Ta quay sang hỏi Tiêu Tá bên cạnh, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Hắn mắc bệnh gì?”

Tiêu Tá chỉ lắc đầu, khẽ nói:
“Đại phu bảo… là vì suy nghĩ quá độ.”

Suy cho cùng, vẫn là tính toán quá nhiều, thông minh lại bị thông minh hại.

Hôm ấy, ta bị Tiêu Tá kề kiếm ép ngồi trước giường Tiêu Cảnh Tàng, lặng lẽ nghe hắn nói rất nhiều chuyện.

Hắn kể về những thành tựu huy hoàng của đời mình, những tiếc nuối không thể vãn hồi, những thứ khao khát mà chưa bao giờ chạm tới.
Cuối cùng, hắn siết lấy tay ta, mắt ngập vẻ đau thương:

“Yên Yên… kiếp này, ta lại bỏ lỡ nàng rồi.”
“Chúng ta… liệu còn kiếp sau không? Liệu kiếp sau ta còn có cơ hội không?”

Ta muốn nói —
“Kiếp này ta không muốn gặp lại ngươi, kiếp sau cũng không, kiếp nào cũng không.”

Nhưng có lẽ là vì thanh kiếm lạnh lẽo đang tì trên vai, hoặc… có lẽ ta chỉ muốn hắn chóng chết đi một chút, đừng dây dưa thêm nữa.

Vì vậy, ta do dự một lát, cuối cùng nhẹ giọng đáp:
“Kiếp sau… ngươi đến sớm một chút.”

Tiêu Cảnh Tàng nghe vậy, đôi mắt bỗng lấp lánh chút sáng cuối cùng.
Hắn khẽ mỉm cười, như được buông bỏ, như có điều gì đó rốt cuộc đã buông xuống.

Hắn siết tay ta một chút, khẽ thì thầm:
“Kiếp sau… nàng chờ ta.”
“Yên Yên, kiếp sau… ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng nữa…”

Rồi, lực nơi tay hắn đột ngột buông lỏng.

Ánh mắt vẫn chưa kịp khép lại, nhưng hơi thở… đã dừng lại hoàn toàn.

Kiếp này, Tiêu Cảnh Tàng đã chết yểu vào năm hắn vừa tròn hai mươi lăm tuổi.

(Hết)

Phiên ngoại 1:

Sau khi Tiêu Cảnh Tàng chết, thiên hạ như rắn mất đầu, loạn càng thêm loạn.
Gia đình ta theo Trình gia bôn ba khắp nơi, chạy trốn hết đông lại sang tây, sống những ngày tháng lênh đênh, bất định.

Không ngờ cuối cùng… chính Tiêu Tá đã bình định thiên hạ, lập nên triều đại mới.
Phụ tử Trình gia quy phục tân triều, đưa cả nhà ta theo về kinh, từ đó mới có được chút ngày tháng yên ổn.

Ta và Cố Ngọc Hiên lại sinh thêm một đứa con trai, đặt tên là Cố Lân.

Thằng bé này từ nhỏ đã rất trầm tĩnh, im lặng như mèo.
Đến ba tuổi vẫn chưa nói được lời nào, khiến ta và Cố Ngọc Hiên lo lắng đến phát hoảng, chỉ sợ… có khi nào đứa nhỏ này giống ta, là một kẻ ngốc?

Ai ngờ đến đúng ngày sinh nhật ba tuổi, đứa bé luôn im thin thít ấy bỗng nhiên mở miệng.

Nó nắm chặt lấy tay áo ta, đôi mắt trợn to, hung dữ trừng ta, miệng phun ra một câu rõ ràng từng chữ:

“Nàng đã nói… sẽ đợi ta ở kiếp sau. Ta đến rồi!”

Toàn thân ta lập tức run lên như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng.

Tiêu Cảnh Tàng chết vào mùng chín tháng Tám.
Cố Lân sinh ra vào tháng Năm năm sau.
Cái thời điểm ấy… không thể nào trùng hợp đến vậy được!

Nhưng… dù có là trùng hợp thì—
Ngươi đến cũng quá sớm rồi đấy, Tiêu Cảnh Tàng!!!

Bởi vì Cố Lân cứ nắm chặt lấy ta mà nói những lời hoang đường, cuối cùng bị tỷ tỷ tám tuổi của nó — cũng chính là con gái ta, Yên Nhi — đánh cho một trận ra trò.

Khi còn nhỏ, Yên Nhi thể chất yếu ớt, ta liền nhờ Trình Tiêu và Thẩm Quỳnh dạy võ cho con bé.
Mấy năm rèn luyện, quả thật có hiệu quả rõ rệt — không còn ốm yếu như trước, ngược lại còn có vài phần khí chất mạnh mẽ của dì nó là Thẩm Quỳnh.

Từ sau trận đòn đó, cứ mỗi lần Cố Lân nói lời linh tinh, là lại bị ăn đòn.
“Ngươi quá quắt! Dám nắm tay nương thân làm gì?!”
“Nương thân là của phụ thân, ngươi đừng có nói xằng nói bậy!”

Bị đánh nhiều quá, Cố Lân rốt cuộc cũng không dám làm loạn nữa.
Về sau, càng lớn lên, hình như nó cũng dần quên đi ký ức kiếp trước, suốt ngày lẽo đẽo theo sau Yên Nhi, miệng chị ơi chị à, dính người như kẹo mạch nha.

