Mấy ngày nay Tiêu Tấn không được vận động, sức lực không biết tiêu tán vào đâu.

Lúc này, hắn nắm bắt cơ hội, như một cỗ máy không biết mệt, ra mồ hôi như mưa mà không ngừng nghỉ.

Mặc dù ta liên tục cầu xin tha thứ, nhưng chiếc giường gỗ không mấy chắc chắn vẫn phát ra tiếng kêu “cọt kẹt” suốt một đêm dài.

Sáng hôm sau.

Khi ta tỉnh dậy, không biết đã là giờ nào.

Toàn thân đau nhức, chẳng còn chút sức lực nào.

Khi ta cố gắng chống tay ngồi dậy, một dòng nhiệt chảy từ dưới thân ra, nhuộm đỏ tấm ga trải giường.

Ta lập tức có cảm giác không lành, kiên nhẫn chịu đựng cơn đau, cố gắng dùng hết sức lực gọi lớn.

“Phu quân.”

“Phu quân!”

“Có chuyện gì vậy, nương tử? Một lúc không thấy, lại nhớ ta rồi sao?”

Giọng hắn vừa cất lên, bỗng nhiên ngừng lại khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên giường.

Một khoảnh khắc hoảng loạn, hắn bước nhanh về phía ta.

“Nương tử, nàng sao rồi?”

“Nhanh, nhanh đưa ta đi tìm lương y Hoàng!”

Hắn lập tức bế ta lên, bước đi loạng choạng, vội vã chạy thẳng đến nhà lương y Hoàng.

“Lương y, lương y…”

Hoàng phu nhân nghe thấy tiếng động, vội vàng ra đón.

Nhìn thấy ta yếu ớt và vết máu đỏ thẫm, bà mở to mắt ngạc nhiên.

Nhưng với kinh nghiệm dày dặn, bà nhanh chóng phản ứng lại.

“Nhanh, nhanh đưa vào trong phòng!”

Hoàng lương y nghe thấy tiếng động cũng vội vã bước vào phòng trong.

Ông vừa định nâng váy của ta lên thì bị Tiêu Tấn ngăn lại.

Ông không hiểu.

“Có Ngân, đây là ý gì?”

Tiêu Tấn hơi lúng túng, khuôn mặt đầy lo lắng nhưng lại có chút kỳ lạ.

“Nam nữ khác biệt.”

Hoàng lương y nhìn một lượt từ ta đến vết máu đỏ trên giường, rồi ông hiểu ngay. Ông gật đầu.

“Con gái nhà tôi cũng biết chút y thuật.”

“Có thể để con bé vào xem thử.”

Tiêu Tấn ngượng ngùng gật đầu. “Ừm, xin ông nhanh lên.”

Vậy là quyết định để cô tiểu thư vào kiểm tra, rồi truyền lại kết quả cho Hoàng lương y.

Cô tiểu thư xem xét tình hình của ta xong, mặt đỏ bừng lên không tự chủ.

Cô gái nhỏ mới chỉ đến tuổi trưởng thành, chuyện tình cảm khó có thể thổ lộ, nhưng cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng.

Cô ấy đỏ mặt, nhíu mày, nhìn ta với vẻ không đồng tình rõ rệt.

“Ngân nương tử, sao lại có thai rồi mà vẫn làm chuyện đó mạnh mẽ như vậy?”

Lúc đầu, đầu óc mơ hồ của ta đột nhiên tỉnh táo lại khi nghe thấy hai chữ “có thai.”

Ngay sau đó, ta nắm chặt tay cô tiểu thư.

“Cô tiểu thư, xin cô.”

Hoàng tiểu thư bị hành động đột ngột của ta làm giật mình.

“Nương tử, nàng đừng kích động.”

“Hiện tại nàng cần tĩnh dưỡng.”

“Nếu cần gì, nàng cứ nói với ta.”

Ta ra hiệu cho cô ấy lại gần mình.

9

Và thì thầm bên tai cô ấy.

Tiêu Tấn đi đi lại lại bên ngoài.

Vết máu trên giường thật sự khiến người ta rùng mình.

Trong lòng hắn có một sự kỳ vọng mơ hồ, có lẽ, có lẽ nàng có thai?

Nhưng lại lo lắng, nhiều máu thế này, liệu có nguy hiểm không? Có ảnh hưởng gì đến nàng và đứa trẻ không?

