Chuyện gì xảy ra, đều có dấu hiệu báo trước.

Ta bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Hôm sau, ta mang theo số tiền thưởng và vàng bạc châu báu tích góp bao năm qua, lên thành Bắc mua một căn nhà.

Không lớn, chỉ là một viện hai gian.

Nhưng mua thì chắc chắn không lỗ.

Tương lai nếu Thái tử không bị phế, ta có nhà riêng của mình.

Còn nếu hắn bị phế, chứng tỏ giấc mơ của ta là thật, vậy thì ta cũng sẽ không theo hắn chịu khổ nữa.

Tự mình hưởng phúc cũng được.

May mà ta là nha hoàn thân cận của hắn, lương tháng vốn đã cao, lại thường xuyên được thưởng thêm.

7

Khoảng thời gian tiếp theo, nhiệm vụ chính của ta chính là kiếm tiền.

Trong Đông cung, chỗ có thể kiếm tiền thì nhiều vô kể.

Là nha hoàn thân cận của Thái tử, ta nắm giữ chìa khóa của kho nội phủ.

Mỗi lần Thái tử bảo ta đến lấy đồ, ta đều tiện tay nhét thêm vài thỏi vàng vào túi áo.

Trong kho, vàng là thứ nhiều nhất, nhìn qua thì như không đáng mấy đồng.

Nhưng ở bên ngoài, vàng lại quý giá vô cùng.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, ta đã có một căn nhà ở thành Bắc, còn có thêm một trang trại ở quê.

Trang trại có mấy trăm mẫu đất, đều cho nông dân thuê, mỗi năm ta có thể thu tô, không lo chuyện ăn mặc.

Trên trang trại còn có vườn cây ăn trái và ao cá.

Có những thứ này rồi, quả thực còn vui hơn suốt ngày ngồi nghĩ xem Dung Sâm có yêu ta hay không.

Trước kia đúng là ta ngu quá.

Đường đường là nha hoàn thân cận của Thái tử, mà lại trắng tay không có gì.

Loại ngốc như ta, bị thua trong mộng trước cái ả Lưu Như Yên kia, cũng là đáng đời.

Chẳng bao lâu sau, một đạo thánh chỉ được ban xuống, Thái tử bị phế truất, toàn bộ hạ nhân trong Đông cung đều được giải tán, ai về nhà nấy.

Tất cả những ai rời cung đều phải bị khám người, chỉ được mang theo y phục của chính mình.

8

May mà ta đã chuẩn bị từ sớm, của cải gần như đã chuyển hết về nhà riêng, đều cất kỹ trong căn nhà của ta.

Ta mang theo hành lý trên lưng.

Giống như những người khác, cúi đầu mà khóc ròng không ngừng.

Trông ta lúc ấy chắc chắn rất đáng thương.

Ta vừa sụt sịt vừa bước đi trên phố xá kinh thành, nét mặt u sầu nhìn cảnh náo nhiệt chốn phàm trần.

Ta đã quyết định rồi, ta sẽ không còn mơ mộng chuyện làm quý phi nữa.

Những ngày tháng được tự do, cũng không tệ.

Tự mình làm chủ cuộc sống.

Đúng lúc ta vừa ăn xong năm cái bánh bao, lau sạch vết dầu bên khóe miệng, chuẩn bị quay về nhà mình thì một giọng nói khàn khàn cất lên gọi ta lại.

“Tiểu Thiền.”

Ta quay đầu lại, liền thấy Dung Sâm với vẻ mặt lấm lem, bụi đất phủ kín.

Hắn không còn chút phong thái hào hoa hay khí chất lạnh lùng cao quý như trước nữa.

Lòng ta khẽ nhói lên, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Hắn rõ ràng đẹp trai đến thế.

Vậy mà lại mù quáng.

Không thích ta.

9

Hắn vội kéo ta vào góc tường, lau nước mắt cho ta: “Ngốc à, bị dọa sợ rồi sao?”

Ta gật đầu.

Vô tình… đánh một cái ợ no.

Giọng hắn khàn khàn: “Kinh thành này đã không còn chỗ cho ta dung thân. Ta định đến biên ải thử vận may.”

Nói xong, hắn nhìn ta với ánh mắt đầy chờ mong.

Ta cũng nghiêm túc nhìn lại hắn: “Điện hạ, người cứ yên tâm lên đường. Nô tỳ sẽ mỗi tháng đốt hương cầu khấn, mong Phật tổ phù hộ cho người. Điện hạ long chương phượng tư, sau này nhất định sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình.”

