Chàng bất giác nhớ lại lời của tổ phụ thuở trước:
“Huynh Thời, cô nương họ Chúc kia xuất thân có kém, nhưng lòng dạ thuần lương, phẩm chất hiếm có. Cưới nàng, chẳng những có thể khiến Thánh Thượng bớt nghi kỵ, mà còn có được một hiền thê. Giờ con chưa hiểu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được khổ tâm của ta.”
Nghĩ vậy, để dỗ dành nàng, Lục Tông Đình đã cố tình vòng nửa thành đi mua bánh điểm tâm từ tiệm Cẩm Thực Phường thứ mà nàng thích nhất.
Còn đặc biệt mang theo cả tiểu miêu tuyết giống mèo tuyết nhỏ nàng luôn miệng đòi có từ mấy tháng trước.
Chàng đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Chỉ là không ngờ, lúc này…
Nàng, đã không còn ở đó nữa.
“Lễ vật thì đã đưa tới, nhưng mà…”
Phương Thì lập tức biến sắc, kinh ngạc thốt lên:
“Những ngày qua ngài bận rộn chuẩn bị trong phủ, lại còn đo đạc may hôn phục, chẳng lẽ không phải thật sự muốn tái giá sao?”
Lục Tông Đình day trán, vẻ mặt có phần mệt mỏi.
Vì muốn bắt trọn ổ kẻ đứng sau vụ án tham ô, chàng được Hoàng thượng đặc chuẩn phối hợp cùng Hoa Yên dựng nên màn hôn lễ giả này.
Mọi chuyện đã được thương lượng rõ ràng.
Chỉ không ngờ, kẻ theo mình bao năm như Phương Thì… cũng hồ đồ chẳng khác gì người ngoài.
“Lễ vật đưa đến rồi, Chúc Phùng Tửu có nói gì không?”
Phương Thì gãi đầu ngượng ngùng.
Thực ra lúc hắn đến chỉ tiện tay đưa đồ cho hạ nhân, ngay cả mặt Chúc Phùng Tửu cũng chưa kịp thấy, nào biết nàng đã nói gì.
“Nàng… nàng bảo rất thích, cảm tạ đại nhân.”
“Chỉ vậy thôi?”
“…Chỉ vậy.”
Lục Tông Đình im lặng một thoáng, ánh mắt tối đi.
Chúc Phùng Tửu luôn miệng líu lo, có gì trong lòng là không giấu được.
Lần này, lại chỉ nói đúng một câu khách sáo.
Rốt cuộc… là đã xảy ra chuyện gì?
“Đại nhân, thực ra… ngay cả câu đó cũng là tiểu nhân bịa ra…”
Nhưng Phương Thì không dám nói ra.
Hắn chỉ cảm thấy đại nhân dường như lại không vui nữa rồi.
Lục Tông Đình im lặng thật lâu, ánh mắt dần tối lại, rồi đột ngột hạ quyết tâm:
“Mai sau khi hôn lễ kết thúc, ta sẽ đích thân đến biệt trang… đưa Chúc Phùng Tửu về.”
Cái gì!?
Vậy còn Hoa cô nương thì sao!?
Đại nhân… điên rồi sao!?
Đám thuộc hạ kinh hãi trừng mắt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
16.
Ngày thành hôn.
Tất cả đều nằm trong tay Lục Tông Đình.
Bọn tàn dư trong vụ án đều đã sa lưới, đại cuộc hoàn toàn định xong.
Lúc thu dọn tàn cục, Lý chủ bộ ngồi ở góc uống đến ngà ngà say.
Trong men rượu mơ màng, ông chỉ tay về phía Lục Tông Đình, lầm rầm buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
“Huynh Thời à… ta biết ngươi tuổi trẻ tài cao, tuấn tú phi phàm…”
“Nhưng đối xử với người cũ như thế… có phải quá tuyệt tình rồi chăng?”
Câu nói ấy, như một mũi kim, lặng lẽ đâm vào ngực Lục Tông Đình.
Khiến lòng chàng… chợt lạnh đi một nhịp.
Không kịp truy hỏi gì thêm,
Lý chủ bộ đã mềm nhũn gục xuống bàn, say đến không còn tri giác.
Trong lòng Lục Tông Đình, cảm giác bất an mơ hồ ban nãy… nay bỗng nhiên bành trướng, không sao dập tắt.
