Diêm Vương si tình một thiếu nữ, tự ý sửa đổi sinh tử bộ, đem nàng ghi tử.
Nào hay nàng vốn là thượng thần hạ phàm lịch kiếp, lại từng là cố nhân của Thiên Đế.
Thiên Đế tra xét, tội danh lại đổ lên đầu ta.
Diêm Vương “tốt bụng”, sai ta xuống nhân gian bắt một ác quỷ trở về, hứa sẽ miễn tội cho ta.
Ta – La Dư – vốn chỉ là một phán quan nho nhỏ bên cạnh Diêm Vương, Lão Hắc Lão Bạch thường hay chê ta văn nhã, chưa từng kinh qua việc bắt quỷ.
Song bọn họ trao cho ta một cái linh linh, bảo rằng nếu quỷ đến gần, tất sẽ phát thanh.
Diêm Vương lại vì ta sắp đặt một thân phận, làm tiểu nhị ở hàng thịt lợn nơi thành tây.
Ta bắt heo nửa năm trời, ngay cả cái bóng của ác quỷ cũng chẳng thấy đâu.
Ngược lại cái linh linh kia ngày ngày vang lên không ngớt, trong mắt ta toàn là oán hồn của đám lợn bị giết.
Ta thấy phiền quá, liền ném linh linh vào chuồng heo.
Ai ngờ ngay đêm ấy, ta gặp được ác quỷ.
Ác quỷ dung mạo tuấn tú, ít nhất cũng đẹp hơn Diêm Vương – kẻ luôn tự xưng là đệ nhất mỹ nam chốn âm ty.
Gặp hắn khi ta vừa bắt được một con heo con trốn chạy, vốn không nghĩ hắn là ác quỷ, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào con heo trong lòng ta.
Ta trừng mắt, quát rằng: “Muốn ăn thì đến cửa hàng thịt thành tây mà mua, thịt tươi vừa giết, đáng giá đồng tiền!”
Hắn thoáng kinh ngạc nhìn ta, đoạn nhoẻn miệng cười: “Tươi đến thế sao?”
Heo con trong tay ta bị hắn cướp lấy, một chân heo bị hắn giật xuống.
Hắn thế mà ăn luôn! Ăn thật luôn!!!
Ta ngẩn người…
“Quỷ huynh? Không bẩn ư?”
Hắn nghe vậy liền lau miệng, hai vệt máu in nơi khóe môi, tựa như Tu La từ tầng mười luyện ngục bước ra.
“Vị cô nương này, hẳn sạch sẽ hơn heo nhiều.”
Lão Hắc Lão Bạch, Diêm Vương đại nhân… khụ! Có quỷ muốn ăn quỷ rồi!!!
Ta quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa rút bức họa chân dung mà Diêm Vương đưa cho từ trong ngực, lúc này mới xác định, đúng là kẻ ta phải tìm.
Chỉ trách nửa năm qua, ta đã quên mất diện mạo của hắn.
“La Dư! Ngươi chạy gì vậy!”
“Bắt hắn mau!”
“Cơ hội ngàn năm có một!”
“Bắt được hắn, ngươi liền có thể hồi âm phục mệnh!”
Tiếng lòng hối thúc ta dừng lại, ta chửi thầm: Xằng bậy!
Ta chỉ có một hồn, nếu bị hắn ăn mất, sao còn đầu thai được!
Tên Diêm Vương keo kiệt kia, ngay cả pháp khí cũng chẳng ban cho ta một món.
Ta chạy thục mạng về cửa hàng, ngoái đầu nhìn lại, phía sau chẳng có bóng quỷ nào, lúc này mới yên tâm phần nào.
Nửa đêm ta mò vào chuồng heo lượm lại linh linh, rồi ngồi rình bên đường, chờ Lão Hắc Lão Bạch đến.
Chủ tiệm bệnh nặng đã lâu, Lão Hắc từng nói hôm nay sẽ đến dẫn hồn ông ta.
Lão Hắc chỉ đưa ta một phong thư của Diêm Vương.
Trong thư nói, nửa năm ta nhàn tản, ác quỷ kia đã sát hại hơn mười vị đại thần triều đình. Cùng là quỷ, có kẻ thì bắt heo, có kẻ lại giết người… khác biệt là ở đây chứ đâu.
Ta xòe tay, hỏi Lão Hắc: “Không còn gì khác sao?”
“Ví như pháp khí? Hay lai lịch của ác quỷ ấy?”
