09
Hạng Chi Diêu gọi điện cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi đều không nghe máy.
Cuối cùng, anh ta gọi thẳng đến trợ lý riêng của tôi.
Trợ lý vừa nhận điện thoại đã nhập vai ngay lập tức.
“Xin lỗi anh Hạng, phiền anh đừng làm phiền tổng giám đốc Giang nữa.”
“Tổng giám đốc từng sang nước ngoài để tĩnh tâm, giờ lại bị dư luận bủa vây, bệnh cũ tái phát rồi.”
“Bác sĩ yêu cầu điều trị bảo tồn, mong anh đừng tiếp tục gọi điện.”
Giọng Hạng Chi Diêu run run hỏi lại, cảm giác như chiếc điện thoại trong tay bỗng nặng nghìn cân.
“Cô ấy bị… bệnh gì?”
Trợ lý liếc nhìn tờ giấy ghi chú, bình tĩnh đáp:
“Trầm cảm mức độ trung bình. Hy vọng anh Hạng đừng khiến bệnh tình trầm trọng thêm.”
“Lúc trước anh không ở bên cô ấy, anh hoàn toàn không biết những lời anh nói đã khiến cô ấy tổn thương sâu đến mức nào đâu!”
【Trời ơi, nếu không phải tôi nhìn thấy mảnh giấy nhắc thoại thì tôi cũng tin thật đấy.】
【Tên đàn ông cặn bã tiêu rồi, bị dắt mũi xoay vòng vòng luôn.】
Từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Hạng Chi Diêu.
Nhưng anh ta vẫn không chịu từ bỏ.
Anh ta chặn tôi ngay tại đầu đường lúc tan làm, tình huống xảy ra quá đột ngột khiến tôi chưa kịp điều chỉnh cảm xúc.
“Xin lỗi em, Tiểu Quân.”
“Năm đó anh đáng lẽ nên điều tra rõ ràng, chứ không phải trách nhầm em. Em có thể tha thứ cho anh không?”
Nói tha thứ hay không, thực ra tôi đã chẳng còn bận tâm chuyện năm đó từ lâu.
Khi không còn tình cảm, thì cũng chẳng còn để tâm.
Nhưng tôi vẫn cúi đầu, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
“Em không thể quên được những gì anh đã làm với em.”
“Anh biết mà, em từng thật lòng yêu anh. Em tự tin mình chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Vậy mà anh lại dễ dàng tin lời người khác, chẳng cần biết đúng sai.”
“Lúc đó, dù em cố chứng minh, cũng chẳng có mấy ai tin. Giờ thì sao, mọi chuyện lại lặp lại y như cũ.”
Hạng Chi Diêu bị những giọt nước mắt bất ngờ của tôi làm cho hoảng hốt, lập tức bước tới gần.
Anh ta xót xa muốn ôm tôi vào lòng.
Tôi giật mình né tránh ngay.
Tên đàn ông cặn bã này đừng hòng chạm vào tôi.
“Đừng đến tìm em nữa. Giữa chúng ta không còn gì để nói. Gặp lại anh chỉ mang đến xui xẻo cho em thôi.”
Anh ta vẫn không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục nói lời xin lỗi:
“Anh không biết chuyện năm đó lại khiến em tổn thương đến thế.”
“Yên tâm đi, lần này anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng.”
“Mọi chuyện trên mạng, anh sẽ xử lý.”
Nói xong, anh ta như đã quyết tâm, đưa tôi lên lầu rồi quay người, đạp mạnh ga phóng xe đi mất.
Tốt lắm.
Ván cờ cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
10
Chỉ một ngày sau, Hạng Chi Diêu đã đăng bài đính chính trên mạng.
“Cá nhân tôi và cô Tiêu Tâm Du đã chia tay trong hòa bình, mong mọi người không đồn đoán thêm. Ngoài ra, giữa tôi và cô Giang Quân chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường.”
Rất nhiều bạn học cấp ba lập tức lên tiếng xác nhận giúp tôi.
Có người muốn mượn cơ hội để lấy lòng, cũng có người là do Hạng Chi Diêu nhờ giúp đỡ.
Dư luận trên mạng lại một lần nữa đảo chiều, đồng loạt quay sang chỉ trích “người tiết lộ thông tin”.
Không ngờ lần này Hạng Chi Diêu lại xử lý khá nhanh.
Ban đầu tôi còn nghĩ nếu anh ta không làm gì thì tôi sẽ tự mình ra tay.
Tôi đoán không sai — người đứng sau dàn dựng vụ bôi nhọ trên mạng chính là Tiêu Tâm Du.
Trong mắt cô ta, đây là một cơ hội để khiến nhà họ Hạng nổi bật trở lại, đồng thời tiện tay kéo tôi xuống bùn.
