Trên lưng ngựa cao, phụ thân khoác bộ giáp nửa cũ, dáng vẻ uy nghiêm, thân hình cường tráng.

“Cái tên Thẩm Thanh Nhiên kia đâu? Sao chỉ có mình con?”

Phụ thân kéo căng dây cương, dứt khoát nhảy xuống ngựa.

Giáp sắt va chạm, vang lên những tiếng ngân vang chát chúa.

Ta vốn định cố nén, vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nước mắt chẳng thể kiềm được, mơ hồ che lấp ánh nhìn.

Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt phụ thân đã thay đổi.

Người sải bước đến bên ta, nghiêm giọng hỏi thẳng: “Thẩm Thanh Nhiên chết rồi?”

Tiếng khóc của ta nghẹn lại—cũng phải thôi, ta yêu hắn đến mức quên cả bản thân, yêu còn hơn yêu chính mình, chỉ khi hắn chết rồi, ta mới có thể khóc đến như thế.

Cảm xúc đau thương tan đi phần nào, ta cầm lấy khăn tay phụ thân đưa, vụng về lau nước mắt.

“phụ thân, con muốn hưu Thẩm Thanh Nhiên.”

Ta nghiêm túc nói.

4

“Thẩm Thanh Nhiên cái tên hỗn đản không biết trời cao đất dày…”

Phụ thân nghe xong những chuyện mấy ngày nay ta kể, giận đến mức nắm tay đập mạnh xuống bàn.

“Nữ nhi của ta là thịt trong tim, ngọc trong lòng bàn tay, ta dù liều nửa cái mạng cũng không muốn con chịu uất ức, thế mà hắn lại dám bắt con tự hạ mình làm thiếp!”

“Ta tự nhiên là muốn dạy cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng…”

“A Nhu, nếu phụ thân ra tay, thì con và hắn vĩnh viễn không còn đường quay lại.”

Phụ thân nhìn ta đầy do dự.

Người sợ ta chỉ vì giận mà nói lời hồ đồ, sợ một khi nguôi ngoai rồi, vẫn không buông được Thẩm Thanh Nhiên.

Ta mù quáng bao năm, nay bỗng tỉnh ngộ, quả thực khiến người khó tin.

“Phụ thân, con đã nghĩ thông rồi.” Ta không ngại nhắc lại. “Con không cần Thẩm Thanh Nhiên nữa.”

“Trên đời này có biết bao nhiêu nam nhân tốt, ắt sẽ có người không nỡ để con làm thiếp.”

Ánh mắt phụ thân lay động, rõ ràng là không hoàn toàn tin, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, như sợ ta đổi ý.

“A Nhu, con buông được là tốt rồi…”

“Dưới trướng phụ thân có bao nhiêu nhân tài kiệt xuất, kẻ thì dũng mãnh thiện chiến, kẻ thì trí mưu hơn người—chỉ cần con nhìn trúng, phụ thân đây sẽ trói hết lại đưa đến trước mặt con… một người không đủ thì hai, hai người không đủ thì ba!”

“Thôi… dừng lại đã…” Ta vội vã cắt lời, mặt đỏ bừng. “Phụ thân, hiện giờ còn một việc quan trọng hơn.”

Màng trinh của Lý Thư Uyển, nhất định phải xử lý trước khi nàng ta cùng Thẩm Thanh Nhiên viên phòng.

Nhưng chuyện này, ta không sao mở miệng với phụ thân.

“Xin mượn phụ thân một tỳ nữ biết võ.”

Ta xấu hổ nói, “Mượn xong, sẽ trả.”

Phụ thân gật đầu đầy thấu hiểu.

Người vuốt râu, nhìn ta tán thưởng. “A Nhu à, cuối cùng con cũng có chút dáng vẻ giống ta! Chuyện gì có thể dùng vũ lực giải quyết, thì cần chi phải dùng đầu óc?”

Ta ở lại Tân phủ ba ngày.

Trong thời gian ấy, Thẩm Thanh Nhiên không hề cho người tới hỏi han lấy một lời.

