Đáng tiếc, chẳng có gì cả, chỉ toàn là tranh mỹ nhân.
Còn có một bức được giấu kỹ trong vách ngăn tủ.
Ta mở từ dưới lên, đập vào mắt là giày đen viền chỉ vàng, hài trắng thêu hoa, xiêm y trắng thướt tha và váy đỏ lưu tiên, bên hông hai người còn đeo song ngọc…
Đến khi bức họa mở ra hoàn toàn, ta nhìn rõ mặt người trong tranh.
Ta toàn thân chấn động…
Trong tranh, lại chính là ta và quỷ huynh…
Hai góc tranh lần lượt đề tên: Thẩm Giới cùng Văn Nhân Yên.
Không màng sát Phó Trạm gì nữa, ta chạy vội về phòng, ném bức tranh lên bàn trước mặt quỷ huynh.
“Ngươi tên Thẩm Giới?”
Hắn thoáng thất thần, bức họa lơ lửng giữa không trung, hắn chăm chú nhìn người con gái trong tranh, khóe môi chậm rãi cong lên.
Hỏng rồi…
Xem tình hình này, ta tám phần là kẻ ngốc chẳng đòi sính lễ gì kia rồi.
Ta ghé sát vào hắn, chỉ vào nữ tử trong tranh:
“Người này là ngươi, tên Thẩm Giới!”
“Còn người này, Văn Nhân Yên, là thê tử của ngươi?”
Hắn khẽ gật đầu, đầu ngón tay khẽ chạm lên gương mặt trong tranh:
“Đã hứa hôn, nhưng chưa thành thân.”
“Thế thì… không những không sính lễ, ngay cả danh phận cũng không có?”
“Ngươi là tên quỷ tồi tệ!!”
Ta tức giận, gập bức tranh lại ném thẳng lên bàn.
“Ngươi vừa nói gì?”
“Ta nói ngươi là tên quỷ tồi tệ!”
“Không đúng… ngươi vừa nói… là ‘ta’?”
Hắn trừng mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
“Là ta!”
Ta chỉ vào nữ tử trong tranh:
“Nàng ấy, Văn Nhân Yên, chính là ta!!”
Ta tách hồn khỏi xác, bay sát mặt hắn, trừng trừng nhìn:
“Nhìn cho rõ! Là ta!”
Khoảnh khắc ấy, mắt hắn đỏ hoe.
“Ngươi khóc gì chứ?”
“Này, ta đây người mất của mất còn chưa khóc, ngươi khóc cái nỗi gì…”
“Đừng khóc nữa, thôi đừng khóc nữa mà!”
Hắn vẫn nức nở, rồi y như tiểu nữ nhi, đưa tay lau nước mắt, giọng đầy uất ức mà rằng:
“Rõ ràng là A Yên ngươi thay lòng đổi dạ trước.”
“Gì cơ?”
“Ta vì lập công danh, cưới ngươi làm thê, nên mới ra bắc chinh chiến. Nào ngờ ngươi lại thành thân cùng cố nhân của mình.”
Chuyện này… diễn biến có phần sai hướng rồi.
“Vậy… vị cố nhân kia là ai?”
“Phó Trạm.”
“Cái gì? Phó Trạm?!”
“Ngươi và hắn vốn có hôn ước từ thuở nhỏ… nhưng sau này lại bị phong thái tuyệt thế của ta hấp dẫn.”
Hắn nói lời ấy mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, ta cũng không ngờ được chân tướng hắn lại là như vậy.
“Vì vậy, ngươi lui hôn ước với hắn, cùng ta tư định chung thân. Nhưng song thân ngươi chẳng đồng lòng, nên ta ra trận giết địch, mong sớm lập công danh, danh chính ngôn thuận mà cưới ngươi.”
“Ta từng bước thăng lên chức Nhất phẩm tướng quân, chỉ cần thắng thêm trận nơi biên ải, sẽ được phong làm Đại tướng quân, mới có thể khiến phụ thân ngươi bằng lòng gả ngươi cho ta.”
