7

“Ngươi hài lòng rồi chứ.”

Thẩm Thanh Nhiên đập mạnh tờ hưu thư lên bàn trước mặt ta.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, biểu cảm đầy nhẫn nhịn, “A Nhu, nhờ phúc của nàng, rốt cuộc ta và nàng cũng đi đến bước này.”

Lý Thư Uyển đi phía sau hắn, khóe môi cong lên đắc ý.

Nàng ta dùng tư thái thắng lợi tuyệt đối mà thị uy với ta.

Thẩm Thanh Nhiên không chỉ đón nàng vào Thẩm phủ, mà còn hứa cho nàng danh phận chính thất. Dù ta lấy chuyện hưu phu ép hắn, thậm chí về nhà mẹ đẻ để gây sức ép, nhưng sau bao lần do dự, Thẩm Thanh Nhiên vẫn lựa chọn nàng.

Trong mắt nàng ta, ta đã thua thảm hại.

Chỉ tiếc, nàng vui mừng quá sớm.

Nàng tưởng ta đã hoàn toàn thất bại.

Nhưng thực ra, báo ứng của ta—giờ mới bắt đầu.

Ta bật cười khẽ, cầm lấy tờ hưu thư, kiểm tra từng nét mực, xác nhận không sai sót, rồi đưa cho Lưu Hương.

“Lưu Hương, cất kỹ.”

Lưu Hương đáp một tiếng, cười hí hửng nhận lấy.

“Thẩm phu nhân, chúc mừng.”

Ta thản nhiên mỉm cười.

Lý Thư Uyển cong môi, “Tỷ tỷ, muội chỉ chiếm được cái danh mà thôi, chứ trái tim của Thanh Nhiên, vẫn là đặt nơi tỷ đấy.”

“Từ nay về sau, hai ta cũng coi như là người một nhà rồi.”

Nàng còn ngây thơ tưởng rằng, sau khi ta hưu Thẩm Thanh Nhiên, ta sẽ chịu làm thiếp để được ở bên hắn.

“A Nhu.” Thẩm Thanh Nhiên cười thảm, “Xin lỗi nàng.”

Ta mỉm cười, khẽ lắc đầu.

“Vậy là, chàng không còn phải lo tai tiếng ảnh hưởng đến con đường làm quan nữa.”

“Ta hiểu mà, Lý Thư Uyển đã cứu chàng, chàng phải báo ân, cho nên dù chàng không muốn ta làm thiếp, ta cũng buộc phải làm thiếp.”

“Ta là chính thê của chàng kia mà, Thẩm Thanh Nhiên. Ân tình ấy, nếu ta không báo thay chàng, thì còn ai?”

Ta thở dài mệt mỏi.

Hắn vươn tay, muốn nắm lấy tay ta.

Ta khẽ nghiêng người né tránh, lạnh nhạt nói, “Thẩm Thanh Nhiên, từ nay về sau, hết thảy giữa ta và chàng, xem như xóa sạch.”

Hắn khựng lại, thần sắc hoảng hốt, như thể bị thái độ dửng dưng của ta làm tổn thương, “A Nhu…”

Cho nên, cho dù ta đã vạch trần mọi thứ, hắn vẫn kiên quyết muốn ta làm thiếp.

Trước kia ta còn tự lừa mình rằng, có lẽ là do ta quá mềm yếu, không biết đấu tranh, nhường nhịn quá nhiều, nên Thẩm Thanh Nhiên mới bất đắc dĩ mà chấp nhận tình thế.

Nhưng đời này, ta đã thử tất cả mọi cách.

Kết quả, hắn vẫn ngoảnh mặt, để ta một mình gánh chịu tất cả.

“Đừng nói như vậy.” Gương mặt Thẩm Thanh Nhiên đầy thống khổ, khẩn cầu, “A Nhu, ta từng hứa với nàng, đây chỉ là danh phận bề ngoài. Người ta thật lòng xem là chính thê, từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng thôi!”

Ta lặng lẽ, xa cách nhìn hắn.

Chàng thiếu niên từng khiến ta rung động năm xưa, đã không còn nữa rồi.

Lý Thư Uyển cảnh giác liếc ta một cái, đưa tay định kéo tay hắn, lại bị hắn hất ra.

Sắc mặt nàng ta cứng đờ.

“Tỷ tỷ, hà tất phải nói những lời ấy, khiến Thanh Nhiên day dứt trong lòng?”

Có lẽ Thẩm Thanh Nhiên đã cảm nhận được quyết tâm dứt khoát nơi ta, hắn bắt đầu luống cuống.

“Được rồi, Thư Uyển, nàng bớt lời một chút đi.”

“A Nhu đã nhường bước rồi, nàng còn muốn gì nữa?”

Hắn hít sâu một hơi, gượng cười.

“A Nhu, mấy hôm nay lơ là nàng, là ta không phải.”

“Trước kia nàng từng nói muốn đến chùa trên núi dâng hương, ngắm hoa. Mấy ngày tới ta rảnh, ta đưa nàng đi nhé.”

“Nàng nhắc mãi rồi, nếu không đi, hoa sắp tàn mất.”

Ánh mắt hắn tha thiết, lời nói dịu dàng, “A Nhu…”

Chân tình đến muộn, rẻ hơn cả cỏ.