Suy nghĩ về những chuyện này làm hắn cảm thấy khó chịu và bất an.

Cuối cùng, cửa phòng bị đẩy mở.

Hoàng tiểu thư bình tĩnh bước ra.

Tiêu Tấn lập tức vội vàng tiến lại gần.

“nương tử của ta thế nào rồi?”

Hắn lo lắng hỏi, nhưng Hoàng tiểu thư hoàn toàn bỏ qua hắn, đi thẳng đến bên Hoàng lương y.

Chỉ thấy Hoàng tiểu thư thì thầm vào tai Hoàng lương y, ánh mắt ông dần dần trở nên nghiêm trọng.

Sau đó, Hoàng lương y nhìn Tiêu Tấn.

“Ngươi theo ta.”

Hoàng lương y lấy ra vài thang thuốc, đưa cho Tiêu Tấn.

“Ngân nương tử thân thể yếu đuối, không chịu nổi sự dày vò như vậy.”

“Trong ba tháng tới, không thể tiếp tục giao hợp.”

“Trong thời gian này, nàng cần tĩnh dưỡng cho tốt.”

Tiêu Tấn nghe vậy, liên tục gật đầu.

Trong lòng hắn cảm thấy hụt hẫng, cũng có chút tự trách.

Hắn nhẹ nhàng bế ta lên, vội vàng tạm biệt Hoàng lương y.

Ta thò đầu ra phía sau nhìn lại, thấy Hoàng tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu với ta.

Đã có thai rồi, để tránh bị bỏ mẹ mà giữ lại con, ta phải tìm cách rời đi.

Nhưng cơ thể này thật sự quá yếu ớt.

Ta cần phải dưỡng lại sức khỏe, sau này còn phải nhanh chóng trốn đi.

Vì lời dặn của Hoàng lương y, Tiêu Tấn trong suốt thời gian này không dám lại gần ta.

Đêm đến, hắn cũng chủ động nằm xa ta.

Tâm trạng ta khá tốt, bèn cố tình trêu đùa.

“Ta là lang sói hổ báo sao?”

“Ngươi sao lại tránh xa ta đến thế?”

Tiêu Tấn nhìn ta, vừa tức giận vừa tủi thân, quay người lại, lưng hướng về phía ta.

Hahaha, nhìn thấy hắn như vậy, ta che miệng cười thầm.

Ta đưa ngón tay gãi gãi người hắn, hắn tức giận quay lại trừng mắt nhìn ta.

Ta đắc ý nhướng mày đáp lại, hắn hít một hơi thật sâu, tay lớn vươn ra, kéo ta xuống dưới thân.

Ta ra sức đẩy hắn ra, nhưng hắn hoàn toàn không nhúc nhích.

Xong rồi, lần này thật sự chơi ngu thành thật rồi!

May mà hắn vẫn chưa mất lý trí.

Sau khi cơ thể ta bị hơi thở của hắn bao phủ kín mít, hắn rốt cuộc cũng xoay người xuống giường, bước ra ngoài.

Động tác dứt khoát, gọn gàng, không lưu lại một chút dây dưa nào.

Ta thở hổn hển, nhìn bóng lưng hắn khuất dần.

Ừm… cái tên nam nhân thối này, thật ra cũng không tệ lắm! Đáng tiếc, đáng tiếc thay.

Nhưng mà, so với sắc đẹp thì mạng sống vẫn quan trọng hơn. Vậy nên, trước khi bụng nhô lên, nhất định phải tranh thủ chạy trốn.

Mỗi đêm hắn đều phải đi tắm nước lạnh, chuyện đó thì chưa từng thay đổi.

Nhưng tối nay… lại tắm lâu một cách khác thường.

Chẳng lẽ là rơi xuống hố phân à?

Ta khoác thêm áo ngoài, định ra xem sao.

Vừa đi tới góc tường thì nghe thấy một đoạn đối thoại.

“Quận chúa nói, nếu ngài không xử lý xong, thì người sẽ đích thân ra tay.”

Giọng của Tiêu Tấn vang lên, cắn răng nghiến lợi: “Gấp cái gì? Chờ đấy.”

Giọng điệu của hắn lúc đó chẳng khác nào muốn nuốt sống ta vào bụng.

Bao nhiêu nữ nhân ngoài kia có thể sinh con, sao cứ phải bám riết lấy ta mà vắt kiệt thế này?