“Nhưng A Yên, ngươi lại phản bội ta…”
Mắt hắn ngân ngấn lệ, vẻ mặt đầy uất hận.
“Hà… chuyện ấy, nói phản bội cũng chưa hẳn…”
Dẫu sao thì chúng ta cũng chưa kết hôn mà…
Ta vạn vạn không ngờ, kẻ phụ tình, hóa ra lại là… ta.
Một người vừa có tài, vừa có tiền, vừa có sắc.
Một người có sắc, lại sắp có cả quyền lẫn bạc.
Thế mà ta lại khiến hai người ưu tú như vậy cùng ôm hận vì ta…
Thật là… tạo nghiệt a!
Đêm ấy, Thẩm Giới kéo lấy tay ta, kể khổ suốt đêm.
Còn bảo rằng nếu ta không giết Phó Trạm, thì chính là thật lòng thay đổi, phụ hắn một mảnh chân tình.
Ta hỏi hắn, chẳng lẽ lý do muốn giết Phó Trạm chỉ bởi vì ta thay lòng thôi sao?
“Cũng… không hẳn.”
Hắn thành thực vô cùng.
Ta liền một chưởng vỗ hắn ra, mắng hắn không thật tâm, chỉ viện cớ.
Sau một hồi lộn xộn, mới đuổi được hắn ra ngoài.
Như thế, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Diêm Vương lại sai ta đến thu phục Thẩm Giới.
Hắn rõ ràng là muốn lợi dụng mối liên hệ giữa ta và Thẩm Giới mà đi cửa sau.
Sáng hôm sau, Thẩm Giới vẫn ngồi chồm hổm ngoài cửa phòng ta.
Thấy ta bước ra, hắn lập tức đứng dậy chắn đường:
“A Yên, chúng ta cùng đi giết Phó Trạm đi.”
“Không đi.”
“Quả nhiên ngươi đã thay lòng vì hắn.”
Ánh mắt hắn cụp xuống, mang theo oán trách của một tiểu cô nương.
“Ta muốn biết lý do vì sao ngươi muốn giết Phó Trạm.”
Ta nghĩ nếu Thẩm Giới thật sự có mối hận thù với Phó Trạm, vậy thì hắn từng nói Phó Trạm là người cuối cùng hắn muốn giết, trong chuyện này hẳn là có dây mơ rễ má.
Hắn không đáp lời, rõ ràng không muốn nhắc đến.
“Nếu ngươi không nói, ta sẽ tự mình đi hỏi Phó Trạm.”
Ta để lại một câu như vậy.
Lúc đó, hắn thu lại vẻ giận dỗi làm bộ làm tịch, nơi chân mày đã hiện lên sát khí.
“Đừng đi tìm hắn!”
“Vậy thì ngươi nói cho ta biết.”
“A Yên, đừng đi tìm Phó Trạm!”
Hắn chỉ để lại câu đó, ta còn chưa kịp nhìn rõ, thân ảnh hắn đã biến mất trong viện.
Không còn cách nào khác, ta đành quay lại âm phủ, tra xét sinh bình của Phó Trạm.
Hai mươi bốn năm cuộc đời, trong sổ sinh bình chỉ ghi sơ qua vài dòng.
Mười bảy tuổi, kết giao cùng Thẩm Giới – tân nhiệm Đề đốc kinh thành, trở thành tri kỷ.
Mười chín tuổi, bị tiểu thư Bộ Binh Thượng Thư – Văn Nhân Yên – hủy hôn.
Hai mươi mốt tuổi, huynh trưởng hắn cấu kết với Hữu Tướng, mưu đồ diệt trừ phe Tứ hoàng tử, họ Văn Nhân là đối tượng đầu tiên. Văn Nhân Yên đích thân đến cầu viện, hắn chấp thuận, nhưng không thể thuyết phục được Đại hoàng tử.
Toàn bộ nam nhân họ Văn bị đày đi biên cương, nữ quyến sung làm nô lệ…
Cùng năm đó, tháng Sáu, tái lập hôn ước với Văn Nhân Yên, tháng Bảy cử hành hôn lễ.