Tiếng y phục xé gió vang lên, mấy thị vệ quỳ xuống trước mặt ta, giọng trầm ổn:

“Công chúa, xin buông quận chúa ra.”

Ta nhìn vào trang phục của họ, trong đầu lóe lên ký ức về những ám vệ đã bảo vệ Lý Thừa Ân khi ta đánh hắn.

Hóa ra, mẫu hậu đã phân ám vệ của mình cho Triệu Đoan Hoa và Lý Thừa Ân.

Còn ta, con gái ruột của người, lại không có lấy một ám vệ nào.

Lòng ta lạnh như nước.

Ta lạnh lùng buông mặt nàng ra, quay người bước nhanh đi.

Tại cổng cung, ta chờ đến khi trời sáng mới được ra ngoài.

Ngoài cung, Lục Ngạc đang lo lắng chờ đợi.

Thấy ta, nàng lao tới, ôm chặt lấy ta.

Ta ôm nàng, không kìm được khẽ hỏi:

“Lục Ngạc, ta thực sự là con ruột của mẫu hậu sao?”

Nàng vỗ nhẹ lên lưng ta, trấn an:

“Người là, người chính là đại công chúa của Đại Ninh.”

Thật sao…

Ta không tin.

“Vậy tại sao họ đều có ám vệ, còn ta không có?”

Lục Ngạc nghẹn ngào.

“Công chúa, người là công chúa tốt nhất. Người còn có chúng ta.”

Tạ Vô Dạng đột ngột quỳ một gối xuống đất.

“Hạ thần từ hôm nay sẽ là ám vệ của điện hạ.”

12

Tạ Vô Dạng thực sự trở thành ám vệ của ta.

Ngoại trừ khi ta gọi hắn ra để thay thuốc, những lúc khác hắn như một cái bóng, ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nhưng không bao giờ nhìn thấy hắn.

Ta hỏi hắn tại sao lại chắn trước mặt ta.

Ánh mắt trong trẻo của hắn ẩn chứa sự chân thành từ tận đáy lòng.

“Đó là việc thị vệ nên làm.”

Câu trả lời này, ta không quá hài lòng.

Nhưng cũng không thể nói rõ vì sao lại không hài lòng.

“Vậy nếu ngươi là thị vệ của Triệu Đoan Hoa, ngươi cũng sẽ bảo vệ nàng ta sao?”

Hắn nhíu mày:

“Ta chỉ là thị vệ của điện hạ.”

“Tại sao?”

“Không có tại sao, ta chỉ là thị vệ của điện hạ.”

Hắn nói chắc nịch như đóng đinh.

Ta bỗng thấy một chút niềm vui thầm kín, có lẽ là niềm vui vì ta sở hữu một điều mà Triệu Đoan Hoa không thể có.

Mẫu hậu vì muốn lấy lại thể diện cho Triệu Đoan Hoa, đã thỉnh cầu phụ hoàng phong nàng làm công chúa.

Phụ hoàng mãi vẫn chưa đưa ra quyết định.

Nhưng tin đồn đã lan ra ngoài cung.

Lục Ngạc vô cùng tức giận, nhưng không làm gì được, chỉ có thể nghiến răng mà nói:

“Giả thì vẫn là giả,gà dù làm thế nào cũng không thể so với chân phượng.”

Đêm đến, ta không ngủ được, đi loanh quanh trong sân.

Tạ Vô Dạng lặng lẽ theo sau, nhẹ nhàng giẫm lên bóng của ta.

Hắn tưởng rằng ta không biết.

Ta bỗng nảy ra ý nghịch ngợm, xoay người đi vòng ra sau hắn, giẫm lên bóng của hắn.

“Ta giẫm lên rồi, không được động đậy.”

Quả nhiên, hắn không nhúc nhích.

Ta mỉm cười, bước đi.

Hắn lại không đi theo.

Ta ngoảnh đầu nhìn.

Hắn khẽ cười:

“Điện hạ, người vẫn chưa giải thoát bóng của thần mà.”

