Giọng Ngụy Minh vẫn lạnh nhạt, nhưng trong đó lại có một tia ôn nhu hiếm hoi.
“Là lỗi của ta. Ta là con gái tội thần, mệnh tiện như cỏ rác, chết thì cứ chết thôi…”
“Vớ vẩn!
Không cho phép nàng nói mình như thế!”
Ta nghe đủ rồi, liền đẩy mạnh cửa bước vào.
“Phu… phu nhân… chẳng phải người đã…”
Tần Lạc đang khóc đến lê hoa đái vũ, nép chặt vào lồng ngực trượng phu ta, nay lại mang vẻ mặt kinh hoảng ngước nhìn ta.
Ngụy Minh dường như cũng có chút kinh ngạc, nhất thời sững người, không có động tác gì.
Thì ra, ta chết đi rồi, cảnh tượng bên ngoài lại rực rỡ đến thế này sao.
Rõ ràng hệ thống nói rằng vết thương sẽ không đau, vậy mà vì sao… tim ta vẫn cứ thắt lại từng cơn?
Ta vòng qua bọn họ, cất giọng gọi: “Song Song.”
Tiểu nha đầu kia vừa lăn vừa bò chạy vào, như thể vừa trông thấy quỷ.
Nhưng rõ ràng… còn vui mừng hơn hai người kia khi thấy ta.
“Ta muốn uống trà.”
Không biết ma xui quỷ khiến gì, Ngụy Minh bỗng vươn tay kéo lấy ta.
“Ngươi chưa chết? Vết thương của ngươi…”
Ta hất tay hắn ra.
“Đúng vậy, trái ý ngươi rồi ta lại không chết.”
Trên vạt áo trước ngực hắn vẫn còn vết phấn nước của Tần Lạc để lại, trông chướng mắt vô cùng, ta liền lùi lại một bước.
Không ngờ người trước nay chạm ta cũng chẳng muốn chạm một lần, giờ lại bất ngờ siết chặt cổ tay ta không buông.
“Ta là lo cho nàng, cần gì phải nói những lời cay nghiệt như thế.”
Ta vùng vẫy dữ dội, chẳng muốn để hắn chạm vào ta dù chỉ là một chút.
“Phu nhân hiểu lầm rồi, giữa ta và tướng quân thật sự không có gì cả, chỉ là ta lo cho phu nhân nên mới… Phu nhân ngàn vạn lần đừng vì ta mà giận dỗi với tướng quân.”
“Tần cô nương nghĩ nhiều rồi, ta thật sự chỉ là… khát nước.”
Ta ngắt lời nàng ta, không thèm khách khí.
Tần Lạc vừa định nói gì đó, Ngụy Minh lại phất tay ngăn lại.
Hắn bế ngang ta lên, không nói một lời mà đi thẳng về phía phòng ngủ.
Vừa đặt ta xuống giường, hắn đã không để ta kịp phản ứng mà đưa tay cởi y phục ta ra.
“Ngươi làm gì vậy!”
“Đừng động, ta muốn xem vết thương.”
Giữa lúc đang giằng co, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng “phịch” nặng nề.
“Tần cô nương! Tần cô nương, cô làm sao vậy?”
Thân thể Ngụy Minh lập tức cứng đờ, hoảng hốt quay đầu nhìn ra phía cửa.
“Ta không sao, tướng quân mau đi xem thử đi, thân thể Tần cô nương vốn yếu.”
Trước kia, ta rất hay ghen với Tần Lạc, vậy mà giờ đây lại biết điều đến mức này, khiến Ngụy Minh cũng thoáng kinh ngạc, thậm chí có chút lúng túng mà đưa tay xoa nhẹ lên đầu ta.
“Đừng giận nữa, ta đi gọi đại phu tới xem cho nàng.”
Ta mỉm cười, gật đầu.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn khép cửa lại, ta liền giật mạnh tấm màn bên cạnh, ra sức lau đi chỗ tóc vừa bị hắn chạm vào.
4
“Nghe đại phu nói, vết thương của nàng ta sắp lành hẳn rồi, khỏi đến không thể khỏi hơn. Vậy mà cứ giả vờ mình bị thương nặng, để khiến tướng quân áy náy, thêm phần thương xót.”
“Kế khổ nhục đấy, nghe đâu là chính nàng ta tự mình mò đến ổ thổ phỉ, không chừng tất cả chỉ là một màn kịch.”
“Nhưng chẳng phải nàng ta suýt nữa mất mạng sao?”