Trước chân hắn còn bước vào để cưới người khác làm chính thê, sau lưng lại quay về hứa hẹn đưa ta đi du ngoạn.

Một tay đánh, một tay cho kẹo ngọt, muốn giữ cả hai vế.

Ta vốn định từ chối.

Nhưng còn một màn kịch hay nhất—chưa đến lúc hạ màn.

“Được.”

Ta cất cao giọng, “Từ ngày mai, nếu mỗi chiều sau khi mặt trời lặn, chàng có thể đứng trước cửa phòng ta, canh gác hai canh giờ, liên tục ba ngày, thì ta sẽ gác lại mọi chuyện, vĩnh viễn không nhắc đến nữa.”

Mắt Thẩm Thanh Nhiên sáng rực, gật đầu không chút do dự.

“A Nhu, chỉ cần nàng không giận ta nữa, chuyện gì ta cũng nguyện làm.”

Lý Thư Uyển thấy hắn định bù đắp cho ta, liền sốt sắng chen lời.

“Thanh Nhiên… chàng chẳng phải đã hứa ba ngày nữa sẽ đưa thiếp đi khám bệnh sao?”

“Thanh Nhiên, đầu thiếp đau quá…”

“Thiếp thấy khó chịu… chàng ơi, thiếp sắp chết rồi phải không…”

Hiếm thấy Thẩm Thanh Nhiên nổi giận với nàng ta, “Ta thấy nàng khoẻ lắm! Giờ nàng là Thẩm phu nhân rồi, còn A Nhu thì sao? Nàng ấy chẳng là gì cả!”

“Lý Thư Uyển, nàng có thể hiểu chuyện một chút được không? Vì nàng mà ta đã chịu bao lời ra tiếng vào, nàng muốn gì ta đều cho, giờ ta chỉ muốn dành chút thời gian bên A Nhu, dù chỉ một ngày, cũng không được sao?”

Sắc mặt Lý Thư Uyển trắng bệch, nước mắt lã chã rơi.

Ta nhìn Thẩm Thanh Nhiên chắn trước mặt mình, cong môi, nở nụ cười.

Lý Thư Uyển nhìn hắn, rồi lại nhìn ta.

Nàng ta rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, lau nước mắt.

“Thanh Nhiên, là thiếp xúc động quá thôi, không sao đâu. Chàng cứ yên tâm ở bên tỷ tỷ, đó là điều nên làm mà.”

“Vừa rồi là thiếp hồ đồ. Tỷ tỷ, thứ lỗi cho muội.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Nhiên dần dịu lại.

Cũng xem như nàng ta phản ứng đủ nhanh.

“Được rồi. Lưu Hương, tiễn khách. Ta mệt rồi.”

Ta phất tay, liếc nhìn Lý Thư Uyển, ý vị thâm trường nói, “Nhớ đó, phải đứng đủ ba ngày, đừng có quên.”

Thân thể nàng ta cứng đờ.

Ta nhìn nàng đầy khiêu khích.

Thẩm Thanh Nhiên tưởng rằng ta đã mềm lòng quay lại, mặt mày hớn hở bước đi.

Lý Thư Uyển cắn chặt môi, đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm ta.

“Tân Nhu, ngươi đừng tưởng, chỉ chút trò vặt ấy mà khiến Thẩm Thanh Nhiên quay đầu!”

Ta ung dung, “Ồ? Chứ không thì sao?”

“Hừ…”

Nàng ta cười lạnh hai tiếng.

“Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta khiến hắn buông tay ngươi một lần, thì cũng có thể khiến hắn buông tay ngươi lần thứ hai, thậm chí là vô số lần.”

“Tân Nhu, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục mà thua.”

Nàng ta ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đến vô độ, đáy mắt ánh lên tia sắc bén.

“Ngươi tưởng hắn thật sự yêu ngươi lắm sao?”

“Thẩm Thanh Nhiên không chỉ một lần nói với ta, hắn chán ghét ngươi, oán hận phụ thân ngươi năm xưa làm khó hắn, chán ghét việc nhà ngươi hiển quý khiến hắn luôn bị đè ép, hắn còn ghét bộ dáng cứng nhắc, luôn tỏ ra chính trực của ngươi.”

“Hắn thậm chí chán cả cái cách ngươi yêu hắn đến tận xương tuỷ như thể không có hắn thì không sống nổi.”

Lý Thư Uyển bĩu môi, lắc đầu cười, “Hắn từng nói, hắn nghi ngờ nếu hắn bảo ngươi chết, ngươi cũng sẽ không chút do dự mà nhảy khỏi thành lâu.”

“Ngươi… quá nhàm chán rồi.”

Nàng ta kiêu căng nhìn xuống ta như kẻ chiến thắng, “Cứ chờ đấy, Tân Nhu! Hắn sẽ không bao giờ vì ngươi mà đứng trọn ba ngày đâu.”

“Tân Nhu, ngươi chỉ có thể lại một lần nữa… thua dưới tay ta.”

Nàng ta nói xong, mãn nguyện nhìn dáng vẻ ta im lặng không đáp, rồi ung dung rời đi.

Đợi nàng ta khuất bóng, ta mới thật sự yên lòng.

Bởi vì—Lý Thư Uyển, sắp phải dùng đến lá bài cuối cùng của nàng rồi.

Lá bài ấy, đã sớm bị ta xé nát từ lâu.