Ngốc nghếch thật!

Ta không nhịn được bật cười to.

Hắn cũng cười theo.

Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra một điều.

Ta không muốn để Triệu Đoan Hoa như ý.

Nàng đã đủ đắc ý rồi, cũng cần phải có chút chuyện khiến nàng đau lòng.

Không thể chỉ mình ta đau lòng mãi.

Sáng hôm sau, ta dậy thật sớm, đến chùa Vạn An, mang về một phần cơm chay, thúc ngựa chạy nhanh về cung trước giờ cơm trưa, tự tay mang vào cung.

Nhưng thị vệ ở cổng cung chặn ta lại.

Ta hiểu rồi.

Đó là ý chỉ của mẫu hậu.

Ta liền đến chỗ các đại thần thường đi ngang sau buổi chầu để chờ.

Từ sáng đến tối.

Ngày nào ta cũng dậy sớm đến chùa Vạn An lấy cơm chay, ngày nào cũng xuất hiện ở cổng nơi các đại thần tụ họp.

Cuối cùng, vào ngày thứ ba, ta gặp phụ hoàng.

Ánh mắt người sâu thẳm, người khẽ thở dài, mang theo vài phần mệt mỏi:

“Ngươi có chuyện gì?”

Ta há miệng, định nói vài lời xu nịnh.

Ta muốn nói rằng mình đã thấy nhiều người dập đầu từng bước một lên núi chùa Vạn An, chỉ để cầu xin Phật tổ phù hộ.

Ta muốn nói, ta may mắn hơn họ.

Ta không chỉ có thể cầu xin Phật tổ, mà còn có thể cầu xin phụ hoàng phù hộ.

Ta còn muốn nói rằng, những ngày qua ta sống không vui, trong lòng như có một cái hố.

Cái hố ấy ngày càng lớn, ngày càng mục nát.

Nhưng ta chẳng thể thốt ra điều gì.

Nước mắt chực trào nơi khóe mắt.

Ta cúi đầu, quỳ rạp xuống đất, nhẹ giọng nói:

“Nữ nhi chỉ muốn cầu phụ hoàng thiên vị nữ nhi hơn một chút.

Nữ nhi chỉ còn lại phụ hoàng.”

Trán ta chạm vào nền đất lạnh buốt, lòng rối bời tự hỏi phụ hoàng có nổi giận hay không.

Nhưng người chỉ im lặng.

Lâu thật lâu sau, người mới chậm rãi nói:

“Trẫm biết rồi.”

Khi rời khỏi hoàng cung, ta cũng không biết mình có thành công hay không.

Ta ngoái đầu nhìn lại cung điện mái ngói vàng son rực rỡ ấy, cảm nhận rõ sự nguy nga tráng lệ và bất khả xâm phạm của nó.

Thời gian dần trôi qua.

Chiếu chỉ phong Triệu Đoan Hoa làm công chúa mãi không được ban ra.

Lòng ta cũng dần buông lỏng, nhen nhóm chút suy đoán rằng có phải ta thực sự được phụ hoàng thiên vị hay không.

Nhưng lúc này, phụ hoàng cũng bị những chuyện khác chi phối.

Mưa nhiều khiến miền nam gặp lũ lụt, miền bắc vào mùa gặt lại đổ mưa dầm dề.

Lòng ta u sầu, giảm bớt những lần ra ngoài.

Mỗi ngày, trên bàn ta đều có một cành hoa.

Đó là hoa Tạ Vô Dạng hái.

Lục Ngạc vui vẻ cắm hoa vào bình, mỉm cười nói:

“Hắn còn có chút lương tâm, nhớ rằng công chúa đã cứu hắn.”

Nhưng có một ngày, hắn không mang hoa về, thay vào đó là một thân đầy thương tích.

Hắn lén lút, không muốn để ta biết.

Nhưng làm sao ta không biết được?

Chỉ cần đoán cũng biết có chuyện.

