Sắc mặt Từ quản gia biến đổi tức thì, như con gà bị bóp chặt cổ, vội vàng kéo theo đám gia đinh, lảo đảo chạy ra ngoài.
Lúc này ta mới phát hiện đế giày bọn họ dính đầy bùn loãng lẫn máu sẫm đỏ.
Ta bất giác nhớ đến cái mùi tanh nồng ta ngửi thấy đêm đầu tiên khi vừa đến đây.
Tối hôm đó, mẫu thân đun nước nóng tắm cho ta:
“Tam gia không phải người xấu đâu, Yên Nhi, con… con đừng quá sợ người ấy.”
Ta gật đầu.
Bởi vì ta có thể cảm nhận được hắn sẽ cho ta và mẫu thân cơm nóng để ăn, cũng có nước ấm để tắm rửa.
Những ngày ở Thẩm gia, so với khi còn ở Lâm gia… dễ chịu hơn rất nhiều.
Đôi khi, ta thậm chí nghĩ rằng, có lẽ phụ thân qua đời lại là một chuyện tốt.
Dù gì ông ấy cũng chẳng mấy khi về nhà, thỉnh thoảng có về cũng chẳng nói với mẫu thân lấy một câu, chỉ lo xong việc của mình rồi vội vã bỏ đi.
Mẫu thân than thở với ông, ông chỉ thở dài rồi nói: “Dẫu sao bà ấy cũng là mẫu thân của ta, nhẫn nhịn một chút là được.”
Đêm hôm ấy, trong viện lại vang lên những tiếng rên rỉ u ám Thẩm tam gia lại bắt đầu đau đớn gào lên trong bóng tối.
Trước kia mỗi khi nghe thấy tiếng rên, ta và mẫu thân đều né tránh, trốn càng xa càng tốt. Nhưng đêm nay, mẫu thân lại đứng dậy ra ngoài.
Ta cũng lặng lẽ đi theo sau nàng.
Thẩm tam gia đêm nay trông đặc biệt đau đớn, tay siết chặt lấy xích sắt, không ngừng giật mạnh.
Ta nhón người nhìn về phía trước, thấy dưới đất là băng vải đã thấm đẫm máu, bên trong còn quấn theo mấy mảnh sứ vỡ sắc nhọn.
Ta vừa định đưa tay nhặt lên thì chợt nghe tiếng trầm khàn vang lên:
“Sói con.”
Ta hoảng hốt rụt tay lại, thì sau lưng đã bị người ta xách lên.
Ánh trăng len qua khe cửa sổ, rọi xuống lưng hắn nơi đó có một vết sẹo dữ tợn chạy dài, giống như một con rết to tướng đang gặm nhấm lấy cột sống.
“Mẫu thân vội vàng lên tiếng: “Tam gia, Yên Nhi không có ác ý.”
“Muốn chết đến vậy sao?” Hắn lạnh lùng quát, rồi ném ta trở về vào lòng mẫu thân, sợi xích trên tay quăng xuống nền gạch xanh phát ra một chuỗi âm thanh chói tai.
Mẫu thân đặt ta sang một bên, rồi tiến lên thay thuốc cho hắn:
“Vết thương của Tam gia… trông giống như trúng độc?”
Thân thể Thẩm tam gia khẽ run lên.
“Ngươi biết y thuật?”
“Vâng.”
“Thời buổi này, nữ tử học y là chuyện cực kỳ khó khăn.” Không hiểu vì sao, Thẩm tam gia lại buông một câu như vậy.
“Trước kia từng có một bằng hữu dạy qua, chỉ là không tinh thông.” Giọng mẫu thân rất khẽ, như đang thì thầm với chính mình.
Ta thấy Thẩm tam gia chăm chú nhìn mẫu thân, như trầm ngâm xuất thần. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng:
“Trông ngươi… rất quen.”
Không rõ vì sao, mẫu thân lại cố tình đổi chủ đề: “Vết thương này của Tam gia… là do đâu?”
