Phụ thân ta vừa mất chưa được bao lâu, thi thể còn chưa kịp lạnh, tổ mẫu đã lập tức đem ta và nương bán đi.

Mười lượng bạc, mua một tặng một.

Người mua chúng ta chính là Thẩm gia cái tên nghe thôi đã khiến người ta sợ hãi. Nghe đồn bọn họ tàn nhẫn, thậm chí còn có thể ăn thịt người.

Mẫu thân ta bị bán làm tiểu thiếp cho tam gia nhà họ Thẩm một kẻ âm độc tàn bạo, chẳng ai dám lại gần.

Còn ta… chỉ là thứ đi kèm, là món đồ vô giá trị được ném theo sau lưng người mẹ đã chẳng còn tự quyết được vận mệnh.

Nhưng về sau, hai mẫu tử ta lại sống tốt hơn bất kỳ ai.

1

Hôm mẫu thân ta bị bán vào Thẩm phủ, tuyết lớn rơi trắng trời, phủ kín mặt đường, bước đi một bước cũng khó.

Thẩm lão gia ngồi vững trên ghế thái sư, dáng vẻ nhàn nhã, mí mắt chẳng buồn nâng lên:
“Mười lượng bạc, mua một tặng một, tính ra cũng không lỗ vốn.”

Cái gọi là “mua một” là chỉ nương ta, còn “tặng một”… chính là ta đây.

Ta rúc chặt sau lưng mẫu thân, đôi mắt căng tròn nhìn thẳng vào gương mặt phì nộn, tai to mặt lớn của lão.

Ba ngày trước, phụ thân ta vừa tắt thở, Thẩm lão gia liền dẫn theo gia đinh đến tận cửa thu nợ.

Thẩm gia là thương hộ giàu có nức tiếng ở Ôn Châu, thiên hạ đều ca ngợi Thẩm lão gia là bậc đại thiện nhân.

Thế nhưng cái vị “thiện nhân” ấy lại dồn ép Lâm gia ta đến đường cùng.

Tổ mẫu không trả nổi nợ, quỳ rạp dưới đất khóc lóc van xin, nhưng lão vẫn không buông tha cho chúng ta.

 Một đôi mắt gian tà cứ nhìn chằm chằm vào mẫu thân ta.

Tổ mẫu lập tức hiểu ý, liền đẩy mẫu thân ta ra ngoài, như thể quên mất bà ấy từng là dâu của Lâm gia.

“Được Thẩm lão gia để mắt tới, là phúc phận của con đấy.”

Phúc phận?

Chẳng qua chỉ là vì sợ đắc tội với Thẩm gia, lại vốn đã ghét bỏ mẫu tử ta từ lâu. Giờ chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Huống chi, trên người mẫu thân ta sớm đã chẳng còn thứ gì đáng giá để họ mang ra trao đổi nữa rồi.

“Con nhóc này, ánh mắt cũng độc thật.” Thẩm lão gia cười lạnh, ngón tay đeo ngọc ban chỉ gõ nhịp lên mặt bàn.

“Cha ngươi lúc hấp hối, còn cố chấp đốt luôn phương thuốc nung gốm gia truyền. Đáng tiếc thật. Cái phương thuốc ấy, đủ đổi lấy mạng của hai mẹ con ngươi đến mười lần.”

Lão chậm rãi đứng dậy: “Cái phương thuốc đó, chắc chắn ngươi biết. Bao giờ nhớ ra, ta sẽ thả hai người.”

Mẫu thân ta hoảng hốt kéo ta quỳ xuống, trán dập mạnh xuống đất, vang lên từng tiếng “cộp cộp”:
“Phương thuốc thật sự không còn nữa! Xin Thẩm lão gia cho mẹ con tôi một con đường sống…”

Lão không trả lời, ánh mắt tối sầm, cứ thế nhìn chằm chằm vào chúng ta.

Hồi lâu sau, lão mới quay sang quản gia, trầm giọng phân phó:
“Đem đến Tây viện, ghép với lão Tam thành một đôi.”