Ta hỏi ai đã đánh hắn.

Hắn cắn chặt môi, không nói lời nào.

Ta lạnh lùng ra lệnh:

“Nói!”

Hắn lắc đầu, chỉ đáp:

“Ta sau này nhất định sẽ đánh lại.”

Hắn dường như trở nên khôn ngoan hơn, không còn là kẻ ngốc trước đây nữa.

Ta tức giận bỏ đi. Hắn không nói, nhưng ta cũng có thể tra ra.

Kẻ đánh hắn là Thái tử.

Chỉ vì có người nói Tạ Vô Dạng và Thái tử có nét mặt nghiêng rất giống nhau.

Thái tử lúc đó ra vẻ rộng lượng, chỉ cười cho qua chuyện.

Nhưng sau đó, hắn cho người chặn Tạ Vô Dạng khi hắn đang hái hoa buổi sáng, rồi đánh hắn một trận tàn nhẫn.

Nếu Tạ Vô Dạng không liều mạng trốn thoát, e rằng đã mất mạng tại chỗ.

13

Khi biết kẻ ra tay là Thái tử, ta lại bình tĩnh hơn.

Muốn đánh rắn phải đánh dập đầu.

Muốn báo thù, phải khiến hắn đau.

Thế là, khi Thái tử chuẩn bị dẫn đoàn đi cứu trợ lũ lụt, nhân cơ hội lấy lòng dân, thì trên người hắn lại nổi đầy mẩn đỏ, không thể gặp gió, buộc phải ở lại tĩnh dưỡng trong phòng.

Công việc cứu trợ được giao lại cho Nhị hoàng tử Lý Thừa Niên, con trai của Vạn Quý phi.

Lý Thừa Niên, vì mẹ mình qua đời, nhiều năm nay luôn bị phụ hoàng lạnh nhạt.

Nay bỗng được giao trọng trách, hắn xúc động đến rơi nước mắt, dâng lời thề trung thành.

Ngày hắn khởi hành, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa phi nước đại về phía nam.

Trong khi đó, Thái tử lại toàn thân bôi đầy thuốc mỡ, trần trụi trong phòng, tức giận ném đồ đạc khắp nơi.

Hắn nói, việc này chắc chắn có ẩn khuất, nhất định phải điều tra rõ.

Hắn điều tra đi điều tra lại, cuối cùng tìm ra manh mối dẫn đến Triệu Đoan Hoa.

Lập tức, hắn nghẹn họng.

Triệu Đoan Hoa khóc lóc, nói mình hoàn toàn không hay biết.

Nàng ta nói nàng chẳng biết chút nào về việc điểm tâm có chứa vải thiều, càng không biết Thái tử ăn vải sẽ bị nổi mẩn đỏ.

Đây vốn là một bí mật của riêng Lý Thừa Trạch.

Trong cung, chỉ có mẫu hậu và Lý Thừa Trạch biết được, ngay cả Lý Thừa Ân cũng không hay.

Lý Thừa Trạch có thể làm gì ngoài việc tha thứ cho nàng ta.

Sau đó, ta gặp lại Triệu Đoan Hoa tại tiệc tẩy trần đón Nhị hoàng tử trở về.

Nàng cười nhẹ, ghé sát tai ta thì thầm:

“Tỷ tỷ, Thái tử ca ca biết chuyện này là do tỷ đứng sau giở trò.

Hắn đã chuẩn bị một món đại lễ tặng cho tỷ, mong tỷ vui lòng nhận lấy.”

Không lâu sau, mẫu hậu chỉ tay về phía nam nhân đang ngồi ở bàn tiệc của khách nam, nói:

“Tam lang nhà Tống Tướng quân nhìn rất tốt, dáng dấp đáng mến, đã có hôn phối chưa?”

Tống Tướng quân mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống trả lời.

Lòng ta như bị treo lên.

Tống gia vốn là gia đình võ tướng.