Lúc ấy, trái tim luôn căng thẳng của ta mới thật sự buông xuống.
Ta và Cố Ngọc Hiên nhìn nhau mỉm cười, cùng thở phào nhẹ nhõm.

Ta còn nhớ… có một ngày, ta kể lại toàn bộ câu chuyện đời trước, đời này cho Cố Ngọc Hiên nghe.
Huynh ấy ngây người hồi lâu, không nói nên lời.

Cuối cùng, huynh ấy chỉ hỏi ta một câu:

“Yên Yên… nàng có hối hận không?”

“Nàng có hối hận… vì đã chọn ta không?”

Ta lắc đầu, nhìn sâu vào mắt huynh ấy:
“Ta hối hận chứ… Ta hối hận vì kiếp đầu tiên không chọn huynh.”
“Kiếp này, kiếp sau, cả đời này, cả ngàn đời sau… ta đều sẽ chọn huynh.”

Cố Ngọc Hiên ôm chặt lấy ta vào lòng, giọng trầm thấp nhưng kiên định:

“Được. Vậy ta sẽ chờ nàng… từng đời, từng kiếp.”

Phiên ngoại 2 – Góc nhìn Tiêu Cảnh Tàng:

Ta tên là Tiêu Cảnh Tàng, giữ chức Thái thú Lương Châu.
Ngày đó cần tài vật để khởi sự, ta đến tìm Thẩm gia – nhà giàu nhất Lương Châu – để xin tài trợ.

Không ngờ lão gia Thẩm gia lại đưa ra một điều kiện — muốn ta cưới con gái ông ta.

Ta khi ấy đã ngoài hai mươi, chưa thành thân. Nghe đồn đại tiểu thư Thẩm gia – Thẩm Quỳnh – vừa có tài vừa có sắc, lòng dạ hiền thục, nên liền gật đầu đồng ý.

Nào ngờ đêm tân hôn, vừa vén khăn trùm đầu ra… người đang ngồi đó lại không phải là Thẩm Quỳnh.
Mà là một kẻ ngốc — miệng còn đang chảy nước miếng nhìn ta cười ngây ngô.

Hỏi kỹ mới biết — nàng là đại tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Yên Yên, vì mẹ khó sinh mà từ nhỏ trí lực kém, đầu óc không minh mẫn.

Thì ra, Thẩm gia muốn dùng vạn quan tài sản để buộc ta cưới con gái ngốc của họ!
Một nhà buôn nhỏ nhoi, lại dám cả gan gài bẫy lừa gạt ta — đúng là đáng giận đến cực điểm.

Ta giận dữ bỏ đi ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, có người bẩm lại rằng, con ngốc ấy vậy mà ngồi ngoài hành lang suốt một đêm, mặt mũi tái nhợt vì lạnh, co ro như một con mèo nhỏ trong bóng tối, trông đáng thương vô cùng.

Ta giận Thẩm gia vì chuyện cưới gạt, nhưng lại không nỡ trút giận lên một kẻ ngốc không biết gì.
Thấy nàng ngây ngốc như vậy, trong lòng nổi lên chút khó chịu, ta liền mắng người hầu một trận.

“Nàng ta sao lại ở đây? Các ngươi chết hết cả rồi sao?!”
Ta lạnh mặt quát lên.

Bà vú lập tức khóc òa, run rẩy quỳ xuống:
“Đại nhân, không phải chúng nô tỳ không trông, mà là… phu nhân không chịu đi.”
“Khuyên thế nào cũng không nghe…”

Người con gái co ro dưới hành lang kia thấy ta xuất hiện thì lập tức cười rạng rỡ:
“Phu quân!”

Rồi nhào tới nắm lấy tay áo ta, trong tay còn nắm một viên kẹo dính bết, dính luôn cả vạt áo ta.

“Phu quân, có phải Yên Yên làm sai gì rồi khiến chàng không vui?”
“Đây là kẹo ngọt nè, ngọt lắm luôn, chàng ăn đi, đừng giận nữa mà, được không?”

Nhìn thứ nước đường dính nhão nhoét lên áo mình, sắc mặt ta càng lúc càng khó coi.

Nghĩ xem, ta — Tiêu Cảnh Tàng, văn thao võ lược, một đời anh hùng — lại cưới về một kẻ ngốc như vậy làm vợ.
Thật là… nhục nhã đến cực điểm.

Con ngốc ấy thấy ta ngẩn ra, còn cố gắng dúi viên kẹo vào tay ta, lẩm bẩm:
“Phu quân, không ăn sao? Kẹo này ngọt lắm nha!”

Ta gượng cười, khóe miệng giật giật:
“Nàng ăn nhiều vào.”

Nàng lập tức lắc đầu, ánh mắt tròn xoe đầy nghiêm túc:
“Không đâu! Phụ thân bảo, ta gả cho chàng rồi, là nương tử của chàng, phải đồng cam cộng khổ. Có kẹo ngon, sao có thể ăn một mình?”

Ta vốn chẳng muốn để ý đến nàng, nhưng nhìn tay chân nàng lem luốc dính đầy đường, mặt mũi cũng nhếch nhác như mèo hoang, thật sự rất bẩn.

Chắc hẳn người hầu cũng lơ là chăm sóc, thấy nàng ngốc nên tùy tiện đối đãi.
Không nhịn được, ta túm lấy nàng kéo vào trong, tự tay lau sạch mặt mũi tay chân cho nàng, rồi nghiêm khắc dạy dỗ:

“Kẹo mà tan chảy thì phải vứt đi!”