Ta biết rõ người mà hắn gọi là “lão Tam” là ai.

Tam gia nhà họ Thẩm một kẻ tàn phế.

Ba năm trước ngã ngựa, gãy cột sống, từ đó trở nên âm trầm, hung bạo, đã hành hạ đến chết hai người vợ trước.

2

Phòng ở Tây viện còn lạnh lẽo hơn cả quan tài.

Cửa sổ dán kín bằng từng lớp giấy dầu dày cộp, chẳng lọt nổi một tia sáng, tối tăm như căn nhà ma mà bọn trẻ trong thôn vẫn rỉ tai nhau.

Giữa màn đêm đen đặc, mẫu thân siết lấy tay ta, giọng dịu dàng dỗ dành: “ đừng sợ, có nương ở đây.”

Ta khẽ lắc đầu, vừa định nói mình không sợ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên.

“Yên Nhi,Mau lại đây.”

Một giọng nói khàn đục vang lên từ trong bóng tối.

Mẫu thân lập tức kéo ta ra sau, bản thân run rẩy từng bước bò về phía trước.

Trong gian buồng bên trong có đặt một cây nến, chỉ là chưa được thắp lên, ánh sáng yếu ớt hắt qua cũng vừa đủ để nhìn thấy người đang nằm trên giường.

Khuôn mặt trắng bệch như quỷ vùi sâu trong chiếc áo lông cáo, tay phải lại đang nắm chặt một con dao găm, lưỡi dao lạnh lẽo kề sát vào cổ mẫu thân ta.

“Lại là do đại ca phái đến?”

Hắn chưa đợi mẫu thân đáp lời, đã bật cười lạnh một tiếng:

“Hừ, cái thân hình gầy nhom da bọc xương thế kia mà cũng muốn tới giết ta sao?”

Mẫu thân ta không dám hé răng, nước mắt từng hàng lặng lẽ lăn dài xuống má.

Đây thì làm gì giống một kẻ tàn phế rõ ràng là người sống sờ sờ ra đó, còn có thể cầm dao giết người!

Ta lao lên cắn chặt lấy cổ tay hắn, nhưng lập tức bị hắn bóp cổ nhấc bổng lên. Hắn bật cười, nụ cười khiến người ta phát sợ:
“Con sói con à.”

Ta giãy giụa, chỉ cầu mong một tia dưỡng khí.

Mẫu thân quỳ gối dưới đất, đưa tay ra gỡ tay hắn, vừa khóc vừa hét lên:
“Chúng tôi không phải đến giết ngài! Là Thẩm lão gia bảo đến hầu hạ ngài!”

Tam gia nhà họ Thẩm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt khó hiểu, rồi buông tay.

Ta ngã vật xuống đất, ho dữ dội, lồng ngực như bị thiêu đốt, tức giận bốc lên tận óc, chỉ hận bản thân quá yếu đuối, chẳng làm được gì.

Mẫu thân ôm chặt lấy ta, nước mắt giàn giụa, nhưng miệng vẫn nói:
“Đa tạ Tam gia đã tha mạng…”

Tam gia nhà họ Thẩm bỗng nhiên bước về phía ta, dây xích trên người hắn kêu leng keng vang vọng.

“Thứ này, là ai đưa cho ngươi?”

Hắn nói tới chiếc mộc bài đeo trên cổ ta thứ duy nhất trong nhà họ Lâm chưa bị cướp đi.

Mẫu thân vội vàng nhét lại miếng mộc vào trong vạt áo ta, gượng cười giải thích:
“Chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền, không đáng nhắc tới.”

Nhưng Tam gia chẳng buồn để ý tới nàng, trực tiếp đưa tay kéo mộc bài ra khỏi áo ta.

Ta lập tức ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn.

“Trả lại cho ta!” Ta nén sợ hãi, nghiến răng nói.

Hắn cầm lấy mộc bài, xoay qua xoay lại dưới ánh nến.