Ta đã hạ tâm chú lên người tướng quân, khiến trong mắt chàng chỉ có một mình ta.

Thế nhưng, loại chú thuật này chỉ duy trì được một ngày.

Mỗi lần pháp chú giải hết, chàng liền hận ta đến tận xương tuỷ, chỉ mong một kiếm giết chết cho xong.

Về sau, ta bị địch quân bắt giữ, trói treo trên đầu tường thành.

Chàng sợ ta lại niệm chú, chẳng đợi đối phương mở miệng, liền giương cung, bắn thẳng một mũi tên xuyên qua tâm ta.

Ta nhìn huyết dịch men theo thân tiễn chảy xuống từng giọt, lại hiếm khi mỉm cười.

“Hệ thống, ta có thể rời đi chưa?”

【Hệ thống đang thống kê phần thưởng, dự kiến mười ngày sau hoàn tất.】

Ta khẽ thở dài:

“Phải chờ thêm mười ngày nữa sao…”

1

Khi ta bị treo nơi đầu tường, đã sắp cạn kiệt sinh cơ.

Đòn trượng, nung sắt, roi da… những khổ hình mà kiếp trước Ngụy Minh từng phải chịu, đời này, ta đều thay chàng gánh lấy.

Lúc hấp hối, ta thấy được bóng chàng nơi dưới chân thành, lòng không khỏi dâng lên một niềm vui lạ thường.

Thì ra, dù kẻ bị treo trên tường thành đổi thành ta… chàng cũng sẽ đến.

Ta dốc hết chút sức tàn, mới có thể hé môi, định lớn tiếng gọi chàng, bảo chàng đừng màng sống chết của ta.

Nào ngờ, lời còn chưa kịp thốt ra, mũi tên trong tay chàng đã không chút do dự mà lao tới.

Không lệch nửa phần, mũi tên ấy… chính xác đâm thẳng vào tim ta.

Hắn muốn ta chết.

Khói lửa bốc cao, tiếng chiến cổ rung trời, mà thế giới của ta lại tĩnh lặng lạ thường.

Tim ta như bị khoét một lỗ, máu chảy đầm đìa, thế mà ta lại không hề thấy đau.

Hắn ôm lấy thân thể tàn nát của ta, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng mà ta chưa từng thấy.

“Ta không thể để binh sĩ và bách tính sau lưng phải chịu hiểm nguy.

Đổi lại là ai, ta cũng sẽ làm như vậy.

Ta không còn lựa chọn nào khác.

Cẩm Thượng, kiếp này… là ta nợ nàng.”

Ta bật cười.

Có lẽ đến chính hắn cũng không biết, hắn nợ ta… đâu chỉ một kiếp này.

Năm xưa, cũng là cảnh tượng ấy, cũng là sự khó xử ấy, vậy mà hắn đã buông binh khí, lui ba quân, một mình vào thành, chịu đủ mọi hình phạt rồi chết.

Chỉ bởi khi ấy, kẻ bị treo trên tường thành là Tần Lạc, chứ không phải là ta.

Hắn không phải không còn lựa chọn, mà là lựa chọn của hắn… không phải ta.

“Hệ thống, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi phải không?

Ta có thể rời đi rồi chứ?”

【Vâng… xin chủ nhân chờ hệ thống thống kê phần thưởng, dự kiến mười ngày sau hoàn tất.】

“Tên đã cắm vào tim ta rồi, ta còn phải sống thêm mười ngày sao?”

Hệ thống hiếm khi im lặng.

“Sao vậy?”

【Chủ nhân, thật ra… ngài cũng có thể chọn không rời đi.

Nhiệm vụ đã thành công, ngài có thể ở lại đây, không cần quay về tận thế nữa.】

Ta mỉm cười, nhưng không hiểu sao lại nghe thấy vị đắng trong tiếng nói của chính mình.

“Nơi này… còn chẳng bằng tận thế.”

Phải rồi, Ngụy Minh đã sống qua tuổi hai mươi bảy, nhiệm vụ của ta xem như đã hoàn thành.

