1
“Yên Yên, con thấy Tiêu Cảnh Tàng thế nào? Có thích chăng?”
“Phụ thân định để hắn làm phu quân của con, được không?”
Sau tấm bình phong, phụ thân chỉ vào người trẻ tuổi đang ngồi đoan chính trong hoa sảnh,
trên người mặc cẩm bào cổ tròn thêu gấm, tóc vấn ngọc quan, mày kiếm mắt sáng rồi quay sang hỏi ta.
Khi ấy đang thời loạn thế, triều đình suy vi, cát cứ khắp nơi, chư hầu tranh quyền, các châu phủ Thứ sử, Thái thú đều tự xưng vương, thậm chí có kẻ đã tự lập làm đế.
Tiêu Cảnh Tàng được phong làm Thái thú Lương châu, phụ thân hắn từng là cận thần của Thái tử, bởi vậy ngọn cờ hắn giương lên cũng khác người – là danh nghĩa “phò trợ thiên tử, thanh trừ gian thần”.
Thế nhưng, binh chưa khởi mà lương thảo đã phải chuẩn bị trước, muốn tranh thiên hạ, không có bạc thì làm sao được?
Vậy nên, hắn liền tìm đến trước mặt phụ thân ta – kẻ được xưng là đệ nhất phú hộ.
Ta là đích nữ do nguyên phối chính thất của phụ thân sinh ra, mẫu thân ta sau khi hạ sinh ta liền vì băng huyết mà mất.
Ta lại bị ngộp quá lâu trong bụng mẹ nên sinh ra đầu óc không lanh lợi.
Song phụ thân thương ta như mạng, dù sau này tái giá, cưới di nương ta – cũng là dì ruột ta – rồi sinh ra muội muội, thì cũng chưa từng bạc đãi ta nửa phần.
Muội muội có chút danh tiếng, được xưng tụng là “đệ nhất tài nữ Lương châu”, lại có một vị thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, chẳng khiến phụ thân phải bận tâm.
Chỉ có ta, bởi đầu óc không tỉnh táo, tiếng ngốc truyền xa, nên dù đã mười tám tuổi, vẫn chưa từng có mối mai đến cửa.
Kiếp trước, khi phụ thân thấy Tiêu Cảnh Tàng tự mình đến cầu viện, liền động lòng tính toán.
Trong mắt ông, cho dù nữ nhi của mình là một kẻ ngốc, thì cũng xứng đáng gả cho bậc nhân trung long phượng tốt nhất thiên hạ.
Huống hồ, Tiêu Cảnh Tàng khi ấy chẳng qua chỉ là một Thái thú trấn giữ một phương, nắm trong tay vài vạn tinh binh.
Thiên hạ này có bao nhiêu kẻ xưng vương xưng đế, một Thái thú nho nhỏ như hắn, phụ thân ta còn thấy hắn không xứng với ta kia kìa!
Mà ta, tuy đầu óc ngốc nghếch, nhưng lòng ham sắc thì chưa từng chết.
Chỉ liếc Tiêu Cảnh Tàng một cái, liền… chảy nước miếng.
Nắm lấy tay phụ thân, ta nói: “Phụ thân, thích!”
“Yên Yên muốn hắn làm phu quân!”
2
Lúc ấy ta ngày nào cũng mơ có được một vị phu quân.
Lý do không có gì sâu xa, chỉ vì muội muội ta – Thẩm Quỳnh – từ nhỏ đã có vị hôn phu thanh mai trúc mã.
Nay nàng đã qua mười sáu, sắp sửa xuất giá, còn ta, làm tỷ tỷ, vẫn chưa ai ngó ngàng tới.
Trong phủ, các nha hoàn cùng mụ mụ đều thay ta sốt ruột, thi thoảng lại lén bàn tán sau lưng, rồi chép miệng trước mặt ta.
Thế nên khi nghe phụ thân nói vậy, ta liền gật đầu đồng ý.
Có lẽ khi ấy ta cũng chẳng phải nhất kiến chung tình với Tiêu Cảnh Tàng, chỉ là quá khao khát có được một vị phu quân, lại sợ làm lỡ chuyện hôn sự của muội muội mà thôi.
Nhưng nay, ta sống lại một đời, đầu óc đã sáng suốt hơn nhiều.
Nghe xong lời phụ thân, ta chậm rãi lắc đầu:
“Phụ thân, sợ lắm.”
“Yên Yên không muốn…”
Phụ thân nghe vậy, mày nhíu lại đầy khó xử:
“Nhưng… nay chính Tiêu Thái thú đích thân tới cửa cầu hôn, thành ý vô cùng…”
Nghe đến đó, ta hơi sững người.
Lờ mờ nhớ lại kiếp trước, là ta trước tiên nhìn thấy Tiêu Cảnh Tàng phi ngựa qua trên con phố dài, rồi xuýt xoa khen hắn thật đẹp trai.
Sau đó, khi hắn tới phủ cầu viện, phụ thân mới đưa ra chuyện hôn sự.
Chẳng lẽ… là do ta ngốc quá lâu, trí nhớ lẫn lộn rồi sao?
Nghĩ kỹ lại, ta chợt bừng tỉnh.
Người Tiêu Cảnh Tàng thật sự thích, hẳn là muội muội ta.
Người hắn muốn cưới, cũng là muội muội ta.
Ta mãi mãi không thể quên được, chỉ để đoạt lấy muội muội, hắn đã ra tay hại chết vị hôn phu của nàng — Trình tiểu tướng quân, người khi cười đôi mắt cong như trăng non đầu tháng.
