MƯỜI NĂM MỘT BỨC TƯỜNG THÀNH

MƯỜI NĂM MỘT BỨC TƯỜNG THÀNH

Phu quân ta vốn thanh tâm quả dục, bị ta ép đến đỏ mặt nóng người mà vẫn không chịu động vào một ngón tay của ta.

Thế nhưng, bỗng một ngày, hắn đưa cho ta một bộ xiêm y mỏng manh lộ liễu cùng một chiếc roi da:

“Ta thích thế này, tối nay động phòng dùng.”

Ta còn chưa kịp mừng thầm, đã nhìn thấy dòng chữ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn:

【Thích thế sao không cho nữ chính mặc? Không phải là lão già kia chỉ đích danh muốn đó à】

【Trò chơi đổi vợ, nam chính không muốn ngủ thì đẩy cho Nhiếp chính vương, gọi là tận dụng phế phẩm】

【Cười chết mất, nữ phụ đến giờ còn chưa biết, những ngày không chịu ngủ với cô ta, nam chính đã sớm cùng người khác cọ đến tóe lửa rồi】

Nhìn vết đỏ mơ hồ trên cổ Lệ Hàn Xuyên, ta bật cười lạnh:

“Đàn ông ấy mà, quả nhiên vẫn là của người khác mới thú vị!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này