Có lẽ vì nghe lời một thuật sĩ giang hồ nào đó, sợ rằng đời đời nắm binh quyền sẽ khiến hoàng đế kiêng dè, nên đã chia con cháu thành hai nhánh.

Một nhánh theo Tống Tướng quân ra chiến trường, giành lấy công lao.

Nhánh còn lại đi đường văn, thi cử để làm quan.

Tống Tam Lang từ nhỏ không có tài năng võ nghệ, chỉ có thể theo con đường học hành.

Nhưng đáng tiếc, hắn học hành cũng chẳng ra gì, lại học được hết những thói xấu của bọn công tử ăn chơi.

Mẫu hậu từng than thở rằng, Tống gia e rằng sẽ suy bại bắt đầu từ Tống Tam Lang.

Vậy mà giờ đây, người lại khen hắn “dáng dấp đáng mến”?

Nếu nói dối mà không sợ trời đánh, thì câu tiếp theo của người càng đáng bị sét đánh hơn.

Mẫu hậu mỉm cười nói:

“Nam Bình của bổn cung cũng chưa có hôn phối, Tống Tướng quân có ý thế nào?”

Toàn thân ta lạnh toát, lập tức đứng lên muốn từ chối.

Nhưng Triệu Đoan Hoa lại kêu lên một tiếng, nhào vào lòng ta.

Ta theo bản năng đưa tay đỡ lấy nàng.

Nàng ôm chặt lấy ta, cười yếu ớt:

“Đa tạ tỷ tỷ, vừa rồi muội hơi choáng váng một chút.”

Mọi người xúm lại, làm ta không thể đứng dậy.

Nàng quấy rối như thế, chuyện này coi như đã định đoạt.

Tống Tướng quân quỳ xuống tạ ơn, mẫu hậu mỉm cười gật đầu, rời khỏi tiệc.

Ta nhìn chằm chằm vào Triệu Đoan Hoa bằng ánh mắt lạnh lẽo, buông tay, để nàng ngã xuống đất.

Chén đĩa trên bàn bị quét sạch, tất cả đều đổ ụp lên người nàng.

Nàng ngơ ngác, lúng túng đến mức quên cả khóc.

La Thần và Lý Thừa Trạch bước nhanh tới.

La Thần không chút do dự cởi áo ngoài, choàng lên người Triệu Đoan Hoa, ôm nàng vào lòng, nhìn ta đầy tức giận.

Triệu Đoan Hoa nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng.

Lý Thừa Trạch thì ra vẻ thái tử, lên giọng dạy dỗ ta:

“Nam Bình, xin lỗi Đoan Hoa đi!”

Đây là lần đầu tiên ta và Lý Thừa Trạch xảy ra xung đột công khai trước mặt mọi người.

Trước đây, dù trong cung ta và hắn có cãi vã thế nào, bên ngoài vẫn giữ hòa khí, đúng như lời mẫu hậu, huynh muội là một thể, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.

Nhưng kể từ khi ta dán câu “Thái tử và chó không được vào” trên cửa, tất cả đều biết ta và Thái tử không đội trời chung.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta.

Ta cảm nhận rõ ràng trong đó có cả thiện ý và ác ý.

Ta lạnh lùng nói:

“Ngươi đừng mơ đạt được mục đích.

Dù ta có chết, cũng không như ngươi mong muốn.”

“Đường đường là trưởng công chúa, nói chết nói sống, còn ra thể thống gì?

Ngươi gả vào Tống gia, chẳng lẽ là ủy khuất sao?”

Gương mặt Lý Thừa Trạch lộ vẻ thất vọng, như thể ta thực sự là người thân yêu của hắn.

Châm biếm làm sao.

“Thái tử điện hạ, ngươi an bài hôn sự này cho ta, tâm tư hiểm ác, ai ai cũng biết rõ.

Ta cảm thấy hổ thẹn vì ngươi!”

Ta phẫn nộ rời đi.

Ta đến hậu cung, nhưng như thường lệ, bị chặn lại ở cổng.

