9
Ngày thứ hai Ngụy Minh và Tần Lạc rong ruổi sơn thủy.
Đã chẳng còn ai trong kinh thành gọi hắn là “vị phu quân tuyệt thế” nữa rồi.
Bởi vì ngày hôm qua, mọi người tận mắt nhìn thấy phu nhân tướng quân phát cháo từ thiện ở đầu phố.
Lời đồn lập tức sụp đổ, chân tướng dần hiện rõ.
Thì ra, người tướng quân mang theo du ngoạn, lại là con gái của tội thần tham ô bạc cứu tế.
Còn phu nhân tướng quân thì vừa mới khỏi bệnh, đã mang theo lương thực, quần áo ra phố giúp đỡ dân nghèo.
Những lời ấy không phải do ta tung ra, nhưng truyền đi rồi, lại khiến lòng ta vô cùng khoái ý.
Trong vòng hai ngày, ta gần như đã tiêu sạch số tiền tích góp bấy lâu.
Tiền bạc mà, sống không mang theo, chết cũng chẳng đem đi được.
Phụ thân ta cũng đã không còn, chẳng còn điều gì đáng lưu luyến.
Chỉ sợ không kịp tiêu hết, lại để lại cho những kẻ không xứng đáng.
Hơn nữa… cảm giác đói khát ta hiểu rõ hơn ai hết.
Kiếp trước, ta lén lút làm việc thiện, lại bị Ngụy Minh mỉa mai là đang làm màu, cố tình diễn trò.
Tần Lạc còn tệ hơn, tung tin khắp nơi rằng ta là yêu nữ, ai ăn đồ cứu tế của ta sẽ bị ta hút sạch dương khí.
Thế nhưng… người đang đói đến phát cuồng thì quan tâm làm gì? Có cái gì ăn là tốt rồi.
Những đạo lý ấy, hai người bọn họ làm sao mà hiểu được.
10
Ngày thứ ba Ngụy Minh và Tần Lạc rong ruổi núi sông.
Người trong phủ đều nói ta phát điên, thấy ta là lánh xa ba thước.
Còn ta… thì vừa nhận được thư nhà của hắn.
【Đã đến Vũ Quận, bánh vân ở đây hương vị rất ngon, đừng lo lắng.】
Bên cạnh là một hộp quà, chính là thứ bánh vân mà hắn nhắc đến. Nghe nói để ta được nếm thử đầu tiên, hắn còn cố ý chọn ngựa tốt nhất, thúc người chạy suốt đêm mang về.
Chỉ là, hắn không biết
Trong hộp bánh ấy, còn có một phong thư được gửi kèm.
【Kính mong phu nhân bảo trọng thân thể, sống cho tốt. A Minh nói, máu của phu nhân… có thể cứu được mạng của ta.】
Người ký tên: Tần Lạc.
Ta cẩn thận gấp lá thư lại, cất vào trong tay áo, rồi ung dung ăn hết phần bánh vân kia.
Thật sự rất thơm ngon.
11
Ngày thứ tư Ngụy Minh và Tần Lạc rong chơi sơn thủy.
Ta cho gọi toàn bộ nha hoàn, mama đang quản sự trong phủ đến tập trung.
“Ngọc Hoa.”
Ngọc Hoa chau mày, thở dài đầy chán ghét, miệng miễn cưỡng gọi một tiếng: “Phu nhân.”
Ta giơ tay, tát thẳng một cái vào mặt nàng ta.
“Mấy hôm trước, Song Song đến tìm ngươi lấy đồ ăn, ngươi cố tình sai khiến nàng lòng vòng mấy lượt đúng không?”
“Phu nhân đừng trách, nô tỳ cũng không cố ý làm khó dễ gì… nhưng những thứ người dặn tìm đâu phải đồ ăn bình thường. Có vài vị thuốc, theo lời tướng quân sắp xếp, là để đưa cho Tần…”
Chát! Lại thêm một cái tát nữa.
Nhắc đến “tướng quân” là định dùng hắn để dọa ta, nhắc đến “Tần Lạc” là muốn khiến ta khó chịu
Bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, lời nói không bao giờ đơn thuần.
“Trừ một tháng tiền công, phạt roi hai mươi, từ ngày mai, ngươi khỏi cần trông coi bếp nữa
Đi quản nhà xí cho ta.”
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc ta là chính thất của tướng quân phủ này!”
Nàng ta la hét như điên dại, ta thẳng tay gọi người kéo đi.
“Dương Liễu.”
Ta lại gọi tiếp một cái tên nữa. Người này lúc đầu cũng lườm nguýt trắng trợn mà bước vào, giờ thì bị cảnh tượng của Ngọc Hoa dọa đến im re.
“Phu nhân.”
“Quỳ trước cửa phòng ta mười canh giờ, tự vả mình một trăm cái, không phát ra tiếng thì không tính.”
Chính nàng ta là kẻ đã mượn cớ đi mua sắm để tung tin đồn về ta bên ngoài, cũng là kẻ ra tay bỏ thuốc vào thức ăn của ta, khiến giờ đây… ngay cả nguyệt sự ta cũng không còn.
Nàng ta là con chó trung thành nhất của Tần Lạc.
Nàng ta trừng mắt nhìn ta, nhưng lại không nói gì, ngoan ngoãn đi quỳ xuống như lệnh.
Trông như đang nhẫn nhịn một hơi uất ức, chỉ đợi chủ nhân quay về để dâng sớ kiện cáo.
12
Một lượt xử lý như vậy, đám người bên dưới đều run lẩy bẩy, sợ đến mức không dám ngẩng đầu.
“Minh Yến.”
Tiểu nha đầu cúi rạp đầu, bước đến trước mặt ta mà không dám thở mạnh.
Bọn họ bắt đầu thì thầm với nhau, đoán xem ta sẽ dùng đến loại cực hình nào tiếp theo.
Ta đưa tay sờ vào túi áo, lấy ra mấy tờ giấy.
“Đây, khế bán thân của ngươi. Rời phủ đi, tìm một chỗ sinh nhai, lo mà chữa bệnh cho mẹ ngươi cho tử tế.”
Nói rồi, ta bảo Song Song mang đến một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là mấy món trang sức.
Minh Yến vội quỳ sụp xuống trước mặt ta, dập đầu đến mức ta muốn ngăn cũng không kịp.
“Ngươi không cần như vậy. Ngươi đối xử tốt với ta, đây là phần thưởng mà ngươi xứng đáng được nhận.”
Sau đó, ta đọc tên từng người trong đám nha hoàn.
Người thì nhận được khế ước và ngân lượng, người thì lĩnh bạt tai và gậy gộc.
Một phen xử lý xong xuôi, những người có lòng tốt đều được ta đưa ra khỏi phủ tướng quân.
Còn lại, chỉ toàn lũ cá mè một lứa, thứ người chẳng ra gì.
Có câu nói thế nào nhỉ
Không phải người một nhà, thì chẳng vào chung một cửa.
Ta đã giúp phủ tướng quân chỉnh đốn lại đám người cho thật quy củ.