8

Đêm đầu tiên, trời còn chưa tối hẳn, Thẩm Thanh Nhiên đã đến.

Hắn đứng ngoài cửa phòng ta, nhỏ giọng xin lỗi, rồi đứng đợi đến lúc trăng lặn tây mới chịu rời đi.

Đêm thứ hai, hắn vẫn đến, chỉ là có phần buồn chán, canh đúng giờ thì quay bước.

Đêm thứ ba, Thẩm Thanh Nhiên chỉ đứng một lát, nha hoàn Tiểu Thúy của Lý Thư Uyển hấp tấp chạy đến, kéo hắn đi.

Rồi đi luôn, chẳng quay lại nữa.

“Tiểu thư, Thẩm Thanh Nhiên sao vẫn chưa tới?” Lưu Hương ngó ra cổng sân, “Trời đã tối mất rồi.”

Ta chợt động tâm, “Chỉ e trò hay sắp diễn. Lưu Hương, ngươi qua viện Lý Thư Uyển mà trông chừng.”

“Chỉ sợ giờ này Thẩm Thanh Nhiên đang cùng nàng đối ẩm ngắm trăng rồi.”

Lưu Hương trừng to mắt, không dám tin, “Này này… rõ ràng hắn còn muốn vãn hồi với tiểu thư… sao lại còn tâm tư…”

“Nô tỳ đi ngay!”

Nàng lanh lẹ rón rén rời đi.

Ta tựa vào ghế, lặng lẽ chờ biến cố xảy ra.

Nửa khắc trôi qua, trời đã tối đen hoàn toàn.

Ánh mắt ta xuyên qua khung cửa, nhìn chăm chú bầu trời mờ ảo.

Giữa sáng và tối, tầng tầng mây cuộn, từng lớp nối nhau, nhẹ nhàng áp xuống.

Co giãn, xô đẩy, như lặng lẽ cọ xát.

Dần dần, trời chìm hẳn trong bóng tối, chẳng còn phân biệt được đám mây nào nữa.

Cây cối ẩn vào bóng đêm, cỏ non chìm khuất.

Một cơn gió lạnh khẽ lùa vào từ ngoài cửa sổ, thổi vào ống tay áo, khiến ta chợt tỉnh.

Ngọn nến trên bàn đã cháy quá nửa.

Chừng nửa canh giờ đã trôi qua.

“Tiểu thư!”

Lưu Hương đã trở lại.

Ánh mắt nàng sáng rực, vội vàng nói: “Viện Lý Thư Uyển rối như canh hẹ rồi!”

“Nô tỳ vừa tới thì thấy quả nhiên Thẩm Thanh Nhiên đang cùng Lý Thư Uyển uống rượu, hai người ngồi sát nhau, nói xấu tiểu thư không ngớt!”

“Hắn nói tất cả là bất đắc dĩ, rằng sau này còn phải dựa vào phụ thân tiểu thư để cầu quan, còn phải dùng hồi môn của tiểu thư để nuôi sống cả Thẩm gia, nên không thể khiến tiểu thư hoàn toàn thất vọng!”

Nói đến đây, Lưu Hương giận đến run người, “Nô tỳ phải cố lắm mới không lao ra chất vấn!”

Trong lòng ta dâng lên một trận chua xót.

Thẩm Thanh Nhiên còn tệ hơn cả những gì ta tưởng tượng.

“Sau đó Thẩm Thanh Nhiên định rời đi, nhưng Lý Thư Uyển đột nhiên phát điên, vừa cởi y phục, vừa kéo hắn lên giường, rồi rồi bọn họ liền…”

Lưu Hương nghiến răng: “Hắn phát hiện Lý Thư Uyển không còn là xử nữ, lập tức tỉnh rượu, mặc lại y phục, mặt mày đen sầm rời khỏi!”

“Lý Thư Uyển sững sờ hồi lâu mới nhận ra mình không chảy máu! Sau đó, nô tỳ vô tình nghe được…”

Lưu Hương ra vẻ thần bí, “Tiểu thư, Lý Thư Uyển đúng là to gan lớn mật!”