Khoảnh khắc ấy, cơn giận muốn tìm mẫu hậu chất vấn của ta cũng tan biến.

Ta quay về phía Khôn Ninh cung, dập đầu ba cái thật mạnh.

Một dập đầu là để tạ ơn sinh thành.

Hai dập đầu là để tạ ơn dưỡng dục.

Ba dập đầu là để tuyệt tình, để ta an tâm mà cắt đứt ân nghĩa.

Ta đứng dậy, lạnh giọng nói với thị vệ ở cổng:

“Chuyển lời đến mẫu hậu, chúc mừng người đã được như ý nguyện.

Từ nay về sau, người chỉ còn lại một đứa con gái là Triệu Đoan Hoa.”

Ta lảo đảo bước đi, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

14

Tại cổng cung, ta gặp Tống Tam Lang.

Hắn co rúm lại trong góc, thân hình béo phì run rẩy.

Thấy ta, hắn bỗng lao ra, liền bị Tạ Vô Dạng tóm chặt.

“Đau, đau, đau! Điện hạ tha mạng, ta chỉ muốn nói vài câu thôi!”

Hắn suýt khóc.

Ta: …

Dáng vẻ sợ hãi của hắn lại mang chút gì đó kỳ quặc, hài hước.

Tạ Vô Dạng nhíu chặt mày, không chỉ không buông tay, mà còn siết mạnh hơn.

Tống Tam Lang rốt cuộc không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.

Ta ra hiệu cho Tạ Vô Dạng buông tay, nhàn nhạt nói:

“Nói đi.”

Tống Tam Lang lau nước mắt bằng ống tay áo, ấm ức lí nhí:

“Ta biết điện hạ không xem trọng ta, nhưng ta cũng chẳng muốn cuộc sống ăn chơi sung sướng của mình bị đè nặng bởi một ngọn núi như người.”

Ta cẩn thận quan sát hắn.

Ta phải thừa nhận rằng, vì ảnh hưởng từ mẫu hậu, ta luôn có thành kiến với Tống Tam Lang.

Nhưng lúc này, ta lại thấy hắn có vài phần thú vị.

Hắn nói tiếp:

“Phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, lời bà mối nói ra, ta không thể cãi, mà điện hạ cũng không thể cãi.

Chỉ mong điện hạ đừng trách ta, hay chúng ta cùng nghĩ cách làm sao từ chối hôn sự này thì hơn?”

Hắn nói đúng.

Nhưng ta không thể dễ dàng tin hắn.

Ta hỏi:

“Ngươi có ý kiến gì?”

Tống Tam Lang đắc ý đáp:

“Điện hạ cứ chờ tin của ta.”

Lòng ta lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi.

Không lâu sau, tin tức Tống Tam Lang đi dạo thanh lâu lan truyền khắp nơi.

Rồi lại đến tin hắn bị Tống Tướng quân đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Chẳng bao lâu, cả kinh thành đều biết chuyện hắn bị ném trần như nhộng ra khỏi thanh lâu.

Giờ đây, Tống Tướng quân đang áp giải hắn vào cung để tạ lỗi với mẫu hậu.

E rằng hắn lại phải ăn thêm một trận đòn nữa.

Lục Ngạc vừa buồn cười vừa khinh thường:

“Tống Tam Lang không hẳn là kẻ xấu, chỉ là cách nghĩ của hắn thật kỳ quặc.”

Hắn dùng cách tự hủy danh dự, nghĩ rằng biến mình thành kẻ vô dụng thì mẫu hậu sẽ ghét bỏ.

Hắn không hề biết rằng, mẫu hậu đã chán ghét ta đến cực điểm, chỉ muốn ta gả cho một kẻ mà chính ta cũng ghét cay ghét đắng.

Sau vài lần lộn xộn, Tống Tam Lang mất nửa cái mạng, cho người nhắn lại với ta:

“Hết cách rồi, chỉ còn trông cậy vào điện hạ thôi.”

Ta và Tạ Vô Dạng lén vào Tống phủ.