Mà muội muội ta, tính tình cứng cỏi, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đêm hôm đó, nàng vận tang phục, ôm bài vị của Trình tiểu tướng quân, từ trên lầu cao nhảy xuống.
Nàng chết rồi, vẫn còn dặn dò ta:
“A tỷ, Quỳnh nhi đi đây… tỷ nhất định phải bảo trọng.”
Cảnh tượng ấy, trở thành ác mộng suốt đời của ta.
Từ đó về sau, ta đêm đêm gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc, chưa từng có một đêm được yên giấc.
Tiêu Cảnh Tàng ôm ta trong lòng, từng tiếng gọi tên ta, nhưng ta chẳng buồn đáp lại, càng không chịu uống thuốc hắn đích thân sắc.
Về sau, hắn nổi giận, chém mấy vị thái y, ta mới cố nén nỗi đau, ngoan ngoãn uống thuốc, để mặc bọn họ thay nhau bắt mạch kê đơn.
Nghĩ lại, ta khi ấy… thật ra đã chết rồi.
Chỉ là vì còn có phụ thân, còn có dì, còn có mấy trăm mạng người toàn tộc Thẩm gia, nên ta mới không đi theo muội muội.
Thế nhưng, cuối cùng… bọn họ vẫn bị Tiêu Cảnh Tàng giết sạch.
3
Ta chau mày, không vui nhìn phụ thân:
“Hắn muốn cầu hôn Quỳnh nhi sao? Nhưng Quỳnh nhi đã có Trình Tiêu rồi mà!”
Ta phải nhắc nhở phụ thân một câu. Tiêu Cảnh Tàng dù là Thái thú, nhưng phụ thân của Trình Tiêu cũng là đại tướng trấn giữ một phương.
Không thể chỉ vì Tiêu Cảnh Tàng là địa chủ bản xứ mà chia rẽ uyên ương được.
Nào ngờ phụ thân nhìn ta với ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói:
“Yên Yên… người Tiêu Thái thú muốn cưới, là con.”
Ta ngẩn ra, mặt đầy vẻ khó hiểu:
“Hắn chẳng lẽ không biết Thẩm gia có hai vị tiểu thư sao?”
Phụ thân vẫn lắc đầu:
“Hắn nói rõ là muốn cưới đại tiểu thư của Thẩm gia.”
Ta không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng vừa nghĩ đến việc phải gả cho Tiêu Cảnh Tàng – kẻ về sau sẽ giết sạch người nhà ta – lòng liền trào dâng nỗi sợ hãi.
Nước mắt từng giọt rơi xuống lộp độp:
“Phụ thân, Yên Yên không muốn, Yên Yên không thích.”
“Người đuổi hắn đi có được không? Yên Yên không lấy chồng đâu, Yên Yên sẽ ở bên phụ thân và dì suốt đời…”
Ta còn chưa nói hết câu, Thẩm Quỳnh đã từ ngoài cửa bước vào, vận một thân quân trang, trên tay xách hai con thỏ rừng.
Vừa vào nhà liền hô lên:
“A tỷ! Mau xem Quỳnh nhi mang gì về cho tỷ này!”
“Ta với Trình Tiêu mỗi người săn được một con thỏ, một con đem nướng, một con hầm canh cho tỷ ăn…”
Vừa ngẩng đầu đã thấy trong phòng có người lạ, giọng nàng lập tức nghẹn lại.
Thẩm Quỳnh nghiêm cẩn hành lễ:
“Không biết Tiêu Thái thú đang ở đây, dân nữ thất lễ, mong ngài thứ lỗi.”
Tim ta lập tức nhảy dựng lên, như mắc nghẹn nơi cổ họng.
Hỏng rồi… Hắn đã thấy Quỳnh nhi rồi.
Nhưng ngoài dự đoán của ta, Tiêu Cảnh Tàng chỉ ngồi yên trên ghế, không hề nhúc nhích, lạnh nhạt khẽ gật đầu với Thẩm Quỳnh:
“Nhị tiểu thư không cần đa lễ, là bản quan đường đột quấy nhiễu mới phải.”
Thẩm Quỳnh tuy tính tình hoạt bát nơi riêng tư, nhưng trước mặt người ngoài lại vô cùng giữ lễ.
Thấy mình thất thố trước mặt khách, nàng lén lè lưỡi một cái, rồi nhanh chóng lui xuống.
Còn ta, lòng lại càng thêm hoang mang.
Vừa nãy… sao hắn không nhìn Quỳnh nhi lấy một cái?
À, chắc là muốn giữ hình tượng, để lại ấn tượng tốt trong lòng muội muội ta, không muốn bị xem là kẻ háo sắc lỗ mãng.
Phụ thân ta lại càng nhìn càng vừa ý với vị con rể này:
“Yên Yên à, phụ thân thấy Tiêu Cảnh Tàng này, tuổi trẻ tài cao, đã là Thái thú một phương, lại phong độ tuấn tú, lễ nghi chu toàn, tiến lui có chừng mực…”
“Con thật sự không cân nhắc thêm chút nào sao?”
Ta nhìn phụ thân với dáng vẻ như thể đã bị Tiêu Cảnh Tàng rót cho một bát canh mê hồn, khẽ mím môi, nhẹ giọng nói:
“Phụ thân, Yên Yên muốn gả cho ca ca Ngọc Hiên.”