“Nếu hầu hạ không chu toàn, nô tỳ đây sẽ lập tức mời Hoàng thượng tới, trị tội ngươi!”
Tạ Tuyết Nhi không cam lòng, đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống làm theo.
“Ra sức quá yếu.”
“Chậc —— Thôi, đi rót cho bổn cung một chén trà vậy.”
“Hầy, sao nóng như vậy?”
Chát! Cung nữ kia lại rất có mắt nhìn, lập tức cho nàng thêm một bạt tai.
“Ngươi muốn mưu hại nương nương phải không?!”
“Ta không có!”
Chát!
“To gan! Ngươi dám tự xưng ‘ta’?!”
“Nô… nô tỳ lần đầu hầu hạ, còn chưa quen tay, nô tỳ lập tức đi đổi một chén khác.”
Tạ Tuyết Nhi thừa dịp bê trà, nghiến răng nghiến lợi thì thầm bên tai ta:
“Tạ Minh Châu, ngươi chớ có quá đáng!”
Ta nhướn mày, thong thả nói:
“Ngày trước tại phủ, tỷ tỷ chẳng phải cũng đối xử với ta như thế sao?”
“Ép ta đấm chân, rót trà, làm hầu gái cho tỷ, chỉ cần không vừa ý liền tát ta, còn nói rằng vì muốn ta sau này về nhà chồng có thể hầu hạ phu quân, hầu hạ bà bà.”
“Tỷ tỷ, vì sao giờ tới phiên tỷ, lại không vui vẻ rồi?”
“Ta khi đó là vì…”
“A!”
Chát!
Ta trở tay, tát thẳng Tạ Tuyết Nhi một cái, khiến nàng ngã lăn ra đất.
Ta cúi người nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt khinh miệt, giống hệt năm xưa nàng từng đối xử với ta.
“Ngươi nên tự xưng là —— tiện tỳ.”
12.
Chưa đầy một tuần trăng, thân hình Tạ Tuyết Nhi đã gầy rộc đi trông thấy, khuôn mặt sưng đỏ mãi không tan.
Thế nhưng, nàng ta vẫn chưa chịu từ bỏ Chu Cảnh.
Ngay trước mặt ta, nàng quỳ sụp xuống trước Chu Cảnh, đôi mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa tố cáo:
“Hoàng thượng, xin người vì tiện tỳ mà làm chủ.”
“Quý Phi nương nương thường xuyên phạt tiện tỳ, hành hạ tiện tỳ…”
Chu Cảnh bực bội, phất tay ngắt lời nàng:
“Trẫm lại thích ái phi ở điểm này nhất.”
“Ngươi chỉ chịu chút da thịt đau đớn, còn ái phi trẫm thì vui vẻ.”
“Ngươi là tỷ tỷ của nàng, chẳng lẽ không nên vui mừng vì điều đó sao?”
Tạ Tuyết Nhi trừng lớn mắt, nghẹn lời.
Ta đoán nàng hẳn đang muốn mắng Chu Cảnh là kẻ điên.
Bởi vì… ta cũng thường thầm mắng như vậy.
“Hoàng thượng, xin người cho phép tiện tỳ rời cung!”
“Tiện tỳ nhớ cha!”
“Chuẩn.” Chu Cảnh quay đầu nhìn ta:
“Ái phi cũng lâu rồi chưa hồi phủ, trẫm đi cùng nàng về Tạ phủ một chuyến.”
Trong lòng ta âm thầm cảnh giác:
Hắn… nhất định lại đang tính chuyện quỷ quái gì.
Quả nhiên, Chu Cảnh dẫn theo mấy ngàn cấm vệ quân.
Đội ngũ hùng tráng oai phong, người ngoài nhìn vào còn tưởng chuẩn bị thảo phạt Tạ phủ.
Phụ thân ta — Tạ Trấn Quốc — vừa trông thấy cảnh tượng này, sợ hãi tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”
“Không biết Hoàng thượng dẫn nhiều cấm vệ như vậy tới đây, là vì chuyện gì?”
Chu Cảnh khoác tay ôm lấy ta, tay kia khẽ phẩy.
Cấm vệ quân lập tức áp giải Tạ Tuyết Nhi ra trước.
“Ái khanh, trẫm có hai nữ nhi của ngươi, ngươi muốn chọn ai đây?”
Không chỉ phụ thân và Tạ Tuyết Nhi ngây người, ngay cả ta cũng sững sờ.
Cẩu hoàng đế này lại đang giở trò quỷ quái gì nữa đây?
Không dò được tâm ý Chu Cảnh, phụ thân cẩn thận đáp:
“Minh Châu và Tuyết Nhi đều là nữ nhi của vi thần, tự nhiên đứa nào vi thần cũng muốn.”
“Đã vậy, để trẫm chọn thay ngươi.”
“Từ nay về sau, Minh Châu chỉ là ái phi của trẫm, cùng Tạ gia các ngươi, đoạn tuyệt quan hệ.”
“Hoàng thượng…”
“Còn kháng chỉ, trảm lập tức.”
Năm chữ lạnh lùng, chặn đứng tất cả lời lẽ… không, là chặn đứng cả đường sống của Tạ Tướng quân.
Cấm vệ quân đem Tạ Tuyết Nhi trả về cho Tạ Trấn Quốc.
Còn ta, đầu óc choáng váng, bị Chu Cảnh trực tiếp đưa lên xe ngựa.
“Hoàng thượng, vì sao lại đoạn tuyệt thần thiếp với Tạ gia?”
Chu Cảnh một bên khẽ nắn bóp ngón tay ta, giọng nhàn nhạt:
“Tạ lão tướng quân gần đây đi lại rất mật thiết với Thái hậu, trẫm sợ ngày sau nàng bị liên lụy, nên dứt khoát trừ đi mầm hoạ.”
“Huống hồ, trẫm cũng nghe nói, nàng tại Tạ gia sống chẳng được yên vui.”
“Nơi rách nát đó, bỏ thì bỏ.”
“Minh Châu, nếu nàng nguyện ý, từ nay hoàng cung chính là nhà của nàng.”
Thình thịch——
Ta nghe thấy tiếng tim mình đập gấp gáp.
【Cẩu hoàng đế, ngươi thế này, khiến ta khó lòng không động tâm】
Đầu ngón tay Chu Cảnh chợt siết chặt thêm vài phần.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, yết hầu khẽ trượt:
“Ái phi, đêm nay… có thể thị tẩm chăng?”
Chương 6 tiếp :