Tống Tam Lang nằm úp trên giường, mặt sưng như đầu heo, mông bị thương, vừa rên vừa kêu ai oán.

Thấy ta, hắn khóc như mưa:

“Điện hạ…”

Tạ Vô Dạng nắm chặt tay thành quyền.

Ta nhíu mày, vốn nghĩ Tống Tướng quân chỉ làm qua loa, không ngờ lại nặng tay thật.

Nhưng đến nước này, ta chỉ có thể khiến chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

Mẫu hậu đẩy nhanh việc định ngày cưới, không lâu sau, liền sai cung nữ thử hôn đến Tống phủ.

Cung nữ trở về, bẩm báo thành thật.

Thế là, mọi người đều biết Tống Tam Lang… bất lực.

Mẫu hậu phái một nhóm ngự y đến kiểm tra.

Cuối cùng, xác nhận rằng Tống Tam Lang thực sự không được.

Mẫu hậu nghi ngờ, ánh mắt chuyển sang ta.

Người sai bà mụ đến phủ công chúa hỏi:

“Pháp Hoa Kinh đã chép xong chưa?”

Ta giơ cánh tay, mỉm cười:

“Chờ bổn cung lành thương rồi sẽ chép cho hoàng hậu nương nương.”

Bà mụ nghi hoặc:

“Điện hạ thực sự bị thương?”

Ta lạnh lùng đáp:

“Bổn cung và Tống Tam Lang có lẽ là khắc tinh, hắn không ổn, bổn cung cũng chẳng tốt.

Đúng là phải cảm tạ hoàng hậu nương nương vì mối hôn sự này.”

Bà mụ nói:

“Nương nương đã dặn, bất kể công chúa giở trò thế nào, hôn sự này là chuyện đã định, không thể thay đổi.”

Ta cười nhạt:

“Trong mắt người ngoài, bổn cung vẫn là con gái của hoàng hậu nương nương.

Nếu bổn cung phạm sai lầm, thiên hạ sẽ trách ta, cũng sẽ trách hoàng hậu nương nương.

Mẫu hậu một lòng muốn lôi kéo Tống gia, nhưng giờ đây không biết Tống Tướng quân nghĩ thế nào về mẫu hậu?”

Sắc mặt bà mụ thay đổi, vội vã rời đi.

15

Tống Tam Lang lén hỏi ta, bao giờ ta sẽ đưa giải dược cho hắn.

Hắn sợ nếu cứ kéo dài thế này, mấy ả đào mà hắn yêu mến sẽ trở thành của kẻ khác.

Ta thản nhiên đáp:

“Trở thành hòa thượng một lần hay cả đời, chắc ngươi tự biết chọn lựa.”

Tống Tam Lang lập tức im lặng.

Khi vết thương lành, hắn bắt đầu than thân trách phận cả ngày, quấy nhiễu phụ thân hắn.

Hắn chờ đúng lúc Tống Tướng quân vào phòng tiểu thiếp, thì đứng ngoài khóc lóc thảm thiết.

Cứ kéo dài như vậy, hắn không điên, nhưng Tống Tướng quân cũng sắp phát điên.

Dù vậy, ông cũng không thể đánh chết đứa con bất hiếu này.

Không còn cách nào, Tống Tướng quân đành chủ động xin từ hôn.

Mẫu hậu thuận nước đẩy thuyền, hủy bỏ hôn sự.

Chuyện này dạy cho ta một bài học:

Đối với những kẻ ở địa vị cao, khổ đau của kẻ khác chẳng liên quan gì đến họ.

Chỉ khi nào điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của họ, họ mới bắt đầu cân nhắc nỗi đau của ngươi.

Ngày từ hôn, Lý Thừa Trạch xông đến phủ công chúa, giọng lạnh lùng:

“Mất tống gia, vẫn còn nhà họ Chu, họ Triệu, họ Vương.

Ngươi tưởng rằng có thể thoát được sao?”

