Gia đình giục cưới dữ quá, mẹ tôi nhất quyết muốn sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

 

Tôi thực sự hết cách, đành nói đi xem mắt cũng được, nhưng đối phương nhất định phải nuôi thú cưng và phải mang thú cưng theo cùng.

 

Mẹ tôi mắng tôi đầu óc có vấn đề, ai lại đi xem mắt mà mang theo thú cưng?

 

Nhưng bà không biết rằng, ngoài công việc chính là một nhà thiết kế, tôi còn có một nghề phụ.

 

Tôi là một người giao tiếp với thú cưng.

 

Những góc khuất mà con người che giấu đến chết, tôi có thể dễ dàng nhìn thấu qua thú cưng của họ.

 

Bao gồm cả những bí mật đen tối đến mức thối rữa.

 

1

 

Đối tượng xem mắt đầu tiên trông sạch sẽ thanh tú, là một nghiên cứu sinh vừa đậu vào một trường danh tiếng, nhìn qua thì là một cậu trai khá trong sáng.

 

Dẫn theo bên mình một chú Samoyed trắng trẻo đáng yêu.

 

Vừa thấy “thiên sứ nhỏ” này, tôi đã không kìm được mà nhào tới ôm, theo phản xạ kết nối với trường năng lượng của nó.

 

Tôi nghĩ bụng, vì con chó dễ thương này, có lẽ thử yêu đương với anh chàng nghiên cứu sinh này cũng không phải không được.

 

Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy con chó chớp chớp đôi mắt to long lanh, nghiêng đầu nói một câu:

 

“Chủ nhân nhà tôi lợi hại lắm, lại tìm thêm được một con cái nữa rồi. Để tôi đếm coi… ừm, đếm không hết. Nhưng mấy con cái trước đều không tệ, không biết con này có cho tôi đồ ăn vặt không.”

 

“???”

 

Tôi lập tức túm lấy cổ nó.

 

Trừng mắt nhìn.

 

“Chủ nhân nhà mày rốt cuộc có bao nhiêu cô gái rồi?”

 

Con chó chưa từng thấy ai vừa gặp đã hung dữ như tôi, chớp chớp mắt.

 

“Thì… thì rất nhiều, thay phiên nhau đến nhà chơi giường với chủ nhân.”

 

Nó liếm tay tôi một cái, ngại ngùng nói tiếp:

 

“Nhưng mấy con cái đó xấu lắm, tôi không thích. Tôi vẫn thích cô nhất, cô ôm tôi thêm chút nữa được không?”

 

“Cút đi.”

 

Tôi ghét bỏ lùi ra sau.

 

“Mày với chủ mày đều cặn bã như nhau.”

 

Từ lúc tôi gặp anh nghiên cứu sinh kia đến lúc xoay người bỏ đi, chưa đầy ba phút.

 

Nghiên cứu sinh đó trưng ra một vẻ mặt đầy khó hiểu, sau đó quay lại méc với mẹ tôi.

 

Mẹ tôi gọi điện mắng tôi. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

 

“Con làm sao vậy hả? Người ta nói con vừa xông lên đã ôm chó, ôm xong liền bỏ đi, không nói một câu, không thèm liếc một cái. Sao thế? Con đi xem mắt với chó à?”

 

“Tóm lại, người đó không ổn. Trông có vẻ thuần khiết, nhưng thực chất đêm nào cũng hoan lạc, cả ngày hẹn hò tình một đêm.”

 

“Con biết bằng cách nào?”

 

“Chó nói với con.”

 

“……”

 

Mẹ tôi im lặng rất lâu.

 

Rồi gửi cho tôi một lịch hẹn khám tâm thần.

 

2

 

Dĩ nhiên tôi sẽ không đi khám tâm lý, vì tôi đâu có bị bệnh.

 

Mặc dù năng lực mà tôi có đúng là hơi kỳ diệu.

 

Chỉ cần kết nối trường năng lượng là có thể nhận tín hiệu từ nhau để giao tiếp, nói ra thì đúng là rất huyền bí.

 

Nhưng nó thực sự tồn tại.

 

Năm tôi mười tuổi, con mèo tôi nuôi bị bệnh, sắp chết.

 

Tôi cứ khóc mãi bên cạnh nó, luôn nhìn vào mắt nó.

 

Bỗng nhiên, một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi.

 

Giống như “tôi” đang ở trong một không gian khép kín, tối đen, sau đó nắp phía trên bị mở ra.

 

Một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi xuất hiện, bế “tôi” ra ngoài.

 

Đứa trẻ đó mới là tôi thực sự.

 

Còn cái “tôi” kia chính là con mèo vừa được đưa đến nhà trong một cái hộp.

 

Tôi không biết tại sao mình lại nhìn thấy ký ức đó từ góc nhìn của con mèo.

 

Còn đang sững sờ thì trong đầu tôi bỗng vang lên hai câu nói.

 

“Con ơi, mẹ không muốn rời xa con.”

 

“Con ơi, mẹ rất thích con.”

 

Sau hai câu đó, con mèo trút hơi thở cuối cùng.

 

Tôi khóc đến không thở nổi, đau lòng vô cùng.

 

Lúc đó còn quá nhỏ, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết, con mèo đang nói chuyện với tôi, nó đang tạm biệt tôi.

