Chỉ có mười người, nhìn đã biết chẳng có thành ý!

Hắn tóm lấy bàn tay đang làm loạn của ta.

“Quá mức say mê sắc đẹp, sớm muộn gì cũng sẽ hại đến điện hạ.”

“Nhưng bọn họ có thể có ý xấu gì chứ?”

Xa xôi vạn dặm từ nước Ngụy đến nước Mẫn, nghĩ thôi đã khiến người ta thương cảm.

Lần này, Chúc Ngộ An không hề do dự, xoay người bước đi.

“Ấy, huynh còn chưa nói xem phụ hoàng có chấp thuận không mà?”

Đàn ông hẹp hòi, khó thành đại sự!

12

Chúc Ngộ An bắt đầu chiến tranh lạnh với ta.

Nghe nói sắc mặt hắn mỗi ngày đều khó coi đến đáng sợ, tan triều cũng không về nhà sớm.

Thế là cả triều đình đều lan truyền rằng ta và hắn đã thất hòa, hắn sắp không sống nổi nữa.

Nhị hoàng huynh xuất hiện đúng lúc này.

Nói chính xác, là nhị hoàng huynh dày công sắp đặt, ép ta phải gặp một nam nhân.

Theo lệ thường, mỗi tháng vào ngày rằm, ta đều vào cung vấn an phụ hoàng.

Trên đường hồi phủ, ta bị ép phải diễn một màn “anh hùng cứu mỹ nhân.”

Một thiếu niên dung mạo không tệ đang quỳ trên phố bán thân chôn cha. Điều thú vị là, hắn liên tiếp cự tuyệt mấy người mua.

Ta sai Thúy Mi dừng kiệu, chờ xem trò hay.

Quả nhiên, chẳng bao lâu hắn đã gây ra họa lớn.

“Ngươi tưởng bổn tiểu thư không biết chữ sao?”

“Ngươi niêm yết giá rõ ràng, bổn tiểu thư trả gấp mười, ngươi còn dám từ chối?”

“Một tên hèn mọn, lại thật sự nghĩ mình có tư cách kén chọn phu nhân ư?”

“Hôm nay, ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán!”

“Người đâu, mang đi!”

Thiếu niên yếu ớt lập tức bị hai đại hán như trâu điên kéo lên.

Quá kích thích!

Nhưng chẳng mấy chốc, ta nhận ra tình hình có vẻ không ổn.

“Thúy Mi, nhanh, khởi kiệu! Hắn đang chạy về phía này!”

Trời ạ, hắn làm sao có thể dễ dàng hất văng hai kẻ lực lưỡng như vậy?

Dáng vẻ khi chạy tới… còn mang theo nét đẹp kỳ lạ.

Phi, ta đang nghĩ cái gì vậy?!

“Vị tiểu thư này, xin hãy cứu lấy nô gia!”

Hắn quỳ ngay trước kiệu, chặn mất đường đi của ta.

Đùa sao, nếu để Chúc Ngộ An biết, phủ công chúa của ta e rằng sẽ bị ghen tuông nhấn chìm mất!

Ta lập tức mở miệng cự tuyệt.

“Không…”

“Kiệu này là của công chúa phải không?”

“Đúng đúng, chính là công chúa, ta từng thấy qua, không thể sai được!”

“Nếu là công chúa, hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng không?”

Các ngươi có cần hét lớn thế không? Diễn xuất cũng thật tệ hại!

Nhưng mà…

“Thúy Mi, cứu người.”

Chúc Ngộ An nói không sai, chữ “sắc” trên đầu vốn là một lưỡi dao!

Mấy ngày liền không thấy bóng dáng hắn, vậy mà hôm nay Chúc Ngộ An lại đứng sẵn trước cửa đợi ta.

“Điện hạ hồi phủ rồi.”

Cứu mạng, giọng hắn dịu dàng đến mức khiến ta có chút hoảng hốt.

“Phu quân.”

Ta gắng gượng trấn định, nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn.

“Vị này là?”

Ánh mắt hắn dường như lơ đãng lướt qua thiếu niên.

“Ồ, hắn… hắn tên Đại Tráng, là người ta vừa mua ngoài phố….”