Và lần này, chàng biết rõ nguồn cơn của nỗi bất an ấy… là Chúc Phùng Tửu.
Tính kỹ lại, đã bảy ngày không gặp nàng.
Bảy ngày không một bức thư, không một lời nhắn, không một dấu hiệu của sự tồn tại.
Chúc Phùng Tửu chưa từng yên lặng đến thế, ngoan ngoãn đến mức bất thường.
Lục Tông Đình thấy lòng rối loạn, bèn lập tức cởi bỏ hôn phục, một mình thúc ngựa phóng nhanh về biệt trang.
Nhưng
Biệt trang đóng chặt cửa, không một bóng người canh giữ.
Chỉ có đôi lồng đèn đỏ treo cao trước cổng, đỏ rực đến chói mắt, khiến sự bất an trong lòng chàng lan rộng từng tấc từng tấc.
Chàng tiến đến gần.
Bên trong truyền ra tiếng chén cụng ly lách cách, xen lẫn tiếng cười cợt của đám hạ nhân.
Một bầu không khí rộn ràng, như đang ăn mừng một hỷ sự long trọng.
Thế nhưng
Lục Tông Đình chưa từng sai người thông báo hôn sự với biệt trang.
Tại sao nơi này… lại được trang trí rực rỡ đến vậy?
Lục Tông Đình đạp mạnh, cánh cổng biệt trang bật tung.
Bên trong, một đám bà tử, nha hoàn, tiểu tư đang nâng chén cụng ly, say đến đỏ mặt đỏ tai.
Thấy gia chủ bất ngờ xuất hiện, cả đám như bị dội một gáo nước lạnh, rượu tỉnh quá nửa, lập tức câm như hến, run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Lục Tông Đình quét mắt một vòng.
Người thì đông đủ
Duy chỉ không thấy Chúc Phùng Tửu.
“Phu nhân đâu?”
Giọng chàng lạnh buốt như gió bắc, ngữ khí trầm trầm, mang theo hơi thở sát khí khiến người rét run.
Đôi mắt đen sâu như vực thẳm lướt qua từng khuôn mặt tái nhợt đang cúi gằm xuống.
“B-bẩm tiểu lang quân… phu nhân… có lẽ đã đi nghỉ rồi…”
Một bà tử run rẩy cất tiếng, nói được nửa câu thì đột nhiên
Một con tiểu miêu tuyết trắng từ vạt váy bà ta chui ra, “meo” một tiếng rồi phóng vụt đi.
Lục Tông Đình nhận ra ngay
Đó là con mèo nhỏ do chính chàng chọn mua, sai người mang đến để dỗ dành Chúc Phùng Tửu.
Ánh mắt chàng lập tức chuyển hướng về phía bàn đá.
Trên đó, thức ăn bày biện còn thịnh soạn hơn phần của cả một đám hạ nhân.
Trong đám canh thừa cơm nguội ấy, còn có mấy miếng bánh điểm tâm của tiệm Cẩm Thực Phường, nàng luôn miệng nhắc đến… vẫn chưa ăn hết.
Nhưng người nên ngồi nơi ấy lại chẳng thấy đâu cả.
Chúc Phùng Tửu, nàng… đã đi đâu?
Đó cũng là món điểm tâm chàng đích thân dặn người mang đến
Bánh phô mai nướng, món mà Chúc Phùng Tửu yêu thích nhất.
Ngực Lục Tông Đình chợt nghẹn lại, một cảm giác nhoi nhói len lỏi trong tim, từng đợt đau nhỏ nhưng thấm sâu.
Chàng còn chưa kịp gọi tên cảm xúc ấy là gì…
Thân thể đã đi trước lý trí, bước nhanh về phía phòng ngủ của Chúc Phùng Tửu.
Nhưng
Cửa phòng mở toang. Bên trong, trống không.
Hương trầm trong lò đã sớm tàn lụi từ lâu, để lại mùi tro lạnh phảng phất.
Trong phòng, rương áo bị lục tung, mọi thứ vương vãi khắp nơi.
Vàng bạc, trâm ngọc, xiêm y lụa là…
Chúc Phùng Tửu chẳng mang theo thứ gì cả.
Chỉ duy nhất… tờ hưu thư, nàng mang theo.
Chương 6 tiếp:
https://vivutruyen.net/mot-chen-phung-tuu-rot-can-duyen-xua/chuong-6