Ta còn đang thầm bực trong lòng, thì bỗng nghe thấy một câu:

“Nếu thật sự không được… thì giết.”

Toàn thân ta lập tức run lên bần bật.

Những lời phía sau, ta không nghe lọt nổi một chữ nào nữa, chỉ biết rụt cổ rút người, lén lút quay về phòng.

Nực cười thay, mới nãy ta còn thấy hắn không tệ, thậm chí trong lòng còn có chút lưu luyến.

Hừ!

Đàn ông.

Sau một tháng được điều dưỡng.

Thật ra thân thể ta đã hồi phục rất tốt.

Ngày nào cũng được Tiêu Tấn chăm bẵm đủ đầy, da dẻ hồng hào, sắc mặt rạng rỡ.

Chỉ có điều… béo lên vài cân, chắc là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ bỏ trốn.

Chậc!

Ta sờ sờ bụng mình.

Ngày mai, nhất định phải đi.

10

Hôm sau.

Nhân lúc Tiêu Tấn lên núi săn thú, ta đã thu dọn hết bạc vàng, trang sức rồi lặng lẽ rời đi.

Ta đã nghĩ kỹ rồi, kinh thành có Quận chúa, không thể đi lên phía Bắc được.

Nghe nói Giang Nam rất khá, vậy nên ta quyết định xuôi dòng theo đường thủy, đến vùng đất trù phú ấy.

Chỗ đó khuyến khích làm ăn buôn bán, ta có thể gây dựng lại sự nghiệp.

Mai sau con lớn lên, cũng coi như để lại cho nó chút chỗ dựa.

Nghĩ vậy rồi.

Ta liền mua vé thuyền, bước lên chiếc thuyền khách xuôi về Giang Nam.

Ta sợ nước nhất, chuyện này Tiêu Tấn biết rõ.

Nên rời đi bằng đường thủy là cách an toàn nhất.

Nhìn con thuyền dần dần rời khỏi bến, tim ta cũng nhẹ hẳn đi một nửa.

Suốt quãng đường trốn chạy, tinh thần luôn căng như dây đàn.

Vừa bước vào khoang, đặt lưng xuống giường là hai mí mắt đã dính chặt vào nhau.

“Thuyền chìm rồi! Thuyền chìm rồi!”

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bên ngoài bỗng vang lên từng trận la hét hốt hoảng.

“Thuyền chìm rồi! Thuyền chìm rồi!”

Nghe rõ tiếng hô hoán bên ngoài, ta lập tức mở choàng mắt.

Bên ngoài ánh lửa lập lòe, người người chen chúc, hoảng loạn hỗn loạn.

Tim ta giật thót, vội vã khoác tay nải lên lưng, mở cửa chạy theo đám đông.

Lúc này mới phát hiện — đáy thuyền đã ngập tới nửa bàn chân nước.

Nhưng nơi này là giữa dòng sông, bờ sông thì xa tít tắp tận chân trời.

Khắp nơi là tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc lóc, mắng chửi, than khóc vang vọng không dứt.

Nước trong khoang thuyền càng lúc càng dâng lên, có vài người bơi giỏi đã vứt bỏ người thân và hành lý, nhảy ùm xuống nước, cố bơi về phía bờ xa.

Có người làm trước, phía sau bắt đầu có thêm người nối tiếp, từng người một nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo.

Thế nhưng, theo quan sát của ta…

Thể lực của người bình thường chắc chắn chẳng đủ để bơi đến cái bờ xa thăm thẳm kia — đa phần là sức cùng lực kiệt mà chết chìm.

Người trên thuyền càng lúc càng ít, tiếng kêu gào bắt đầu lẫn vào trong sự tuyệt vọng.

Ta ngẫm nghĩ, nếu có vật gì đó trợ lực, e là vẫn còn khả năng bơi đến bờ.

Nhìn quanh một lượt, ánh mắt ta dừng lại trên cánh cửa gỗ — có thể thử dùng nó.

Thế là, ta bèn tháo một cánh cửa xuống.

“Có người tới!”

Đúng lúc ấy, trong đám đông lại vang lên tiếng reo hò kinh ngạc.

“Chúng ta được cứu rồi! Cứu rồi!”

Trong giọng nói của mọi người đầy ắp niềm vui như vừa thoát khỏi cửa tử.

Ta theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang.

Đồng tử lập tức co rút.