Ta… khẩn trương quá mức.

“Đại Tráng, quả là một cái tên hay.”

Hắn khẽ cười.

“Nếu đã là người điện hạ mua về, vậy để hắn vào phòng bếp bổ củi, thế nào?”

Hắn nghiêm túc đề nghị.

“Được! Nghe theo chàng hết.”

Không phải ta không dám phản bác, mà là… hắn đề nghị đúng thứ ta cần.

Thiếu niên vừa bị đổi tên: …

13

Sắc mặt Chúc Ngộ An thay đổi trong nháy mắt.

“Điện hạ e rằng chưa hiểu thế nào là dẫn sói vào nhà.”

Giọng hắn băng lãnh, trong mắt không còn lấy một tia ôn nhu.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn giận đến như vậy.

“Ngươi hung dữ cái gì?”

Ta lý chẳng vững, nhưng khí thế phải hùng hồn.

“Thần không có.” Hắn phản bác.

“Vậy thì xin lỗi ta đi.” Chúc Ngộ An: …

“Nhanh lên!” Ta mặt dày thúc giục.

“Là lỗi của thần…” Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhượng bộ.

“Tốt! Ta tha thứ cho chàng rồi, phu quân à, sau này chúng ta cứ thế mà sống thật tốt nhé!”

Sống hạnh phúc vẫn là quan trọng nhất.

“Nhưng chuyện hôm nay, điện hạ quả thực không nên…” Hắn vẫn không quên dạy dỗ ta.

“Ta biết rồi, chuyện hôm nay phần lớn là do nhị hoàng huynh sắp xếp.”

“An bài người này vào phủ vừa có thể dò la tin tức, lại vừa có thể ly gián ta và chàng.”

“Ta chẳng qua chỉ thuận thế mà hành sự thôi.”

Bổn cung nào phải kẻ ngu xuẩn.

“Công chúa thực sự không hề động tâm với thiếu niên đó chút nào?” Tên này thử thăm dò ta, giấm chua nồng nặc.

“Trong lòng ta chỉ có quốc sư đại nhân, làm sao có thể động tâm với người khác?”

Lần này ta đã rút kinh nghiệm.

“Miệng lưỡi điện hạ quả thật khéo dỗ người.” Giọng Chúc Ngộ An đã mềm hơn, lòng hắn cũng dịu lại.

14

Cứ thế, Đại Tráng gầy yếu đã chẻ củi suốt nửa tháng, thực sự biến thành một Đại Tráng vạm vỡ.

Mỹ nhân kế của nhị hoàng huynh thất bại. Nhưng hắn nhanh chóng tìm được cơ hội mới.

Giữa tháng Sáu, trong cung tổ chức cuộc săn bắn. Theo quy tắc, hai người một tổ.

Trùng hợp làm sao, ta lại được phân vào một đội với lục hoàng đệ.

Trùng hợp làm sao, ta và hắn lại cùng nhau gặp phải thích khách.

Ta vô cùng nghi ngờ tất cả những điều này chẳng phải sự trùng hợp.

Chẳng lẽ lục hoàng đệ thực sự… Ta liếc sang tên ngốc kia—kẻ vẫn chưa nhận ra nguy hiểm.

Ta suy nghĩ quá nhiều rồi… Hắn thậm chí còn không nỡ buông miếng điểm tâm trên tay.

“Công chúa điện hạ, ta khuyên người vẫn nên đừng có ý đồ gì khác.” Tên bịt mặt đặt lưỡi đao lên cổ ta.

“Này đại ca, ngươi bị bao vây rồi còn hống hách cái gì?” Ta nhìn xung quanh, nếu con dao này không kề trên cổ ta, hai tên này chắc đã sớm bị bắn thành cái rổ.

“Muốn sống thì công chúa điện hạ tốt nhất nên ngậm miệng lại.” Hắn thẹn quá hóa giận.

Cứ thế giằng co cho đến khi Chúc Ngộ An xuất hiện.

“Đừng qua đây!” Tên cầm đầu khí thế còn rất mạnh.

“Không lại gần thì làm sao ta biết điều kiện của các ngươi?” Chúc Ngộ An ánh mắt sắc bén khóa chặt ta.

