1

Cô tổ mẫu của ta là Phụng Đoan Hoàng Thái hậu, cô cô là Chiêu Đức Hoàng hậu.

Từ khi còn nhỏ, phụ thân đã nói với ta:

“Nữ nhi trưởng phòng của Minh gia, sau này nhất định sẽ mẫu nghi thiên hạ.”

Minh gia đời này chỉ có một mình ta là nữ, toàn triều ai cũng mặc định:

kẻ nào cưới được ta, kẻ đó chính là đế vương tương lai.

Năm ta th/ậ/p th/ậ/p t//ủ//i, Minh gia liền định thân cho ta với Tấn vương Tiêu Trọng.

Từ khi đó, ta đã vì hắn mà mưu liệu mọi điều, dốc lòng đối đãi, không một chút toan tính.

Chớp mắt, ta đã đến tuổi cài trâm.

Ba ngày nữa, chính là ngày đại hôn do Khâm Thiên Giám đích thân chọn lựa.

Hôm ấy, bầu không khí trong phủ nặng nề đến lạ.

Phụ thân sai người truyền ta đến từ đường.

Vừa đến cửa, ta liền nghe thấy một giọng nữ e dè vang lên từ bên trong:
“Phụ thân ơi, các vị trưởng lão nghiêm khắc quá… Họ không thích ta sao? Chút nữa tỷ tỷ đến, nếu thấy ta không vui thì phải làm sao bây giờ?”

Phụ thân ta, một đời làm Thủ phụ, xưa nay luôn nghiêm khắc trầm lặng, vậy mà giờ phút này lại dịu giọng dỗ dành:
“Có phụ thân ở đây, không cần lo lắng.”

Ta khẽ chau mày, cũng đoán ra đại khái thân phận nữ tử kia.

Khẽ thở dài một tiếng, ta định sai người vào thông báo, thì lại nghe một nam nhân cất lời:
“Còn có bản vương nữa. Không ai dám bắt nạt tiểu tước nhi của ta đâu.”

Thanh âm này… ta làm sao có thể không quen thuộc.

 Chính là Tấn vương – người lẽ ra đang bình định loạn phỉ nơi U Châu.

Tính toán thời gian, Tiêu Trọng rời kinh chưa đến nửa tháng.

Cho dù hắn dùng binh như thần, cũng tuyệt đối không thể trong chừng ấy thời gian quét sạch đám tặc khấu đã hoành hành nơi U Châu mười mấy năm trời.

Địch chưa dẹp xong, mà chủ soái lại vội vã hồi kinh.

Tội chơi bời bỏ bê chức trách, cơn giận như sấm sét của Thiên tử, văn võ bá quan đao bút tấn công — bất cứ điều nào cũng có thể chặt đứt con đường bước vào Đông cung của hắn.

Nghĩ tới đây, ta đẩy cửa bước vào.

Tộc trưởng và các trưởng lão trong tộc đều đã có mặt.

Ánh mắt lướt qua phụ thân, ông lại theo phản xạ tránh né ánh nhìn của ta.

Nữ tử đứng giữa đại sảnh mặc một thân thủy cẩm thượng hạng từ U Châu đưa đến,diện mạo ngọt ngào duyên dáng, giữa hàng chân mày lại có ba phần giống ta.

Nàng ta nhướng mày mỉm cười với ta:
“Tỷ chính là tỷ tỷ của ta?”

Ta không đáp, chỉ chuyển ánh mắt về phía Tiêu Trọng, lạnh giọng hỏi:
“Vương gia sao lại có mặt ở đây?”

Hắn khẽ nhíu mày, liếc ta một cái đầy nhạt nhẽo:
“Tiểu Tước Nhi về nhà, bản vương không yên tâm để nàng đi một mình.”

Ta khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi, lại hỏi:
“Vương gia hồi kinh, hoàng thượng đã biết chưa?”

Tiêu Trọng tỏ ra thiếu kiên nhẫn:
“Trên đường về bản vương đã gửi thư cho mẫu phi, phụ hoàng hẳn là sớm đã hay tin.”

Ta lại hỏi tiếp:
“Trước khi rời đi đã an bài ổn thỏa cả chưa? Nạn phỉ nơi U Châu—”

“Minh Ương!”
Tiêu Trọng cắt ngang lời ta,
“Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi thông minh, còn người khác đều là đồ ngốc sao?
Chuyện ở U Châu, Tiểu Tước Nhi sớm đã thu xếp xong xuôi.
Đám thổ phỉ kia đều đã được nàng thu phục, không cần ngươi phải nhọc lòng.
Ngược lại, Tiểu Tước Nhi cười nói với ngươi tử tế, vậy mà ngươi lại lạnh nhạt khiến nàng khó xử, rốt cuộc là ngươi có tâm tư gì?!”

Ta sững sờ.

Nữ tử được gọi là “Tước Nhi” liền tỏ vẻ tủi thân:
“Tỷ tỷ chắc là nhất thời chưa phản ứng kịp thôi, sao huynh lại quát như vậy… làm muội sợ đó.”

Tiêu Trọng lúc này mới dịu bớt sắc mặt.

