1
Ta là nha hoàn thân cận của Thái tử Dung Sâm.

Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Ta đem lòng yêu chàng rất sâu đậm.

 Từ sau khi hiểu rõ chuyện nam nữ, ta liền âm thầm mong được làm thông phòng nha hoàn của chàng.

 Lộ trình thăng chức mà ta tự vạch ra cho mình là: thông phòng nha hoàn, thị thiếp, (sinh con), lương tì, (sinh thêm đứa nữa), rồi lên làm trắc phi.

 Ta rất rõ thân phận của mình.

 Ta không thể làm Thái tử phi.

 Cho nên chỉ cần được làm trắc phi là đủ.

 Còn phải lấy con làm điểm tựa để vinh hiển.

 Đợi đến ngày chàng lên ngôi hoàng đế, ta sẽ thành quý phi.

Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, ta nên là người được chàng sủng ái nhất mới phải.

 Thế nhưng có một chuyện đã đánh tan sự tự tin của ta.

2
Hôm đó, Thái tử trở về từ ngoài cung.

 Mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, vừa nhìn liền biết là đã trúng xuân dược.

 Ta lập tức muốn tiến lên thay chàng giải độc.

Nhưng chàng thà tự nhốt mình trong tịnh phòng ngâm nước lạnh, cũng không chịu chạm vào ta.

Rõ ràng ta còn gánh trên vai trọng trách khai mở nhận thức cho chàng nữa kia mà.

Vậy mà chàng lại không chịu phối hợp với công việc của ta.

Ta thực sự rất thất vọng.

Chẳng lẽ chàng không muốn gần gũi với ta sao?

Đúng là đồ ngốc, ta vốn không thể làm Thái tử phi, thật ra ta cũng chẳng để tâm đến những lễ nghi hư danh đó.

Thế nhưng khi ta tìm đến chàng, nói với chàng rằng ta nguyện ý trở thành nữ nhân của chàng,

Chàng chỉ nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm: “Tiểu Thiền, ta không có tình cảm nam nữ với muội.”

3

Sét đánh giữa trời quang.

Chàng nói, chàng chỉ xem ta như muội muội.

Ta ngốc nghếch hỏi lại: “Vậy sau này khi huynh làm hoàng đế, có phong ta làm Trưởng công chúa không?”

Chàng xua tay, ra hiệu cho ta lui ra ngoài.

Ta bĩu môi.

Tối hôm đó, ta nằm mơ.

Trong mộng, chàng bị phế, trở thành thứ dân.

Toàn bộ hạ nhân trong Đông cung đều bị thả ra, được phép về nhà.

Tất cả mọi người đều rời bỏ Dung Sâm.

Chỉ có ta, mang theo hành lý, đi theo chàng, rời khỏi kinh thành.

Chúng ta đã trải qua rất nhiều khổ cực.

Bị người ta truy sát.

Hắn bị thương, ta không có tiền, đành phải đi trộm dược liệu, kết quả bị chó cắn.

Vì muốn nấu chút thịt cho hắn ăn, ta còn học bắt rắn, nấu thịt rắn.

4

Chỉ còn một cái bánh bao, ta cũng sẽ nhường cho hắn ăn, còn lừa hắn rằng mình đã ăn rồi.

Về sau, tiền trên người ta tiêu sạch, chỉ đành lên núi đào rau dại.

Ta vốn ghét ăn rau xanh nhất.

Vậy mà đến rau xanh cũng không có để ăn.

Sau đó, hắn đến biên ải, sắp xếp cho ta ở nhờ nhà một cặp vợ chồng già.

Ta giúp họ nấu cơm, quét dọn, làm việc vặt.

Còn hắn thì đổi tên đổi họ, gia nhập quân doanh làm lính.

Cuộc sống cuối cùng cũng khá lên một chút.

Mỗi tháng hắn đều ra ngoài thăm ta, đưa hết tiền lương cho ta.

Tiền lương của hắn cũng chẳng bao nhiêu, mỗi tháng chỉ có mấy chục đồng tiền đồng.

Còn ta, xót hắn vất vả cực nhọc, đem hết số tiền đó đi mua vải, may quần áo và giày cho hắn.

5

May mà, Dung Sâm có năng lực, rất nhanh đã được thăng chức, tiền lương cũng tăng lên.

Nhưng ta lại không đợi được hắn nữa.

Bởi vì hắn đã có một “huynh đệ tốt” – một nữ xuyên không cải trang thành nam, tên là Lưu Như Yên.

Lưu Như Yên có đủ mọi loại kỹ năng huấn luyện, còn biết chế tạo vũ khí và chiến thuật tác chiến.

Nàng ta và Dung Sâm gặp nhau hận không sớm hơn, qua hết trận chiến này đến trận chiến khác, hai người trở thành tri kỷ.

Ta sống ở biên ải suốt ba năm, chờ hắn ba năm.

Cuối cùng, hắn nắm đại quân trong tay.

Hoàng đế lâm bệnh nguy kịch, hắn khải hoàn hồi triều, đoạt lại ngôi vị Thái tử.

Nhưng hắn lại không nhìn thấy ta.

Trong mắt, trong lòng hắn chỉ có Lưu Như Yên.

Còn ta, vẫn chỉ là một nha hoàn!

Ai mà tin cho được?

Cùng lắm chỉ là tiền lương có nhỉnh hơn chút.

Lại còn phải hầu hạ Lưu Như Yên – người đã trở thành hoàng hậu.

Cái tiện nhân cướp đi tình yêu và ngôi vị hoàng hậu vốn thuộc về ta, ta ngày ngày tìm cách hãm hại nàng ta.

Cuối cùng, Dung Sâm thất vọng về ta, ban cho ta cái chết.

6

Tỉnh dậy sau giấc mộng ấy, ta mồ hôi đầm đìa.

Mọi thứ trong mơ chân thật đến đáng sợ.

Sự nghèo khổ ấy, mùi vị của rau dại, còn cả khoảnh khắc khi Dung Sâm nhìn Lưu Như Yên bằng ánh mắt chan chứa yêu thương…

Tiếng tim ta vỡ vụn – tất cả đều quá đỗi chân thật.

Ai mà có thể tưởng tượng được nỗi đau khi bản thân mình dốc lòng vun trồng một cây cải trắng, cuối cùng lại bị người khác giẫm đạp, đến một cọng lông cũng chẳng lấy lại được chứ!

Mấy ngày sau đó, ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hồn vía lên mây.

Cho đến khi nghe đám hạ nhân trong cung nói, Dung Sâm lại bị Hoàng đế mắng cho một trận.

Lòng ta chợt rung động.

Chẳng lẽ, những gì trong giấc mơ… đều là thật sao?

Trong mộng, trước khi Dung Sâm bị phế, cũng chính là bị Hoàng đế quở trách trước tiên.