Tên cầm đầu ra hiệu cho đồng bọn đến thương lượng điều kiện.

Sau đó… Lục hoàng đệ bám theo phía sau tên thích khách, ung dung quay về nơi an toàn.

Thích khách 1: !!!

Thích khách hai: ???

Ta: ……

Sau đó, cả hai bên ăn ý đến mức đáng sợ, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trao đổi điều kiện.

Chúc Ngộ An đồng ý cho chúng toàn mạng rời đi, còn chúng cam kết sẽ thả ta về thành mà không tổn hao một sợi tóc.

Cả hai bên đạt thành thỏa thuận. Ngay khi ta vừa thở phào nhẹ nhõm, nhị hoàng huynh mới đủng đỉnh xuất hiện.

“Duệ Thư, đừng sợ, nhị hoàng huynh đến cứu muội đây!”

Dứt lời, hắn giương cung bắn một phát xuyên tim thích khách còn lại.

Tên đang khống chế ta sợ đến mức lập tức siết chặt lưỡi dao trên cổ ta hơn.

“Đừng qua đây! Tiến thêm một bước, ta lập tức giết nàng!”

Ta: $?#&*$?#@&

Nhị hoàng huynh trông có vẻ muốn thi triển kỹ năng xuất thần nhập hóa nào đó.

Chúc Ngộ An cắn răng nhịn xuống cơn giết chóc, vội vàng cản hắn lại.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào giằng co.

Tên thích khách giữ dao lâu đến mức gần như giơ không nổi nữa.

“Ngươi chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa ngoài thành, rồi bảo cái tên điên kia tránh xa một chút!”

Một khắc sau, Chúc Ngộ An đã sắp xếp xong tất cả.

15

Kiếp trước ta giết người, kiếp này lại bị người ta vây xem khi bị bắt cóc.

Ta ra hiệu với Chúc Ngộ An: Nếu không ổn thì cứ động thủ đi?

Hắn nhìn ta, bình thản đáp lại: “Đừng sợ.”

Không sợ sao được? Mất mặt đến mức này rồi!

Rời khỏi thành, lên xe ngựa mà Chúc Ngộ An đã chuẩn bị.

Xe đi được một đoạn bỗng dưng dừng lại.

Phu xe bị quẳng xuống đất, một người đầy máu me được dìu lên xe.

“Lâu rồi không gặp, tiểu công chúa.”

Hắn hé miệng cười, lộ ra cả hàm răng vấy máu.

Ta có chút ghét bỏ.

“Có thể thả ta đi rồi chứ?”

“Đúng vậy, chủ tử, nên thả nàng đi thôi?”

Tên thích khách cũng rất giữ chữ tín!

“Long Tam đâu?”

Ngụy Lẫm đột nhiên hỏi.

Tên đại ca thoáng chốc trở nên bi thương.

“Không thể thả nàng, người Mẫn quốc giết huynh đệ của ta!”

Ta: ……

Huynh ít ra cũng kiên định chút đi, đại ca!

“Tiểu công chúa, cũng đừng trách ta.”

Không trách ngươi thì trách ai?

“Muốn trách thì trách nhị ca ngươi quá nhẫn tâm.”

Thế thì cứ thêm hắn vào danh sách luôn đi.

“Vốn dĩ đã thương lượng xong, ta sẽ sai người bắt cóc ngươi, hắn giúp ta đánh cắp bản đồ phòng thủ thành.”

Cũng không cần nói cụ thể tường tận như vậy đâu!

“Nhưng đến thời khắc quan trọng, hắn đột nhiên phản bội, người của ta gần như bị giết sạch.”

“Nhưng may mắn là… khụ khụ…”

Tới khúc quan trọng nhất lại không nói tiếp…

Ô, hắn ngất rồi.

“Mau đỡ hắn dậy đi!”

Dơ quá đi mất!

“Chủ tử có thể tựa vào người công chúa, đó là phúc phần của người!”

“Đại ca, hắn ngất rồi.”

Nói không chừng, có khi còn chết rồi cũng nên.

“Chủ tử! Chủ tử! Người mau tỉnh lại!”

… Đồ ngu.