5
“Dừng tay!”
Quý phi giận đến nỗi tay run lên.
Sau khi ta được buông ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Tiểu Ngọc vội vàng chạy đến đỡ ta dậy.
Nàng ta vừa khóc vừa nói: “Vương phi, tiểu thư nhà nô tỳ biết sai rồi. Không nên giành mất phong đầu của người lúc vẽ mai, càng không nên vì bị từ hôn mà đau lòng rơi lệ, khiến người không vui. Vương phi là quân thê, tiểu thư nhà nô tỳ là thần nữ, dù người trừng phạt thế nào cũng là lẽ phải. Chỉ xin người… tha cho tiểu thư nhà nô tỳ một mạng, cho nàng được gặp lại vị huynh trưởng đang trấn giữ biên cương nhiều năm một lần! Nô tỳ xin dập đầu với người!”
Một phen lời lẽ của Tiểu Ngọc lập tức đẩy Minh Uyên lên đầu sóng ngọn gió.
“Tiện tỳ ngươi nói bậy bạ gì đó?! Bản vương phi lúc nào nói muốn lấy mạng nàng ta?!”
Sắc mặt Quý phi mỗi lúc một khó coi hơn.
Xung quanh, các tiểu thư quan gia đang xem náo nhiệt bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Tiểu thư nhà họ Minh cũng thật đáng thương, có hôn ước đàng hoàng, thế mà đến phút cuối lại bị muội muội đoạt mất. Ngay cả chuyện âm thầm đau lòng cũng không được phép nữa sao?”
“Trấn Bắc Tướng quân ngày đêm bảo vệ bờ cõi Đại Yến, những ngày yên ổn chúng ta có được chẳng phải đều do tướng sĩ nơi biên ải liều mình đổi lấy sao? Giờ nếu để Minh tướng quân biết muội ruột mình bị ức hiếp thế này, chẳng phải sẽ lạnh lòng lắm sao?”
“Nói gì thì nói, Vương phi và Minh tiểu thư cũng là ruột thịt với nhau, sao có thể ra tay nặng thế được chứ?”
“Nhìn kìa, Minh tiểu thư bị đánh tới ngất xỉu rồi.”
Tiểu Ngọc vừa dập đầu vừa khẩn cầu: “Xin Quý phi nương nương khai ân, cho nô tỳ đưa tiểu thư hồi phủ chữa trị. Chậm thêm chút nữa… chỉ sợ không kịp mất rồi!”
Quý phi siết chặt tay, trầm giọng nói: “Truyền Thái y. Chữa trị ngay tại Phúc Ninh cung của bản cung.”
Quý phi rõ ràng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không muốn để ta rời đi.
Tiểu Ngọc liền “bộp bộp” dập đầu hai cái nữa:
“Xin nương nương khai ân! Cầu xin nương nương khai ân!”
“Bản cung nào có không cho chữa trị? Ngươi làm vậy là có ý gì?”
Tiểu Ngọc không nói thêm gì, chỉ không ngừng cầu xin bà ta nương tay.
Phu nhân Trịnh Quốc công đứng bên cạnh nói:
“Đúng là một đứa nha đầu trung thành. Trước mặt bao người thế này, Đại tiểu thư nhà họ Minh bị đánh thành ra như vậy, nếu cứ giam trong phòng, ai biết còn phải chịu thêm bao nhiêu tủi nhục? Tốt nhất là sớm đưa người về Minh phủ.”
Những người khác cũng đồng loạt phụ họa.
Quý phi không nói một lời, nhưng móng tay đã cào rách cả lòng bàn tay.
Minh Uyên thì quýnh lên, nhào tới kéo ta dậy:
“Ta có đánh nàng ta bao nhiêu đâu! Nàng ta đang giả vờ đấy! Mau dậy đi!”
Tiểu Ngọc ra sức che chắn cho ta:
“Vương phi tha mạng! Xin người tha mạng!”
“Nàng ta đang giả vờ mà!”
Một vị vương phi đường đường chính chính, giờ phút này lại mất hết thể diện, ép uổng một kẻ đang trọng thương nằm bất tỉnh.
Người có mặt nơi đây, không ít phu nhân có trượng phu đang làm việc ở Ngự sử đài.
Ngày mai Tấn vương không bị buộc tội dâng tấu chương, cũng là nhờ các vị phu nhân này nể mặt mà tha cho.
“Đủ rồi! Đúng là đàn bà ngu xuẩn!”
Quý phi lạnh giọng quát lên, ra lệnh cho người đưa ta lên xe ngựa trở về Minh phủ.
“Vương phi thất nghi, từ ngày mai cấm túc.
Quế mụ mụ, theo vương phi hồi phủ, dạy dỗ cho tốt các quy củ hoàng thất!”
“Dựa vào đâu chứ! Minh Ương rõ ràng là giả vờ, người lại phạt ta làm gì?!”
Dưới ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn người của Quý phi, Minh Uyên bị mấy bà vú kéo đi.
Trên xe ngựa, sau khi xác nhận mọi người đã rời đi, ta chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt là trán Tiểu Ngọc sưng đỏ cùng ánh nhìn đầy lo lắng.
“Tiểu thư, đau lắm phải không?”
“Ta không đau, mà là em đó.”
Ta khẽ thổi lên vết thương của nàng:
“Ngốc quá, chỉ là đóng kịch thôi, sao lại khiến bản thân bị thương thật?”
Tiểu Ngọc cười hì hì:
“Theo tiểu thư hơn mười năm rồi, lúc người ngã xuống đất, nô tỳ liền hiểu ngay phải làm gì.
Chỉ cần giúp được tiểu thư, chút vết thương này có là gì đâu.”