Tim ta đánh “thịch” một tiếng, chẳng lẽ nàng còn giấu chuyện gì?

Sắc mặt Lưu Hương nghiêm trọng: “Lý Thư Uyển cuống quá hóa lỡ lời, chất vấn nha hoàn Tiểu Thúy rốt cuộc đã làm gì.”

“Tiểu Thúy cũng mù mờ, vì Lý Thư Uyển không tin mình đã mất cái màng kia, cứ nghĩ là do Thẩm Thanh Nhiên không đủ… nên chưa làm rách… nàng tự mình thử lại, đau đến bật khóc mấy lần, vẫn không chảy máu.”

Ta tròn mắt, “Rồi, rồi sau đó?”

“Sau đó nàng định đánh Tiểu Thúy, nói chắc chắn là nha hoàn này giở trò, khi ấy nàng ta đưa tiền cho bọn thổ phỉ không đủ, nên chúng mới động tay động chân thật…”

“Tiểu Thúy vẫn một mực giải thích, rằng bao nhiêu bạc Lý Thư Uyển đưa, nàng đều chuyển hết cho bọn cướp.”

“Khoan đã!” Ta nhận ra điểm bất ổn, “Lưu Hương, vừa rồi ngươi nói là Tiểu Thúy… đưa tiền cho bọn thổ phỉ?”

Lưu Hương gật đầu lia lịa, “Tiểu thư! Sự thật còn ly kỳ hơn cả trong thoại bản! Thì ra việc thổ phỉ bắt cóc Thẩm Thanh Nhiên là do Lý Thư Uyển dàn dựng! Không thế thì nàng dám đơn độc xông vào sao?”

“Bọn thổ phỉ nhận bạc, giả vờ giam Thẩm Thanh Nhiên mấy bữa, đe dọa vài câu, chỉ chờ Lý Thư Uyển đến diễn màn mỹ nhân cứu anh hùng.”

“Lý Thư Uyển thật sự đầu tư không ít, diễn đến mức uống thuốc mê thay Thẩm Thanh Nhiên, rồi giả vờ ngất xỉu, để bị bọn cướp kéo đi…”

“Chính nhờ lúc ấy mà Thẩm Thanh Nhiên thoát nạn, chẳng thế mà hắn biết ơn nàng đến vậy!”

Ta há hốc miệng, mãi mà chẳng thốt nên lời.

Hóa ra là thế.

Kiếp trước ta chỉ biết Lý Thư Uyển vẫn còn là xử nữ, lời đồn bên ngoài cũng nói nàng lúc đó hôn mê, tưởng mọi chuyện đã xảy ra.

Về bọn thổ phỉ, ta chưa từng sinh nghi.

Một lúc lâu sau, ta mới lắc đầu cười khổ.

Kiếp trước, lý do lớn nhất khiến Thẩm Thanh Nhiên ra sức bảo hộ Lý Thư Uyển, chính là vì nàng dám không sợ chết, liều mình đi cứu hắn.

Còn ta thì nhát gan, ngay cả dám đến cướp trại cũng không có.

Ta từng vì muốn chứng minh tình yêu của mình, mà không ngừng nhẫn nhịn, từng bước lùi lại.

Vậy mà nay mới biết, thứ mà ta vẫn xem là chuẩn mực để cố gắng vươn tới, hóa ra chỉ là một màn kịch.

Chấp niệm cuối cùng trong lòng ta, cũng tan theo mây khói.

“Tiểu thư, Lý Thư Uyển đánh Tiểu Thúy chẳng chút nương tay, mắng Tiểu Thúy vì phút hồ đồ mà hủy cả đời nàng. Tiểu Thúy thấy thế là sắp bị đánh chết, liều mình cãi lại vài câu, ai ngờ Lý Thư Uyển càng điên tiết…”

“Hai người vớ lấy ghế đẩu mà phang nhau…”

“Mặt mũi bị cào xước…”

“Y phục bị xé rách hết…”

Lưu Hương ríu rít kể, nỗi bức bối trong lòng ta cũng từ từ tan biến.

