viên.
Vừa đến chiếc ghế dài đã hẹn, tôi liền thấy sáu con chó lớn ngồi ngay ngắn thành hàng.
Và một người đàn ông cao lớn đang dắt sáu con chó ấy.
Khung cảnh này… thực sự có hơi chấn động.
Người đàn ông tên là Thẩm Uân, rất cao, khung xương lớn, lưng thẳng tắp.
Khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ, rất có sức hút.
Chỉ là vẻ mặt anh ta quá mức lạnh lùng, mí mắt hơi sụp xuống, trông có vẻ khó gần.
“Cô nói phải mang theo thú cưng đến, nên tôi mang hết rồi.”
“Ừm, đúng là ý tôi, đã mang thì phải mang hết.” Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
Tôi chẳng sợ chút nào, còn tiến lại gần đàn chó để quan sát thật kỹ.
Thẩm Uân có hơi bất ngờ, ngẩng đầu liếc nhìn tôi.
“Cô không sợ à?”
“Không sợ, đáng yêu thế cơ mà.”
“…”
Nhìn sắc mặt lạnh đi ngay tức thì của anh ta, tôi đại khái hiểu được ý đồ của anh.
Giống tôi, cũng bị gia đình ép đi xem mắt.
Dẫn theo sáu con chó làm vệ sĩ, mục đích là để dọa mấy cô nàng mong manh dễ sợ.
Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại là kiểu phụ nữ vừa gặp chó là lao đến như thiêu thân.
Anh nghĩ sai rồi, đại huynh đệ ạ!
6
Thẩm Uân đến đây, thực ra chỉ để góp mặt cho đủ số người.
Sau khi nói câu “Cô không sợ à?”, anh ta không nói gì nữa, cứ ngồi trên băng ghế dài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Trông còn giống tượng gỗ hơn cả bức điêu khắc bên cạnh.
Tôi cũng vui vẻ tự do, ngoan ngoãn chơi với lũ chó.
Sáu chú chó mà anh ta mang đến có đủ các giống khác nhau.
Có Husky, Alaska, Becgie Đức, Border Collie, còn có một con Greyhound dài như cái yên xe.
Và một con chó Ta thuần đen, trông rất oai phong, là đại ca của cả bầy.
Lúc này cả sáu con chó đều vây quanh tôi, nhiệt tình vô cùng.
Ban đầu tôi còn vui mừng, nghĩ rằng có thể moi được vài bí mật của chàng trai gỗ đá này từ lũ chó, muốn hóng chút chuyện.
Thế là tôi lập tức thiết lập kết nối với cả sáu con.
Nhưng ngay sau đó, tôi hối hận rồi.
Ai hiểu được nỗi khổ này đây!!!
Sáu con chó điên cuồng nhảy nhót trong đầu tôi, liên tục phát hình ảnh.
Chúng dường như đều biết Thẩm Uân đến gặp tôi để làm gì hôm nay, và cực kỳ mong muốn ghép đôi chúng tôi.
Thế là trong đầu tôi như có một cái TV bật lên, mỗi giây lại đổi một kênh, mà kênh nào cũng toàn là Thẩm Uân.
Thẩm Uân đang vào bếp nấu ăn.
Thẩm Uân đang cho mèo hoang ăn.
Thẩm Uân đang xoa đầu lũ chó.
Thẩm Uân từ chối lời tỏ tình của một cô gái đẹp.
Thẩm Uân ăn kem sữa chua.
Thẩm Uân vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Khoan đã!
Oa… tám múi săn chắc đầy quyến rũ!!!
Này này này!!!
Đừng có đổi kênh!
Mấy người chơi không đẹp tí nào!!!
7
Sau khi chiếu phim xong, lũ chó bắt đầu điên cuồng lải nhải, thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi tôi.
“Auuu, chị gái ơi, chị còn xinh đẹp hơn cả khúc xương to nữa!” – Greyhound nói.
“Cảm ơn, nhưng tôi không muốn bị so sánh với một khúc xương.”
“Hu hu hu, chủ nhân nhà tôi luôn cô đơn một mình, tôi lo là đời sống X của anh ấy không được giải quyết…” – Alaska rưng rưng.
“Mày… mày đúng là đồ háo sắc…” Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
“Anh trai nhà tôi nấu ăn siêu ngon, canh thịt bằm mềm mềm rất tuyệt. Nếu chị đến nhà tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ với chị.” – Becgie Đức nói.
“Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn đồ hộp của chó…”
“Chị ơi chị ơi, con quái thú mềm mềm ở nhà tôi bị tôi xé nát rồi. Tôi muốn xem nhà chị có không, chị tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ không từ chối tôi đâu!” – Husky hồ hởi.
“…Tôi không muốn thấy ghế sofa nhà mình cũng bị xé nát.”
“Người đẹp ơi, chủ nhân nhà tôi chăm sóc chó cực kỳ tốt. Nếu chị ở bên anh ấy, nhất định sẽ không bị thiệt thòi đâu.” – Border Collie ra sức PR.
“Có bao giờ các người nghĩ đến khả năng… tôi không phải chó không?”
“Tôi rất hài lòng với cô.” – Giọng điệu gọn gàng, súc tích này đến từ vị đại ca chó Ta, quả nhiên lạnh lùng bá khí y hệt ngoại hình của nó.
Nhưng nó ngay lập tức bổ sung thêm một câu.
“Nếu cô có thể đuổi kẻ đang đạp lên chân sau tôi đi, tôi sẽ càng hài lòng hơn.”
Tôi nhìn quanh bốn phía, trong bán kính ba mươi mét xung quanh không có lấy một bóng người.
Lại nhìn xuống cái chân trống không của nó.
“???”
8
“Này, chân nó hình như hơi khó chịu.”
Sau khi chúng tôi ngồi đối diện nhau trong im lặng suốt nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng mở miệng nói một câu.
Thẩm Uân có vẻ ngạc nhiên.
Anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh con chó, quan sát một lúc, rồi nhấc chân nó lên kiểm tra lòng bàn chân, sau đó lắc đầu.
“Chân nó không có vết thương.”
Nhưng trong đầu tôi, câu nói kia cứ văng vẳng lặp đi lặp lại.
“Có người giẫm lên tôi, có người giẫm lên tôi, có người giẫm lên tôi…”
Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, trực tiếp cầm lấy chân nó, tách móng ra, rồi moi ra một viên đá sắc nhọn cỡ móng tay mắc kẹt giữa các kẽ chân.
Ngay lập tức, con chó liếm tôi một cái.
“Cảm ơn cậu, nhà của tôi chia cho cậu một nửa.”
“Cảm ơn lời mời… nhưng tôi không muốn sống trong ổ chó…”
Thẩm Uân bên cạnh cuối cùng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Cô làm sao mà biết?”
“Nó nói với tôi.”
“Nó nói?”
“…”
Tôi chợt nhận ra mình lại lỡ lời.
“Chỉ là… nhìn ra một chút thôi. À, xem như tôi đã giúp chó nhà anh, nên đừng mách mẹ tôi rồi bảo tôi bị thần kinh nhé.”
Tôi thực sự không muốn thấy mẹ tôi lại đăng ký cho tôi khám tâm lý lần nữa.
Tôi cứ nghĩ người này cũng sẽ cho rằng tôi có vấn đề, rồi tìm cớ rời đi ngay.
Nhưng không ngờ anh ta lại hơi nghiêng người về phía trước, tựa lưng vào ghế không còn thẳng tắp như trước.
Ánh mắt nhìn tôi rõ ràng có chút hứng thú.