Phụ thân cũng bước ra, lên tiếng nói với ta:
“Minh Ương, đây là muội muội của con, tên là Minh Uyên.
Nó lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nay vừa mới nhận lại.
Mẫu thân của nó vì nuôi lớn nó mà kiệt sức qua đời.
Là phụ thân có lỗi với hai mẹ con họ.
Hôm nay gọi con đến, là muốn trước mặt các trưởng lão làm lễ nhận tổ quy tông cho Uyên Uyên.
Sau này con bé sẽ được ghi tên dưới danh nghĩa mẫu thân con, chính là đích muội của con.”

Ta liếc nhìn Minh Uyên — nàng ta cao ngang ta, mà ngày sinh tháng đẻ ghi trên bàn lại chỉ nhỏ hơn ta vài tháng.

Ngoại tổ từng nhiều lần oán trách phụ thân — rằng khi mẫu thân ta lâm bồn, ông không hề ở bên cạnh.

Mẫu thân ta khó sinh, một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan,sau đó lại vì tiền đồ của phụ thân mà gắng gượng mang bệnh,
vẫn phải giao thiệp với các mệnh phụ danh môn,thay ông hiếu thuận với tổ phụ tổ mẫu, nuôi dạy huynh muội chúng ta,đến tận trước lúc lâm chung vẫn còn lo lắng tính toán,muốn dùng hồi môn của mình để giúp ông bồi dưỡng quan hệ, mở đường tiến thân.

Mẫu thân qua đời, phụ thân không rơi lấy một giọt lệ, càng không nói đến việc thương xót.

Giờ đây lại muốn nàng ta — một nữ nhi do ngoại thất sinh ra — được mẫu thân ta nhận làm con gái.

Lòng ta lạnh buốt như băng.

“Mẫu thân ta chỉ sinh ra ta và đại ca, còn những người khác — ai sinh thì cứ để ghi dưới danh nghĩa của người đó là được.”

“Vô lễ!”

Ta hơi cúi người, nhẹ giọng nói:
“Việc trong phủ bất ngờ có thêm một vị đích nữ chẳng phải chuyện nhỏ.
Chi bằng phụ thân hãy vào cung trước, hỏi xem ý của cô cô thế nào.
Tiện thể cũng nên báo tin cho ngoại tổ một tiếng.
Con sợ… người còn chưa hay biết là mình đã có thêm một ngoại tôn nữ.”

Phụ thân giận dữ, chỉ tay về phía ta, quát lớn:
“Đều tại ngoại tổ của ngươi quá nuông chiều, mới khiến ngươi ngang ngược vô phép thế này!”

Minh Uyên liền nhẹ giọng dỗ dành phụ thân:
“Phụ thân đừng giận, là Uyên Nhi không suy nghĩ chu đáo, sớm đã nên hiểu rằng tỷ tỷ không thích ta. Không sao đâu, những năm qua không có phụ thân bên cạnh, ta vẫn kiên cường sống tiếp được. Cùng lắm sau này ta chịu khổ thêm chút nữa là được, chỉ xin phụ thân đừng vì ta mà tức giận với tỷ tỷ.”

“Ngươi nhìn lại muội muội của ngươi đi, rồi nhìn lại chính mình xem, còn ra dáng thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nữa không?”

Tiêu Trọng cũng phụ họa theo:
“Minh Ương, ta thật không ngờ ngươi lại là loại người như thế. Nếu để người ngoài biết vị hôn thê tương lai của bản vương lại nhỏ mọn như vậy, bản vương còn biết giấu mặt vào đâu? Mau xin lỗi Tiểu Tước Nhi đi!”

Từ nhỏ ta đã được dạy rằng “phu vi thê cương,nên xưa nay chưa từng trái ý Tiêu Trọng.

Giờ phút này, hắn nhìn ta với ánh mắt đầy bất mãn,nhưng thần sắc thì rõ ràng là nắm chắc phần thắng,tin rằng ta nhất định sẽ cúi đầu nhận sai.

Tiêu Trọng đi đến bên Minh Uyên, dáng vẻ như đang bênh vực nàng ta,Minh Uyên cũng ngẩng đầu nhìn hắn,hai người tình ý miên man, khiến kẻ khác trông thấy mà buồn nôn.

Nhưng vì đại cục, ta vẫn nhẫn nhịn, mở lời khuyên can:
“Vương gia, người bên cạnh chàng có thêm vài tri kỷ, ta cũng có thể bao dung.
Nhưng giữa ta và chàng là danh tiết vinh nhục gắn bó.
Chỉ xin chàng, ít nhất là trước mặt người ngoài, hãy dành cho ta chút tôn trọng.”

Tiêu Trọng khựng lại một chút, sau đó liền cười:
“Thì ra là nàng đang ghen.”

Ta ngơ ngác.

“Được rồi, nàng xin lỗi Tiểu Tước Nhi một tiếng, ta liền coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Ta âm thầm mắng một tiếng trong lòng:
“Gỗ mục không thể chạm trổ.”

Bắt vị hôn thê của mình nhận lỗi,lại còn ra vẻ khoái trá thưởng thức —nếu bị các nước chư hầu trong triều Tấn nghe được,chỉ e bọn họ cười đến chết lăn trong phủ mất thôi.

Ta chẳng buồn nói thêm lời nào:
“Hôm nay còn nhiều việc phải lo, Minh Ương xin phép lui trước.”

Tiêu Trọng nhìn theo bóng lưng ta rời đi, còn cười nói:
“Còn biết thẹn thùng rồi đấy.”