Hạng Chi Diêu không chờ được lâu, lập tức hẹn tôi ra gặp mặt.
“Tiểu Quân, lần này anh làm tốt lắm phải không?”
Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt trông mong của anh ta, tôi chỉ thấy… giống một con chó con đang vẫy đuôi chờ được khen.
Hạng Chi Diêu kể lại rằng anh ta đã đuổi Tiêu Tâm Du ra khỏi nhà họ Hạng.
Cha mẹ anh ta cũng tỏ ra rất vui mừng, vỗ vai khen anh ta cuối cùng cũng biết tỉnh ngộ.
Lúc rời đi, Tiêu Tâm Du hoàn toàn sụp đổ, gào thét đầy căm hận:
“Tại sao chứ?! Tôi đã chăm lo cho nhà họ Hạng suốt năm năm!”
“Vì anh, tôi từ bỏ tương lai của mình, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế sao?! Anh và Giang Quân đều là lũ khốn!”
Cơn thịnh nộ và tuyệt vọng của Tiêu Tâm Du hoàn toàn phá vỡ lớp vỏ bọc dịu dàng mà cô ta luôn cố giữ.
【Tiêu Tâm Du thực sự sụp đổ rồi. Nghe nói trước khi xuyên sách cô ta đã là người thiếu thốn tình cảm, tâm lý cũng cực kỳ cực đoan.】
Khi Hạng Chi Diêu kể chuyện đó với tôi, khóe môi anh ta vẫn giữ nụ cười đầy mỉa mai.
Tôi chợt nhận ra — năm đó, có lẽ anh ta cũng dùng nụ cười này để nhìn tôi.
“Anh không ngờ Tiêu Tâm Du lại là một người độc ác như vậy.”
“Tiểu Quân, chúng ta quen nhau từ cấp hai, tính ra cũng đã mười hai năm. Năm năm vì hiểu lầm mà lỡ mất nhau quá lâu, đến bây giờ anh mới nhận ra — em thật sự là một cô gái tuyệt vời.”
“Tiêu Tâm Du từng vô tình nói rằng, cô ấy biết sở thích của anh là vì đã lén đọc cuốn sổ tay của em. Lúc đó anh mới hiểu, thì ra em yêu anh sâu sắc đến vậy.”
“Tin anh đi, chúng ta quay lại với nhau được không?”
11
Ánh mắt của Hạng Chi Diêu nhìn tôi đầy khẩn thiết.
Anh ta đứng dậy, nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức đưa tới một chiếc hộp nhẫn.
Hạng Chi Diêu bước tới bên tôi, quỳ một gối xuống, trịnh trọng mở hộp nhẫn ra.
“Tiểu Quân, hãy cưới anh nhé?”
Mọi người trong nhà hàng nhìn thấy cảnh tượng đó liền ồ lên cổ vũ.
“Cưới đi! Cưới đi!”
Một vài người nhận ra tôi và Hạng Chi Diêu, lập tức hét lên:
“Ơ kìa, chẳng phải là Hạng Chi Diêu và Giang Quân sao? Sao lại cầu hôn ở đây vậy?”
Cả nhà hàng náo nhiệt, ai nấy đều rút điện thoại ra quay clip, thậm chí còn có người livestream ngay tại chỗ.
【Hạng Chi Diêu làm gì vậy? Ép Giang Quân nhận lời cầu hôn sao?】
【Drama trên mạng vừa mới lắng xuống, giờ anh ta lại làm chuyện này, chẳng phải là đẩy Giang Quân vào thế khó sao?】
Thấy tình hình ngày càng hỗn loạn, tôi bước lên vài bước.
Tôi cầm lấy chiếc hộp nhẫn, khẽ cong môi cười.
Hạng Chi Diêu tưởng tôi đồng ý, định đứng dậy, nhưng tôi nhanh chóng ấn anh ta ngồi xuống lại.
Tôi cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, dùng sức ném nó thật xa.
“Biến cho khuất mắt tôi.”
“Anh nghĩ nhiều rồi, Hạng Chi Diêu. Tôi không hề yêu anh. Cô gái từng thích anh tên là Giang Quân đã biến mất từ năm năm trước rồi.”
“Thậm chí trong mắt tôi, Giang Quân từng thích anh là điều ngu ngốc nhất. Cô ấy không nên tồn tại, chỉ khiến người ta mất mặt.”
Hạng Chi Diêu còn chưa kịp đứng dậy, tôi đã xoay người rời đi.
Tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng tôi.
Mãi một lúc sau, mới có người kịp phản ứng.
“Trời đất, bị từ chối thật à?”
“Drama lớn quá, tôi còn chưa tiêu hóa nổi!”
“Ơ khoan đã… chẳng phải Hạng Chi Diêu vừa tuyên bố họ chỉ là bạn bè bình thường sao? Sao giờ lại cầu hôn đột ngột vậy?”