Ngược lại là mẹ chồng ta, không ngừng sai người tới bảo rằng lưng đau vai mỏi, a hoàn thì kẻ xoa nhẹ quá, người lại mạnh tay quá, khiến “bệnh tình” càng thêm trầm trọng.

Phải nói, cái dáng vẻ quân tử giả dối của Thẩm Thanh Nhiên quả là được truyền y nguyên từ mẫu thân hắn.

Chỉ biết nói bản thân khổ sở, đau đớn, rồi trơ mắt nhìn ta, như thể ta sinh ra là để vì hai mẹ con họ mà hi sinh chịu khổ, làm trâu làm ngựa.

“Tiểu thư.”

Tỳ nữ Lưu Hương hấp tấp chạy đến, ghé vào tai ta thì thầm vài câu.

“Đã xong, nàng ta không hề phát giác.”

Hai mắt ta sáng lên, kéo Lưu Hương lại hỏi kỹ, “Thế nào?”

“Nô tỳ đã hạ mê hương, đợi nàng ngủ say rồi mới ra tay, dùng dụng cụ…”

Lưu Hương mặt đỏ bừng.

“Sau đó nô tỳ đã dọn sạch vết máu, bôi thuốc tê, nàng sẽ không thấy đau đâu.”

“Sáng nay, nàng ta chỉ bảo với a hoàn là hơi thấy khó chịu, nhưng không hề nói ra chuyện gì.”

Ta không kìm được mà bật cười, “Tốt lắm!”

“Lưu Hương, ta phải mượn ngươi của phụ thân thêm ít ngày nữa.”

Lưu Hương tròn xoe mắt, cười khúc khích ngượng ngùng.

“Tiểu thư, nô tỳ vốn là người do lão gia dạy dỗ, chính là để theo hầu tiểu thư đó!”

“Chẳng qua lão gia bảo nô tỳ cái miệng quá thật thà, nói chẳng qua đầu, dễ gây phiền, nên mới để nô tỳ ở lại học thêm, học xong rồi mới cho theo hầu tiểu thư.”

Ta sửng sốt.

Mơ hồ nhớ lại, kiếp trước phụ thân từng phái đến cho ta không ít tỳ nữ.

Nhưng toàn bộ đều bị Lý Thư Uyển chặn lại.

Nàng ta nói, ta là tiểu thiếp, bên người vây quanh một đám hạ nhân thì còn ra thể thống gì.

Nàng ta tỏ vẻ miễn cưỡng thay ta, đem toàn bộ tỳ nữ kia bán đi.

Những tỳ nữ mà phụ thân dày công rèn giũa nhiều năm, vốn mong có thể bảo vệ ta ít nhiều trong Thẩm phủ, kết quả ngay cả mặt ta còn chưa được thấy, đã bị Lý Thư Uyển bán thẳng vào thanh lâu.

Là cái loại thấp hèn chuyên tiếp đón hạng nam nhân bẩn thỉu hung bạo nhất.

Nhìn cô gái trước mặt – gương mặt tròn trịa, dáng vẻ chất phác, lòng ta như bị bóp chặt.

Lưu Hương, có lẽ nàng cũng là một trong số đó.

Nàng chớp đôi mắt sáng long lanh, vô tư nói, “Ai ai cũng bảo tiểu thư đầu óc không lanh lợi, nhưng nô tỳ thấy, tiểu thư chẳng giống họ nói chút nào!”

Ta ngẩn người, nhất thời chẳng biết nàng đang khen ta, hay đang mắng khéo.

“Lưu Hương!” Ta cười mỉm. “Cái miệng thật thà của ngươi, bản tiểu thư sẽ có chỗ dùng.”

Lưu Hương không chút nghi ngờ lời ta.

Nàng há to miệng vui mừng,“Nô tỳ cảm tạ tiểu thư đã nhìn trúng nô tỳ, coi nô tỳ là kẻ có chút tài mọn mà không ghét bỏ!”

“… Không cần khách sáo!”

“Thu dọn hành lý đi!”

“Lưu Hương, theo bản tiểu thư hồi Thẩm phủ—xem kịch vui thôi!”

 

Ta đến thật đúng lúc.

