Giang Hành Chu luôn là người nhân hậu.
Anh ta sở hữu khối tài sản hàng tỷ, nhưng đối xử với mọi người vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, chưa bao giờ nói một lời nặng nề.
Các khoản quyên góp từ thiện đối với anh ta chỉ là chuyện nhỏ, thường xuyên vung tiền như nước, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Một người tốt như thế đã nâng niu tôi trong lòng bàn tay, chăm sóc tôi suốt hơn mười năm trời.
Người ta vẫn nói, tôi là nghịch lân và điểm yếu duy nhất của anh ta.
Tôi cũng từng tin như vậy.
Nhưng rồi…
Chỉ vì muốn cho con của người khác một danh phận đường hoàng, anh ta ép tôi ly hôn.
1
Một xấp giấy thỏa thuận ly hôn dày cộp được đặt ngay ngắn giữa bàn.
Người luật sư dẫn đầu tôi vô cùng quen thuộc—
Tạ Gia Hân.
Anh ta là luật sư trẻ tuổi xuất sắc nhất dưới trướng Giang Hành Chu, chuyên phụ trách những vụ kiện quan trọng nhất của tập đoàn Giang thị.
Vậy mà Giang Hành Chu lại cử anh ta đến để bàn chuyện ly hôn với tôi.
“Luật sư Tạ, tôi sẽ không ly hôn với anh ấy.”
“Anh không thấy suy nghĩ của anh ta quá nực cười sao?”
Tạ Gia Hân vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự:
“Phu nhân, suy nghĩ của tiên sinh không phải là điều tôi có thể suy đoán.”
“Hôm nay tôi đến đây chỉ để thay mặt tiên sinh bàn bạc về điều kiện bồi thường ly hôn với cô, mong cô đừng làm khó tôi.”
Tôi thậm chí không thèm liếc mắt, trực tiếp xé đôi xấp giấy trước mặt, rồi ném xuống trước mặt anh ta. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
“Tôi nói rồi, ly hôn là điều không thể.”
Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, không hề dao động:
“Phu nhân, tôi còn rất nhiều bản thỏa thuận ly hôn ở đây. Nếu cô muốn xé, cứ xé cho thỏa thích. Đợi đến khi cô muốn nói chuyện, tôi sẽ kiên nhẫn đợi cô.”
Tạ Gia Hân lấy từ trong túi hồ sơ ra một bản hợp đồng ly hôn y hệt như trước, đẩy đến trước mặt tôi.
Anh ta có vẻ ngoài nhã nhặn, cung kính, nhưng thực chất chẳng hề coi tôi ra gì.
Tôi tức đến bật cười: “Anh đúng là con chó ngoan mà Giang Hành Chu nuôi dưỡng, bảo gì nghe nấy.”
Tạ Gia Hân khẽ cười, cúi xuống nhặt những mảnh giấy bị xé rách trên sàn, tiện tay ném vào thùng rác:
“Phu nhân, nếu cô không hài lòng về tôi, tôi sẽ chuyển lời đến Tổng giám đốc Giang, để anh ấy đổi một luật sư khác đến bàn bạc với cô.”
Nói xong, anh ta rời đi.
Lúc này, vú Vương từ trong bếp bước ra, ngập ngừng nhìn tôi:
“Phu nhân…”
Tôi cắt ngang: “Vú Vương, tôi muốn ăn canh trứng gà ta nấu với thịt viên.”
Trứng gà ta phải ra chợ mua, cả đi lẫn về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Chừng đó thời gian đủ để tôi điều chỉnh tâm trạng, tránh để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Thấy tôi còn ăn được, vú Vương cũng yên tâm, không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý.
Cửa mở ra, rồi lại khép lại.
Tôi cuối cùng không thể chống đỡ thêm nữa, ngã xuống sofa, ôm mặt bật khóc nức nở.
2
Ba tháng trước, một vụ tai nạn xe hơi xảy ra.
Giang Hành Chu chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng người đồng hành cùng anh – Thang Hòa Trạch – vì bảo vệ anh mà đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.
Nhà họ Thang bao đời nay vốn hiếm con nối dõi.
Đến thế hệ của Thang Hòa Trạch, càng chỉ còn lại mình anh là người thừa kế duy nhất.
Khi tôi chạy đến bệnh viện—
Giang Hành Chu đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đầy những vết bầm tím, chiếc sơ mi trắng dính đầy máu, trông vô cùng thê lương và đáng sợ.
Trước mặt anh, cụ ông nhà họ Thang khóc đến không thành tiếng.
“Nhà ta đến đời này, chỉ còn lại mỗi Hòa Trạch là con trai.”
“Cha mẹ nó mất sớm, ta phải đích thân nuôi nấng nó từ nhỏ đến lớn.”
“Nó thích bơi lội đến vậy, đội tuyển quốc gia đã nhiều lần muốn nhận nó vào, nhưng vì ta đặt kỳ vọng khác, nên nó vẫn ở bên cạnh ta, gắng sức học những thứ nó chẳng hề yêu thích.”
“Ta yêu cầu nó đạt mười điểm, nó luôn làm mười một điểm, chỉ sợ ta thất vọng về nó.”