Lão Hắc lắc đầu, vỗ vai ta: “La Dư, ngươi phải hiểu, Diêm Vương vừa thất tình, chẳng còn tâm tư quản ngươi.”
Sao ta không dùng dao mổ heo chém chết hắn cho rồi! Rốt cuộc ta đang gánh tội thay cho con heo nào vậy?
“Diêm Vương nói, cùng lắm cho ngươi thêm ba tháng. Nếu không bắt được, cứ chuẩn bị xuống luyện ngục đi.”
Được thôi! Bắt thì bắt!
Thích giết người đúng không, thích tranh đấu đúng không, để xem ta không tranh chết ngươi thì thôi!
Ta giết lão hoàng đế nước Tang Bắc rồi.
Luận về tranh đấu, ta có thể xưng vương…
Ta nghĩ, lão già ấy sống thêm lắm cũng chỉ một tháng, khi còn sinh tiền vốn là kẻ hoang dâm tàn bạo, xuống âm phủ tất phải vào tầng thứ mười luyện ngục chịu khổ.
Huống chi, ý của Diêm Vương rõ ràng là muốn ta học theo cái tên ác quỷ kia, ta còn có gì phải e ngại?
Hoàng đế bỗng dưng chết yểu, nước Tang Bắc nhất thời lòng người hoảng loạn, các hoàng tử vì không tìm thấy di chiếu mà thi nhau dấy binh khởi nghĩa.
Tang Bắc loạn rồi…
Diêm Vương thân lâm nhân gian, nắm lấy tai ta mắng om sòm.
“Ngươi không hiểu lời người nói sao?”
“Ai cho ngươi giết hoàng đế hả!”
“Bẩm Diêm Vương đại nhân… đó là lời quỷ…”
Hắn nhất thời á khẩu, không nói nên lời.
Tóm lại, để đề phòng ta lại làm ra trò gì kinh thiên động địa, hắn đưa cho ta ba lá bùa hộ mệnh.
Ngoài việc truy bắt ác quỷ, ta lại bị giao thêm một nhiệm vụ khác.
Phải thu dọn hậu quả do chính tay ta gây ra…
Nghĩa là, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt của nước Tang Bắc, phải do ta lo liệu.
Sau khi Diêm Vương rời đi, linh linh nơi hông ta chưa yên lặng được chốc lát lại reo vang không ngớt.
Ta ngỡ đâu lại là oán hồn của con heo nào, bước ra ngoài cửa liền thấy tên ác quỷ đã lâu không gặp.
Hắn vậy mà không sợ dương quang, ánh sáng chói lọi xuyên thấu thân thể hắn, mà dung nhan kia quá đỗi tuyệt mỹ, khiến ta hoài nghi hắn rốt cuộc là ác quỷ hay thần linh giáng thế.
“Không ngờ cô nương cũng là đồng đạo.” Hắn cười mà chẳng đáng yêu gì, ngược lại khiến người ta có cảm giác tiếu lý tàng đao.
Hắn nói hắn tốn hai tháng trời vẫn không thể tiếp cận được lão hoàng đế, chẳng ngờ lại bị ta dễ dàng lấy mạng.
“Cô nương là ác quỷ phương nào, lại có thể giữ được chân thân?” Hắn đảo mắt nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt như sói đói nhìn mồi, tràn đầy thèm thuồng: “Ta cũng từng thử đoạt xác người thường, song chưa qua mấy ngày đã khiến thân thể ấy mục nát, hỏng mất rồi.”
“Thân xác của cô, nhiều ngày qua vẫn hoàn hảo như ban đầu.”
Tên này… hắn thèm khát thân xác của ta!!!
“Ngươi đừng vọng tưởng!”
“Cô nương nghĩ nhiều rồi, ngươi là đại ân nhân của ta…” Hắn lơ lửng lại gần, khuôn mặt gần sát vào ta: “Ta còn một kẻ phải giết, không biết cô nương có thể trợ giúp chăng?”
“Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đấy à!” Ta vung tay tát, tất nhiên chỉ đánh vào khoảng không, song cũng đủ để khiến hắn lùi mặt lại.
“Tỷ tỷ ta đây là đến đưa ngươi xuống mười tám tầng luyện ngục đó!”
“Hừ, nhưng cô nương đến gần thân ta còn không được.” Hắn nhướng mày, tay giơ lên ba lá bùa hộ mệnh Diêm Vương trao ta!
“Dựa vào mấy thứ này, e rằng khó đưa ta về âm phủ.”