Có lẽ là vì đã dồn nén quá lâu, hoặc cũng có thể là do ánh nến quá đỗi dịu dàng, khiến lòng người cũng mềm đi.
Thẩm tam gia chậm rãi kể lại những chuyện xưa đã chôn giấu.
Và ta mới biết, thì ra chuyện ngã ngựa bị liệt chỉ là lời dối trá.
Thẩm gia là hoàng thương (thương nhân được sắc phong), nhưng thứ dùng để tiến cống gốm sứ thiên thanh lại do chính Lâm gia làm ra.
Ban đầu hai nhà cùng hợp tác, nhưng sau khi lão gia Thẩm qua đời, Thẩm đại lang lên thay, trở thành Thẩm lão gia hiện tại, bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để chiếm đoạt phương thuốc nung gốm của Lâm gia.
Phụ thân ta không chịu nhượng, sức khỏe lại mỗi ngày một yếu, cuối cùng dứt khoát không làm nữa.
Thẩm gia không thể nung ra được thiên thanh sứ, trong lúc cuống cuồng không biết từ đâu tìm được một phương pháp tà môn, nói rằng dùng đồng nam đồng nữ để tế lò là có thể giải quyết.
Ba năm trước, khi Thẩm gia làm lễ tế lò, vốn dĩ người bị ném vào phải là một đôi đồng nam đồng nữ.
Nhưng Thẩm tam gia đã cưỡi ngựa phi về giữa lễ, một cây sắt dài xuyên thẳng qua lò chính, phá hỏng nghi thức hiến tế.
Nhưng hắn không ngờ, Thẩm lão gia đã điên đến mức đó thậm chí còn cho bỏ thuốc độc vào thức ăn của bọn trẻ, để đề phòng chúng kêu khóc lúc tế lò.
Thẩm tam gia phá hủy lò nung, lại không may nhiễm độc, từ đó bệnh tật triền miên, không thể hồi phục.
Để che giấu tai tiếng, Thẩm lão gia liền bịa ra chuyện hắn ngã ngựa rồi bị liệt, loan tin ra ngoài như thế.
Nhưng cuối cùng, bọn trẻ vẫn không thoát được, toàn bộ đều chết. Còn thiên thanh sứ… vẫn chẳng thể nung ra nổi.
Thẩm lão gia bắt đầu quay sang uy hiếp, ép buộc Lâm gia giao ra phương thuốc nung gốm.
Chỉ là, người duy nhất biết được phương thuốc ấy… chính là phụ thân ta.
Ông không chịu giao nộp, Thẩm gia liền cho cắt đứt toàn bộ các mối làm ăn của Lâm gia.
Phụ thân ta không chịu nổi đòn ép ấy, cuối cùng cũng ngã xuống.
Trước khi chết, thậm chí chẳng kịp để lại cho ta và mẫu thân một lời trăn trối. Chỉ để lại một thi thể lạnh ngắt… và cả một khoản nợ nần chồng chất.
Mẫu thân lặng im rất lâu, nhưng lại không hề hỏi gì về phụ thân ta:
“Dùng người sống tế lò… chuyện hoang đường như vậy, mà Thẩm lão gia cũng tin sao?”
“Hoàng thượng đặc biệt yêu thích thiên thanh sứ. Đột nhiên đứt nguồn tiến cống, đương nhiên sẽ tra hỏi.
Bên trên gây áp lực xuống, cả Thẩm gia đều sống trong sợ hãi từng ngày, hắn đương nhiên hoảng loạn.” Thẩm tam gia bật cười lạnh.
“Ngươi không tò mò vì sao trượng phu của mình, Lâm Khiếu, lại chết như vậy sao?”
Mẫu thân chỉ nhàn nhạt đáp, chẳng chút xúc động:
“Chết rồi thì là chết rồi.”
Ta đại khái hiểu vì sao mẫu thân lại lạnh nhạt đến thế.
Bởi vì Lâm gia vốn chẳng vui khi ta là con gái, đối đãi ta tệ bạc, mà phụ thân thì biết rõ nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Ta ôm lấy mẫu thân, như một người lớn thật sự, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nàng.