Ta bất lực nở nụ cười:
“Thế em định mang cái đầu u lên tận trời này đi xem nhà mới của mình sao?”
Tiểu Ngọc sửng sốt.
Ta trêu ghẹo:
“Không phải em cứ nhắc mãi chuyện muốn có một căn nhà to đấy sao?
Sao nào, giờ lại không muốn nữa à?”
“Muốn muốn muốn! Trời ơi trời ơi, tiểu thư nhà ta đúng là người tuyệt vời nhất trên đời!
Đợi nô tỳ tích góp thêm ít tiền, sẽ nuôi vài tiểu quan…”
“Con nha đầu này…”
Trong tiếng cười đùa, xe ngựa cũng đã đến Minh phủ.
Phụ thân ta đang đứng quay lưng lại trước chính sảnh, xung quanh hạ nhân đều cúi đầu, nín thở không dám thở mạnh.
Xem ra chuyện trong cung đã truyền về phủ trước một bước.
Ta bảo Tiểu Ngọc lui xuống trước.
“Nhưng, tiểu thư…”
Ta lắc đầu, bước lên hành lễ với phụ thân.
Ông chỉ lạnh lùng thốt hai chữ:
“Quỳ xuống.”
Phụ thân đứng trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt lạnh như băng, không có chút cảm xúc.
“Người đâu, mang gia pháp ra!”
“Vương phi không dạy nổi ngươi, thì cha như ta hẳn là dạy nổi rồi đấy!”
Thước gỗ nặng nề quất từng cái xuống chân ta, phụ thân đến một câu hỏi cũng không buồn hỏi, chỉ quay mặt sang chỗ khác, một ánh nhìn cũng không ban cho ta.
Bên ngoài, cơn mưa rơi lác đác.
Trong chính sảnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp và âm thanh trầm đục của thước gỗ giáng lên thân thể.
Một lúc sau, phụ thân mới phất tay ra hiệu, đám gia nhân mới dừng lại.
Ông quay đầu nhìn ta, gương mặt đầy vẻ đau lòng:
“Minh Ương à, sao con cứ mãi không dung thứ cho muội muội mình?
Con không giống nó — từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lớn lên trong gia thế quyền quý.
Còn Uyên Uyên thì khổ mệnh, vất vả lắm mới được nhận tổ quy tông,sao con không thể buông tha cho nó?”
“Phụ thân chỉ thấy Minh Uyên bị phạt, nhưng không thấy con gái người cũng đầy thương tích hay sao?”
Ta ngẩng đầu, trên gương mặt còn in rõ hai dấu tay đỏ ửng ở hai bên má.
Ông quay mặt đi, phất tay áo:
“Nếu con không gây chuyện trước, nó sao lại làm khó con?”
Nghe vậy, ta khựng người một thoáng.
Phụ thân lại tiếp tục:
“Giờ Uyên Uyên là Tấn vương phi, lại bị Quý phi phạt cấm túc trước mặt bao nhiêu người như vậy,sau này nó còn biết giấu mặt vào đâu?”
“Nhưng phụ thân, không phải con là người khơi chuyện trước.”
“Tâm tư của con, ta còn không rõ sao? Uyên Uyên giống mẹ nó, còn con thì giống mẹ con,
việc gì cũng thích phân cao thấp.
Con oán trách muội muội mình gả cho Tấn vương, nên muốn tìm đủ mọi cách hãm hại nó.
Hai người mới thành thân chưa bao lâu, Tấn vương đã có ý muốn nạp trắc phi —nếu trong chuyện này không có sự sắp đặt từ con, sao lại thành ra như vậy?”
Ta vốn tự nhận mình là người khéo ăn nói, vậy mà lúc này lại không thốt nên một lời.
Từ nhỏ ta đã biết phụ thân không thích ta, chỉ luôn nghĩ ông nghiêm khắc là vì lo ta được nuông chiều sẽ chịu thiệt về sau.
Nào ngờ trong lòng ông, ta lại độc ác đến mức ấy.
Ông nặng nề thở dài:
“Con gái họ Minh, tuyệt đối không thể cùng người khác chung chồng.
Ngày mai ta sẽ sai người chọn cho con một mối hôn sự phù hợp,cũng để con sớm dập tắt cái ý niệm muốn vào vương phủ đi!”
Phụ thân phất tay áo bỏ đi, đám hạ nhân cũng nối gót rời khỏi.
Ta lê đôi chân thương tích, gượng gạo đứng dậy, cố nén đau mà quay về hậu viện.
Sáng hôm sau liền phát sốt cao.
Thầy thuốc đến xem mấy lượt, nói là do bi thương quá độ, nỗi uất kết tụ trong lòng, lại thêm vết thương không được xử lý kịp thời, mới khiến thân thể suy sụp.
Không biết đã mê man bao lâu,
Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên ta nghe được chính là —
Túc vương đã về đến kinh thành.
Tiểu Ngọc vẫn còn sợ hãi, lẩm bẩm:
“Phật tổ phù hộ, tiểu thư cuối cùng cũng bình an vô sự.Giờ đã có công tử che chở, xem ai còn dám bắt nạt tiểu thư nữa!”
Ta khẽ sững người:
“Ca ca về rồi sao?”
Tiểu Ngọc vỗ trán:
“Trời ơi, nô tỳ quên mất chưa báo tin mừng với tiểu thư!
Công tử hôm qua vừa về đến, sáng nay đã vào cung diện thánh.Giờ này chắc cũng sắp hồi phủ rồi.”
Chương 6 tiếp:
https://vivutruyen.net/mau-nghi-thien-ha-khong-can-tinh-yeu/chuong-6