Hắn khựng lại, hồi lâu mới cất tiếng: “Tiểu Thiền, muội không đi cùng ta sao? Trước đây muội thích nhất là theo ta chạy khắp nơi mà.”

Ta khó xử đáp: “Điện hạ, nô tỳ chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể theo người đến nơi xa xôi hiểm trở như vậy được?”

Thấy vẻ mặt hắn rõ ràng không vui, ta cắn răng, dứt khoát nói tiếp: “Thật ra không phải nô tỳ không muốn đi cùng người, mà là… nô tỳ đã quyết định xuống tóc đi tu, vì điện hạ mà cầu phúc. Nô tỳ sống là người của điện hạ, chết cũng là hồn của điện hạ. Dù không thể làm gì giúp người, thì cũng nguyện cả đời dâng mình cho Phật tổ, khẩn cầu Người phù hộ cho điện hạ.”

Hắn cảm động ôm chầm lấy ta.

Ta cũng òa khóc thành tiếng.

Hắn nhìn ta đầy nghiêm túc: “Không, Tiểu Thiền, muội hãy đi cùng ta đến biên ải, ta có thể bảo vệ muội. Đừng đi tu, việc đó vất vả lắm, sao muội có thể làm được? Muội còn không thích ăn chay cơ mà.”

Ta nắm lấy tay hắn, tranh thủ sờ một chút gọi là kỷ niệm: “Không sao, vì điện hạ, nô tỳ chịu khổ thế nào cũng được.”

Chúng ta tranh luận suốt một canh giờ, ta cũng bắt đầu thấy khát nước.

Thấy ta đã quyết ý, hắn đành đề nghị đưa ta đến ni cô am gần kinh thành nhất.

Trời về chiều, ánh hoàng hôn buông xuống, ta cố sức vẫy tay từ biệt: “Điện hạ, người phải mãi nhớ lấy Tiểu Thiền. Tiểu Thiền nguyện cả đời vì người mà thắp đèn thanh tịnh, tụng kinh gõ mõ, không oán không hối.”

Dưới ánh mắt không nỡ rời của hắn, ta bước chân vào ni cô am.

Cùng lắm sau này lại lén lút đi ra cũng được.

10

Sư cô trong am hỏi ta đến đây làm gì.

Ta nói ta là kẻ thất tình, chính ta cũng không biết mình đến đây để làm gì.

Các sư cô bảo ta cứ ở lại trước đã.

Nhưng yêu cầu ta phải nộp tiền hương khói.

Ta nói ta không có tiền.

Cuối cùng giằng co mãi, ta đành đưa ra năm đồng tiền đồng.

Ta biết đêm đó Dung Sâm sẽ rời khỏi kinh thành.

Thế nên, ta chỉ ở lại ni cô am một đêm, hôm sau liền xuống núi cùng một vị đại thẩm dẫn theo con trai.

Vào đến trong thành, đại thẩm hỏi ta định đi đâu.

Ta đáp, ta muốn đi mua hai người hầu.

Vừa nghe thế, đại thẩm liền quỳ sụp xuống, nói bà nguyện làm nô tỳ, chỉ cần có cơm ăn cho cả bà và con trai.

Vị đại thẩm này là góa phụ, lên kinh thành tìm về nhà mẹ đẻ, nhưng bị em dâu đuổi ra khỏi nhà.

Bên nhà chồng thì đám anh em của chồng sợ bà tranh đoạt gia sản, cũng đuổi bà đi.

Bà đành ban đêm ngủ tạm ở ni cô am, ban ngày vào thành tìm việc làm.

Nhưng ni cô am cũng không muốn bà ta cứ ăn nhờ ở đậu mãi nên đã đuổi ra ngoài.

11

Ở bên Dung Sâm bao năm, tất nhiên ta rất giỏi nhìn người.

Vị đại thẩm này trông thân thể khỏe mạnh, tính tình thật thà.

Quan trọng nhất là bà có đứa con trai bảy tuổi, vì nó chắc chắn sẽ liều mạng làm việc.

Ta gật đầu, để bà theo ta.

Sau đó ta đến chỗ chuyên mua bán nô tỳ, mua một đôi huynh đệ.

Một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi.

Vì ta vốn là được bà vú trong cung nhặt về nuôi lớn.

Nên ta không có họ.

Thế là ta mạnh dạn tự đặt cho mình cái tên: Điêu Thiền.

Hai đứa nhỏ ta mua về, một đứa tên là Điêu Chiêu Tài, một đứa tên là Điêu Tiến Bảo.

Khoảng thời gian sau đó, ta toàn tâm toàn ý huấn luyện bốn người hầu của mình.