 

Nó luôn chăm sóc tôi, lúc nào cũng quấn lấy tôi.

 

Mỗi khi tôi đến gần cửa sổ hay ban công, nó đều ngăn lại.

 

Tôi lén chạy vào bếp nhìn nồi thịt kho, nó cũng chắn trước mặt tôi.

 

Tôi nhảy nhót trên ghế sofa, nó sốt ruột vô cùng, cứ dùng thân mình cản chân tôi, sợ tôi ngã xuống.

 

Mẹ tôi từng đùa rằng con mèo này giữ trẻ giỏi lắm, không để nguy hiểm nào đến gần em bé.

 

Hóa ra là vì nó coi tôi là con của nó.

 

Từ sau lần đó, tôi có được năng lực này. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:

 

Tôi có thể dễ dàng kết nối với động vật, rồi có thể nghe được những gì chúng muốn nói, thấy được những gì chúng muốn tôi thấy.

 

Lúc nhỏ, tôi thường ngồi thẫn thờ trước mấy con mèo, con chó của hàng xóm, cả buổi chiều không rời đi.

 

Người lớn đều nói tôi mê động vật đến phát điên.

 

Chỉ có tôi biết rằng, chúng tôi đang trò chuyện, chúng tôi là những người bạn không có gì giấu nhau.

 

3

 

Hồi đó, tôi hào hứng kể với mẹ rằng tôi có thể nói chuyện với động vật.

 

Mẹ tôi bảo tôi bị thần kinh.

 

Bị bà nói mãi, tôi cũng không kể nữa.

 

Nhiều năm trôi qua, bà tưởng tôi khỏi rồi.

 

Cho đến khi tôi đi xem mắt và lỡ miệng nói về tên nghiên cứu sinh “hải vương” đó.

 

Mẹ tôi lập tức lo lắng không thôi.

 

“Thịnh Thịnh à, đầu óc con như vậy, một mình sao mà sống nổi? Mẹ nhất định phải tìm người chăm sóc con, nếu không mẹ nhắm mắt cũng không yên tâm.”

 

“…”

 

Bà nói vậy rồi, tôi còn có thể làm gì đây?

 

Chỉ có thể nghe lời tiếp tục đi xem mắt.

 

Nhưng gu chọn người của mẹ tôi thực sự thực sự thực sự thực sự thực sự… quá tệ.

 

4

 

Mẹ tôi nghĩ rằng những người đàn ông bà tìm cho tôi đều hoàn hảo không tì vết.

 

Nhưng mà…

 

Bà ấy nói đây là “doanh nhân ưu tú, chung thủy và sâu sắc”.

 

Anh ta ngượng ngùng nói với tôi rằng anh ta chưa từng yêu ai bao giờ.

 

Nhưng con chó Shiba Inu anh ta dắt theo thì đang lải nhải trong đầu tôi.

 

“Sáng nay cô gái tóc xoăn cho đồ ăn không ngon lắm, trưa thì chị gái tóc đen thẳng cho miếng mềm mềm nhưng hơi đắng, tối nay cô bé tóc ngắn chắc chắn sẽ mang pate ngon đến… Chỉ là mỗi lần cô ấy đến ngủ với chủ nhân, mình lại không được lên giường… thật phiền quá đi…”

 

“……”

 

“Doanh nhân ưu tú” đang bắt cá không biết bao nhiêu tay.

 

Để không trở thành một trong những con cá đó, tôi chạy trốn.

 

Sau đó, tôi lại đón nhận đối tượng tiếp theo.

 

Người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng.

 

Mẹ tôi bảo anh ta thuộc kiểu “rất yêu sạch sẽ, thích làm việc nhà, đảm đang tuyệt đối”.

 

Con mèo Ragdoll lông dài trong lòng anh ta thì ủ rũ, mắt đầy vẻ khổ sở mà phàn nàn điên cuồng.

 

“Miếng vải trên chân con hai chân này đến bao giờ mới chịu vứt đi vậy? Bảy tám ngày rồi chưa thay, thối chết mất! Ọe, ọe… hôi chết mèo rồi! Còn thối hơn cả đống phân của tôi nữa! Ọe!”

 

Tôi mặt mày tái mét, dò hỏi thêm một câu.

 

“Ờm… cái quần lót của anh ta ấy… tức là cái miếng vải ở mông anh ta… bao lâu thì thay một lần?”

 

“Miếng vải đó? Cái đó cũng cần phải thay sao?”

 

“……”

 

Để không bị đôi tất và quần lót thối ám ảnh, tôi lại chạy trốn.

 

Người đàn ông tiếp theo đeo kính, nói chuyện từ tốn, nhìn có vẻ rất hòa nhã.

 

Mẹ tôi bảo anh ta là “tính cách cực kỳ tốt, không bao giờ cãi nhau, kiểu con rể lý tưởng”.

 

Con chó Poodle nhỏ anh ta mang theo thì run rẩy, sợ hãi bày tỏ.

 

“Chủ nhân tôi… chỗ nào cũng tốt… chỉ là rất thích ném đồ đạc trong nhà. Đến cả chuồng của tôi cũng từng bị đập vỡ… còn đánh chạy không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp rồi…”

 

“……” Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u

 

Để không trở thành cô gái bị đánh chạy tiếp theo, tôi lại lại chạy trốn.