Ta mở cửa phòng, bình thản đáp:

“Vậy thì ngày mai, có lẽ những công tử nhà họ Chu, họ Triệu, họ Vương đều sẽ… bất lực.

Hy vọng Thái tử điện hạ khi đó vẫn có thể thu phục lòng người.”

“Hỗn láo! Ngươi dám!”

Ta khẽ cười, để lộ hàm răng trắng:

“Thái tử điện hạ, đừng phí công nói lý với một kẻ điên.”

Hắn lùi lại một bước, rồi lại một bước, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Sau đó, hắn bật cười lạnh:

“Vậy thì ngươi cứ thử xem.

Ngươi nghĩ người mà ngươi muốn gả sẽ dám cưới ngươi sao?”

Hắn cười đắc ý, rời đi trong tiếng cười lớn.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, nỗi hận từng chút một dâng trào.

Hắn nói đúng.

Ta có thể dựa vào hoàng quyền để không phải gả cho người mà ta không muốn.

Nhưng hắn cũng có thể dựa vào hoàng quyền, khiến ta mãi mãi không thể gả cho người mà ta muốn.

Đêm đó, ta ngồi trên mái nhà uống rượu.

Hết chén này đến chén khác.

Tạ Vô Dạng nhẹ nhàng giữ lấy chén rượu của ta:

“Điện hạ, người say rồi.”

“Hừ!” Ta ngửa cổ uống cạn cả vò rượu:

“Tạ Vô Dạng, nếu ngươi ở vị trí của ta, ngươi sẽ phá vỡ cục diện này như thế nào?”

Hắn nhíu mày, im lặng.

Khi hắn bế ta về giường, đôi mày vẫn nhíu chặt, có vẻ thực sự đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Ta xoay người, chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, hắn nói với ta câu trả lời.

“Chọn một người không có cửu tộc, không sợ chết, và có lòng yêu mến điện hạ.”

“Ở đâu có một người như vậy?”

“Dùng tâm mà tìm, sẽ có thôi.”

Mặt hắn đỏ bừng, phi thân rời đi.

Mẫu hậu vẫn không từ bỏ ý định tìm một người để gả ta đi.

Có lẽ bà cuối cùng cũng nhận ra ta đã không còn nằm trong sự kiểm soát của bà, nên cố gắng dùng sức mạnh để thao túng hôn sự của ta.

Người mà bà chọn cho ta đều có những điểm đặc biệt, nhưng không ai ngoại lệ đều là những công tử vô dụng của các gia đình quyền quý.

Ta không muốn đau lòng vì bà, nhưng vẫn tự hỏi bản thân.

Ta không tốt sao?

Ta sai ở đâu?

Có phải ta không nên được sinh ra trong bụng bà?

Trong tiệc Trung thu, quân thần cùng vui.

Những thiếu gia mà mẫu hậu chọn đều có mặt, từng người ngoan ngoãn như chim cút.

Giờ đây, cả kinh thành đều biết công chúa Nam Bình không còn được sủng ái.

Không ai muốn cưới ta, ta cũng không muốn gả cho bất kỳ ai.

Dẫu biết sẽ là một cuộc hôn nhân đầy oán hận, họ vẫn cố tình bắt ta cùng ngồi chung bàn hôm nay.

Một nỗi ấm ức nghẹn lại trong lòng, khiến ta không thở nổi.

Ta cầm chén trà lên định uống một ngụm, nhưng vừa cầm lên, liền nhận ra có điều gì đó không đúng.

16

Ta siết chặt chén trà trong tay, chỉ vào cung nữ vừa dâng trà, lạnh giọng:

“Ngươi, đứng lại!”

Mẫu hậu cau mày, vẻ mặt không vui.

Ta không quan tâm, khi cung nữ đó giả vờ không nghe thấy và định rời đi, ta nhanh chóng giữ chặt vai nàng, đổ chén trà vào miệng nàng.

Mẫu hậu giận dữ:

“Nam Bình, ngươi ra thể thống gì nữa!”