Thẩm Thanh Nhiên, Lý Thư Uyển cùng mẹ chồng ta đang tụ họp ở tiền sảnh, bàn luận xem nên dùng tám kiệu lớn hay sáu kiệu rước Lý Thư Uyển vào cửa, nên chuẩn bị bao nhiêu sính lễ.

“Trong nhà đang eo hẹp tiền bạc…” Thẩm Thanh Nhiên chau mày, tỏ vẻ khó xử.

Lý Thư Uyển vẫn mang dáng vẻ bệnh nhược, mí mắt khẽ rũ xuống, thở dài một tiếng, “Ai…”

Mẹ chồng ta thì lần chuỗi Phật châu, vẻ mặt chẳng kiên nhẫn, “Hồi môn của Tân Nhu chẳng phải còn rất nhiều đó sao?”

“Mẫu thân! Đó là của A Nhu mang theo về nhà chồng!” Thẩm Thanh Nhiên ngắt lời bà, “Chuyện ấy mà truyền ra, đồng liêu sẽ cười nhạo nhi tử đến chết!”

“Thì đã sao? Đã bước vào cửa Thẩm gia, thì đều là đồ của Thẩm gia ta cả! Huống hồ, nó dám không đồng ý sao…”

Ngay lúc ấy, ta đạp lên lời bà ta, bước qua ngưỡng cửa mà vào.

Trong phòng lập tức im phăng phắc, ba ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người ta.

Họ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngậm miệng.

Ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên trầm xuống, chăm chăm nhìn về phía ta.

Hắn mấp máy môi, muốn mở lời.

Nhưng khi liếc qua Lý Thư Uyển, hắn lại chọn im lặng.

Ba ngày ta tức giận rời đi, hắn rốt cuộc là đang lo ta thật sự giận dỗi, hay đang âm thầm nhẹ nhõm vì ta đi rồi, để Uyển nhi của hắn không còn phải đau lòng?

Dù sao, chuyện rước nàng vào cửa cũng đã bàn đến bước chọn kiệu rồi.

Mà khi ấy, ta vẫn còn là chính thất.

Mẹ chồng nheo mắt, cười nhạt đầy giễu cợt, “Dâu con về rồi à?”

“Quả nhiên bản lĩnh không nhỏ, chẳng thèm báo trước một lời đã quay về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng vẫn là từ đường nhà họ Thẩm quá nhỏ, chẳng dung nổi ngươi – vị Phật lớn này.”

Dứt lời, ánh mắt bà ta liếc sang Lưu Hương, “Hừ, chẳng lẽ người nhà họ Thẩm ta chết sạch rồi sao? Lại phải phiền thông gia đưa người đến tận cửa.”

Lưu Hương bật cười hì hì, cúi người hành lễ, “Lão phu nhân vạn an. Nô tỳ nghe người ta nói, lỡ miệng nguyền rủa chính mình rất dễ ứng nghiệm đấy. Lão phu nhân nên giữ lời cho cẩn thận.”

Mẹ chồng bị chặn họng, đảo tròng mắt rồi nuốt hết những lời còn lại.

Ta mỉm cười khẽ, “Con dâu thỉnh an mẫu thân.”

Bà ta cười lạnh một tiếng, quay mặt làm thinh.

Ta đành chuyển ánh mắt sang phu quân của mình.

Chỉ ba ngày không gặp, hắn dường như càng tiều tụy hơn.

Sắc mặt càng tái nhợt, thân hình yếu ớt.

Thẩm Thanh Nhiên do dự hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, “A Nhu…”

Hắn gầy đi rất nhiều, chiếc áo trường sam xanh trên người nay đã rộng thùng thình, chẳng còn vừa vặn như xưa.

Đó là bộ y phục ta từng tự tay đo vai hắn, tính chiều cao, tỉ mỉ may vá suốt ba tháng trời mới xong.

Khi ấy hắn ngồi đọc sách, ta cầm kim vá khâu.

Lúc vô tình đâm trúng ngón tay, máu nhỏ thành giọt, đỏ thẫm rơi xuống.

Hắn hoảng hốt ném sách, ngậm lấy đầu ngón tay ta, xót xa bảo ta đừng may nữa.