Ta có thể trở về thế giới thực, cũng có thể sống tiếp qua tuổi hai mươi bảy của mình…

Ta muốn quay về, ta muốn lập tức quay về.

Chờ hồi lâu, cuối cùng hệ thống cũng lên tiếng.

【Vâng, thưa chủ nhân.

Ta cam đoan, trong mười ngày này, ngài sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn hay giày vò nào.

Ngài có thể khỏe mạnh, vui vẻ, nghiêm túc mà nói lời từ biệt với thế giới này.】

Đây là phúc lợi cuối cùng mà hệ thống dành cho ta.

Nó muốn một kẻ đầy thương tích, tim còn cắm một mũi tên như ta, được sống thêm mười ngày thật tốt.

2

Ta chưa từng thật sự sống cho ra sống một lần nào cả.

Đây đã là lần thứ hai ta tiến hành công lược Ngụy Minh.

Ta đến từ tận thế, nhiệm vụ là khiến vị đại tướng quân đoản mệnh ấy sống qua tuổi hai mươi bảy.

Chỉ cần sinh nhật hai mươi bảy của hắn trôi qua, ta sẽ được quay lại thế giới thực, và có được nguồn lương thực vô tận.

Ta đói sắp chết rồi, nên không hề do dự mà nhận nhiệm vụ này.

Hệ thống nói với ta, từ năm hai mươi ba tuổi, mỗi năm Ngụy Minh đều sẽ gặp một kiếp tử.

Thế nên, ta đã dùng một bên mắt của mình để đổi lấy tâm chú.

Tuy mất đi một con mắt, nhưng chỉ cần chú thuật vang lên, trong mắt hắn sẽ chỉ còn lại ta, ta nói gì hắn cũng nghe theo.

Chỉ cần vào ngày kiếp tử xảy đến, khiến hắn ở yên một chỗ, không đi đâu cả, thì nhiệm vụ xem như hoàn thành.

Vì vậy, suốt bốn năm bên nhau, ta đã dùng đến năm lần tâm chú.

Hắn nói ta là yêu nữ, mê hoặc và khống chế hắn.

Thế nhưng, mỗi lần ta niệm chú… đều là để hắn có thể sống tiếp.

Ta không hề biết, tâm chú cũng có lúc mất hiệu lực.

Hôm đó, hắn bất chấp tất cả lao thẳng tới dưới chân thành.

Chỉ bởi vì người bị treo trên tường thành… là ánh trăng tuổi trẻ của hắn – Tần Lạc.

Vì cứu nàng, hắn một mình vào thành, chịu đủ mọi tra tấn rồi bỏ mạng.

Nhiệm vụ của ta thất bại, và ta cùng hắn sống lại vào ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Theo quy tắc của hệ thống, nhiệm vụ được khởi động lại, kỹ năng mất hiệu lực, nhưng những thứ đã dùng để trao đổi sẽ không được hoàn trả.

Vì vậy lần này, ta lại dùng khứu giác của mình để đổi lấy tâm chú.

Tất cả những chuyện xảy ra sau đó đều giống hệt kiếp trước.

Chỉ khác một điều người bị địch quân bắt đi, đổi thành ta.

Cuối cùng ta cũng đã hiểu, những “kiếp tử” của Ngụy Minh chưa bao giờ là những tai nạn ngẫu nhiên.

Kiếp tử của hắn… từ đầu đến cuối, đều mang tên Tần Lạc.

Lần nữa mở mắt ra, ta thấy mình đang nằm trong phòng của Ngụy Minh.

Phu thê bốn năm, vậy mà ta chưa từng một lần đặt chân đến nơi này.

Ngoài cửa vọng lại tiếng phụ nữ đang khóc lóc.

“Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để phu nhân thay ta đi lấy thuốc.

Hôm đó phu nhân cứ nằng nặc đòi ăn mứt quả ta làm, nên ta mới ở trong bếp cả ngày trời.

Nếu… nếu ta có thể tự mình đi lấy thuốc, thì phu nhân đã không…”

“Đừng như vậy, không phải lỗi của nàng.”