“Ta nghiêm khắc với nó như vậy, chỉ vì lo sợ… Sợ một ngày ta già đi, mất đi rồi, hai anh em nó không thể giữ nổi sản nghiệp nhà họ Thang, để lũ sói hổ ngoài kia nuốt chửng.”
“Bây giờ thì tốt rồi. Chẳng cần lo gì nữa rồi.”
“Nó nằm trong kia, sống chết còn chưa biết!”
“Giang Hành Chu, cậu nợ nhà tôi một mạng của Hòa Trạch, cậu định dùng gì để trả? Dùng chính mạng của cậu sao?!”
Ông cụ nhà họ Thang giơ cao cây gậy trong tay, rồi giáng xuống thật mạnh.
“Đừng mà!”
Tôi lập tức lao đến, che chắn cho Giang Hành Chu. Nhưng cơn đau mà tôi tưởng tượng lại không hề ập đến.
Cây gậy bị chặn lại giữa không trung. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Người ngăn cản là Thang Kim Dao—em gái ruột của Thang Hòa Trạch.
Ông cụ Thang tức giận đến run rẩy, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:
“Giờ phút này, anh trai con còn đang nằm trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ. Con là em ruột nó, vậy mà còn bênh vực kẻ hại nó sao? Nó thương con thật uổng phí rồi!”
Ông thở dốc, ngực phập phồng dữ dội. Nhưng vì Thang Kim Dao chắn trước mặt, cây gậy không thể hạ xuống.
Không khí căng thẳng đến cực điểm.
Đúng lúc này, đèn báo hiệu của phòng cấp cứu vụt tắt.
Tất cả mọi người lập tức lao đến cửa, không ai còn để ý đến chúng tôi nữa.
3
“A Chu, anh thế nào rồi? Có sao không?”
Tôi dốc hết sức đỡ anh dậy.
Anh thử đứng lên mấy lần nhưng đều khuỵu xuống.
Phải rất chật vật mới có thể đứng vững, nhưng cũng chỉ có thể dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên tôi mới miễn cưỡng bước đi được.
“Đi nghe bác sĩ nói thế nào đã.”
Anh nhìn chằm chằm về phía bác sĩ đang bị mọi người vây quanh.
Tôi không thể lay chuyển được anh, chỉ đành dìu anh từng bước tiến lại gần.
Giọng bác sĩ trầm ổn, ôn hòa:
“Tình trạng bệnh nhân tạm thời đã ổn định, nhưng có nguy cơ nhiễm trùng sau khi cắt cụt chi. Hơn nữa, não bộ bị chấn thương nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trong tương lai có thể sẽ trở thành người thực vật.”
Lời vừa dứt.
Giang Hành Chu siết chặt lấy tay tôi.
Gương mặt vốn đã tái nhợt, nay lại càng không còn chút huyết sắc.
Nhà họ Thang lập tức rối loạn, tiếng ồn ào gần như muốn lật tung cả nóc bệnh viện.
Mãi cho đến khi ông cụ Thang giận dữ quát lên:
“Đủ rồi! Cãi cọ om sòm như thế còn ra thể thống gì?! Từ ngày mai, mọi chuyện trong tập đoàn sẽ do ta tiếp quản. Hòa Trạch còn nằm đó chưa biết sống chết, Kim Dao cũng vẫn ở bên ta. Trong lòng các người đang nghĩ gì, ta đều rõ cả! Nếu ai dám có hành động gì bất chính, đừng trách lão già này trở mặt không nể tình!”
Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Sau đó, ông cụ Thang chậm rãi quay sang nhìn chúng tôi.
“Tiểu tử nhà họ Giang, chuyện đến nước này, ta cũng cho cậu một cơ hội để bù đắp.”
Vừa nói, ông vừa kéo Thang Kim Dao đang đứng phía sau ra trước mặt tôi và Giang Hành Chu.
“Cháu gái ta hoàn toàn xứng đôi với cậu.”
4
Tôi sững sờ.
Ông ấy muốn Giang Hành Chu cưới Thang Kim Dao, sinh một đứa con để bù đắp cho nhà họ Thang sao?
Thật nực cười, thật hoang đường!
Tôi hơi nghiêng người, ra hiệu cho Giang Hành Chu lên tiếng, nhanh chóng từ chối yêu cầu vô lý này.
Nhưng thứ tôi nhận được lại là sự im lặng của anh.
Anh đang suy nghĩ.
Anh thực sự đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, tôi bị ai đó đẩy mạnh, ngã xuống sàn.
“Sương Giáng, em không sao chứ?”
Giang Hành Chu đẩy tay Thang Kim Dao ra, loạng choạng suýt ngã nhưng vẫn cố vươn tay về phía tôi.
“Anh Hành Chu, sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Thang Kim Dao bị đẩy ra, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn, còn định tiến lên lần nữa nhưng bị ông cụ Thang dùng gậy chặn lại.
“Chờ thêm một thời gian nữa, đợi anh Hành Chu của con ly hôn, tự nhiên sẽ thân thiết với con thôi.”
Giọng điệu của ông cụ chắc nịch, như thể đã khẳng định rằng Giang Hành Chu chắc chắn sẽ ly hôn với tôi. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Một nỗi hoảng loạn dâng trào trong lòng.