Không phải tình yêu của ta không đủ tốt.

Mà là Thẩm Thanh Nhiên vốn dĩ không xứng đáng.

Gió đêm hiu hiu thổi qua song cửa.

Lòng ta chưa từng sáng suốt như bây giờ, nhẹ nhàng như chưa từng vướng bận.

Bầu trời đen kịt dần rạng sáng, trăng hiện bóng soi tỏ, tinh tú lấp lánh.

Những hàng cây u tối, những đám cỏ từng khuất lấp, giờ được ánh trăng dịu dàng phủ lên, tựa như sống động hơn cả lúc ban ngày.

9

Sáng sớm hôm sau, người của Tân phủ đến Thẩm phủ chuyển của hồi môn của ta đi.

Mẹ chồng ta—à không, là lão thái thái Thẩm gia—vì quá kinh hãi mà ôm ngực, run rẩy chỉ trỏ hồi lâu, sau cùng tức đến ngất xỉu tại chỗ.

Thẩm Thanh Nhiên bổng lộc chẳng là bao, cả phủ đều trông vào hồi môn của ta để duy trì.

Giờ ta mang tất cả đi, chẳng khác nào róc xuống mấy mảnh thịt trên thân bà ta.

Thẩm lão thái thái ngất xỉu, đám tiểu tư gọi mãi mới làm bà tỉnh lại.

Ban đầu còn cố ngồi nghe người hầu bẩm báo vừa chuyển món gì, nhưng chỉ được mấy câu thì lại lật mắt trắng rồi tiếp tục ngất.

Ta cố ý dặn người của Tân phủ phải tránh cái đống “thịt sống” dưới đất, kẻo giẫm trượt mà làm hỏng mất hồi môn của ta.

Gần một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên mới bị tiểu tư gọi dậy.

Sau cơn say, tinh thần hắn cực kém.

Áo quần còn chưa mặc chỉnh tề đã vội vã chạy ra, vừa nhìn thấy ta đã ăn mặc chỉn chu, còn của hồi môn thì đã xếp lên xe ngựa chuẩn bị kéo đi, hắn liền ngây người tại chỗ.

“A Nhu, nàng đang làm gì vậy?”

Hắn không thể hiểu nổi, “Chúng ta chẳng phải đã làm hòa rồi sao?”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, “Khi nào?”

“Nhưng mà…” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua đám hạ nhân Tân phủ đang qua lại tất bật, “Nàng đã đồng ý, chỉ cần ta trông trước cửa ba ngày…”

Nói đến đây, hắn như sực nhớ ra chuyện tối qua.

Gò má đỏ bừng.

“A Nhu, tối qua chỉ là sự cố, đêm đó không tính! Tối nay ta sẽ tiếp tục trông chừng nàng…”

“Ồ!” Ta thản nhiên, “Thẩm công tử, ta đã cho chàng cơ hội. Chàng từ bỏ. Vậy thì đơn giản thôi—chúng ta kết thúc rồi.”

“Sao cơ?” Mắt hắn trợn lên, “A Nhu, nàng vẫn còn giận ta, đúng không?”

Ta lắc đầu, “Thẩm công tử, ta và chàng đã không còn quan hệ gì. Xin hãy gọi ta là Tân tiểu thư. Bằng không, đừng trách nha hoàn của ta không khách khí.”

Thẩm Thanh Nhiên sững sờ hồi lâu, ôm đầu đầy hối hận, “A Nhu! Đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn! Sao nàng không tin ta?!”

Hắn nhìn những hạ nhân Tân phủ đang nhẹ nhàng từng bước dọn đồ ra ngoài, mặt mày nhăn nhó đến khó coi.

Đột nhiên, hắn túm chặt vai ta, bóp mạnh, giận dữ chất vấn: “Nàng vẫn còn muốn trừng phạt ta đúng không?”