“Ngươi thì biết cái gì! Căn bản chỉ là giả vờ thôi, nàng ta khoẻ như trâu ấy chứ.”
“Ngươi không biết bên ngoài đồn những gì đâu. Một nữ nhân như nàng ta mà ở trong doanh trại địch thì có thể có kết cục tốt đẹp gì chứ? Đã là may lắm rồi khi tướng quân lòng dạ nhân hậu, không ban cho nàng ta một dải lụa trắng để kết thúc mọi chuyện.”
Vì thái độ của Ngụy Minh đối với ta, nên đám hạ nhân trong phủ tướng quân từ trước đến nay chưa từng đặt ta vào mắt.
Ta ra ngoài hít thở một chút, Song Song mang đến cho ta dĩa trái cây mà ta thích ăn nhất.
Ngay lúc Ngụy Minh bước vào, quả vừa khéo trượt khỏi tay ta, văng trúng đúng người đàn bà lắm chuyện kia.
Hắn cúi người nhặt quả lên, rồi lạnh giọng ra lệnh cho đám người đó lui xuống.
“Sao tính khí nàng vẫn chẳng đổi chút nào thế?”
Ta không trả lời, chỉ quay sang than với Song Song rằng trái cây ở đây chua đến phát khiếp.
Hắn đi tới bên cạnh ta, lại bất ngờ lấy ra một chiếc vòng ngọc, không nói không rằng mà đeo thẳng lên tay ta.
“Chiếc vòng này có nước ngọc hiếm thấy, còn được ủ qua hương liệu hảo hạng, hương thơm dìu dịu, rất hợp với nàng.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm kia… lại thoáng hiện lên một tia mong đợi.
Nếu là trước kia, có lẽ ta đã mừng đến đỏ cả mắt.
Thế nhưng lúc này, hương thơm kia ta chẳng ngửi được.
Đôi mắt đã mù lòa của ta, cũng chẳng thể đỏ lên nổi nữa rồi.
Ta tháo chiếc vòng ngọc xuống.
“Ta không thích mấy thứ này, tướng quân vẫn nên mang tặng Tần cô nương thì hơn.”
Hắn hơi nhíu mày, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn mắng cho một trận, nhưng lại không ngờ, hắn chỉ khẽ cắn răng.
“Được, vậy ta sẽ tìm thứ khác nàng thích.”
Ta biết, vì mũi tên hôm ở cổng thành, trong lòng hắn vẫn còn vương chút áy náy, mới có thể mềm mỏng như bây giờ.
5
Tần Lạc từ trước tới nay vốn tai mắt linh thông, rất nhanh đã nghe được chuyện Ngụy Minh muốn làm lành với ta.
Vội vàng quá, nàng ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Đại phu nói… e là khó qua khỏi năm nay.
Nhưng theo ký ức đời trước của ta, sau khi Ngụy Minh chết, nàng ta từng uống một loại kỳ dược, rồi chẳng mấy chốc hồi phục như chưa từng mang bệnh.
Nếu ta đoán không lầm, bệnh của nàng ta hẳn chỉ là giả vờ.
Nhưng thôi vậy, ta cũng chẳng muốn xen vào làm gì.
Chỉ tiếc là—nàng ta lại không buông tha cho ta.
Nửa đêm, Ngụy Minh không màng Song Song cản trở, xông thẳng vào phòng ta.
“Cẩm Thượng, Tần Lạc đang nguy kịch. Lý đại phu nói nàng ta e là không qua nổi đêm nay.”
Ta dụi mắt, đầu óc còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn.
“Vậy ngươi tìm ta làm gì? Muốn ta đi chôn cùng nàng ta sao?”
Lời vừa dứt, hắn đã sải bước đến, túm lấy cổ tay ta.
Không đợi ta kịp phản ứng, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua
Hắn vậy mà… rạch tay ta, hứng máu vào bát sứ.
Ta vùng vẫy điên cuồng, nhưng hoàn toàn không thể động đậy.
Đến khi hắn buông tay, trong bát đã đầy đến nửa là máu tươi của ta.
“Lý đại phu nói, ngươi trúng tên mà không chết, thậm chí vết thương còn lành lại nhanh chóng.
Máu của ngươi hẳn là thứ được ghi chép trong cổ thư—loại suối huyết có thể cải tử hoàn sinh.
Cẩm Thượng, cứu người là quan trọng nhất.
Là ta phụ nàng, ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích.”
“Song Song, mau vào băng bó cho phu nhân.”