Một sứ thần, thế mà ăn vận lòe loẹt như chim công.
Diễu võ dương oai cho ai xem đây?
“Ngụy đại nhân có việc?”
Ta thẳng lưng ngồi ngay ngắn lại.
“Sớm đã nghe danh điện hạ Mẫn Cơ mỹ mạo như ngọc, hôm nay được diện kiến, quả nhiên không phụ mỹ danh.”
“Không biết tại hạ có vinh hạnh được mời điện hạ một chén mỹ tửu chăng?”
Người tới, ý đồ chắc chắn không đơn giản.
Ta liếc mắt nhìn Chúc Ngộ An, chỉ thấy sắc mặt hắn khó lường.
“Ngụy đại nhân quá khen.”
“Chỉ là… rượu này, Ngộ An ca ca từ trước đến nay không nỡ để ta uống.”
“Vậy nên…”
Chúc Ngộ An dường như đã đoán được ta định nói gì.
“Vậy thì, chén rượu này, Chúc mỗ xin thay Mẫn Cơ điện hạ uống.”
Dứt lời, hắn đón lấy chén rượu, một hơi cạn sạch.
Sứ thần nước Ngụy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nhiều lời.
“Này, huynh có cảm thấy khó chịu không?”
Không thể để danh tiếng “công chúa khắc phu” của ta trở thành sự thật được.
“Ngụy Lẫm không phải kẻ ngu, không đến mức hạ độc một cách lộ liễu như vậy.”
?
“Ý huynh là… bản cung ngu xuẩn?”
Ta hình như nghe được một tiếng cười khẽ.
“Thần không dám.”
Ơ, khoan đã…
“Huynh vừa nói người kia là Ngụy Lẫm?”
Ngụy Lẫm—Nhị hoàng tử của nước Ngụy, người được Ngụy quốc chủ yêu quý nhất.
“Không sai.”
Chúc Ngộ An gật đầu.
“Nhưng hắn vì cớ gì…”
Chẳng qua chỉ là sinh thần của một công chúa, hắn căn bản không cần tự mình đến.
“Điện hạ chẳng phải vừa nói, sẽ có kẻ dòm ngó nhan sắc của người sao?”
Trong mắt Chúc Ngộ An tràn đầy ý cười châm chọc.
Gì…?
“Chúc Ngộ An, ngươi dám trêu đùa ta?”
Ta vung nắm đấm, giáng mạnh lên ngực hắn.
“Ôi… khụ khụ… điện hạ quả thực… thần dũng vô song.”
Ta: …
Vừa rồi, cho dù không hạ độc chết hắn, cũng nên khiến hắn câm luôn mới phải.
4
Lễ cập kê vừa qua, phụ hoàng liền định hôn kỳ của ta vào đầu tháng Bảy.
Tính ra, ta còn khoảng một tháng để làm càn.
Trong thời gian này, ta và Chúc Ngộ An không thể gặp nhau.
Vì quá nhàn rỗi, ta sai Thúy Mi tìm người thăm dò về gia đình Chúc Ngộ An.
Quốc sư đại nhân từ nhỏ đã xuất thân nghèo khó.
Phụ thân mất sớm, chỉ còn mẫu thân, cùng một đệ đệ và muội muội.
Cuộc sống vô cùng túng quẫn.
Mãi đến năm mười bốn tuổi, hắn mới chính thức trở thành quốc sư.
Gia cảnh dần dần khá lên.
Nghe qua, cứ ngỡ đây là một câu chuyện “con nhà nghèo sớm gánh vác gia đình, phấn đấu vươn lên.”
Nhưng thực tế… luôn tàn khốc hơn.
Mẫu thân của Chúc Ngộ An, chẳng phải một hiền mẫu yêu thương con cái.
Bà nhát gan nhu nhược, lại tham lam vô độ.
Ba đứa con không được bà chở che, trái lại, còn phải tìm đủ mọi cách kiếm tiền cho bà tiêu xài.
Bà ta giống như một con đỉa, điên cuồng hút cạn máu thịt của chính con mình.
Con gái nhỏ từng bị bà ta xem như gánh nặng mà vứt bỏ.
Sau này, có kẻ nhà giàu bố thí cho vài đồng bạc, bà ta liền như vớ được phương thức phát tài.
Tiền kiếm được, tất cả đều là của bà.
Mà đứa trẻ nào không kiếm được tiền, thì một ngày không có cơm ăn.
Có khi còn bị đánh đập tàn nhẫn.
Mãi đến khi Chúc Ngộ An lớn hơn một chút, mới có đủ năng lực bảo vệ đệ muội.
Mấy huynh muội miễn cưỡng duy trì được cái ăn cái mặc.
Cho đến năm hắn mười hai tuổi, cơ duyên gặp được sư phụ, từ đó một đường bôn ba, mới có được địa vị hôm nay.
Số bạc kiếm được đủ để đưa đệ muội vào học đường.
Còn mẫu thân hắn, khi thấy con trai có công danh hiển hách, phú quý ngút trời, liền một mực hưởng thụ tài sản của hắn như lẽ đương nhiên.
Cho đến tận bây giờ.
Chậc chậc chậc…
“Điện hạ, vị mẫu thân của quốc sư đại nhân quả thực khó đối phó, hay là sau khi thành thân, người cùng ngài ấy dọn đến phủ công chúa đi?”
Thúy Mi thành tâm đề nghị.
Nhưng ta lại cảm thấy nàng ấy thật sự quá thiện lương.
“Thúy Mi, nhân vô thập toàn, ai chẳng có lỗi lầm? Ngươi cũng phải cho bà ta một cơ hội chứ?”
Một cơ hội để chịu khổ!
“Hơn nữa, quốc phong nước Mẫn ta là lấy hòa làm quý.”
Để xem ta không khiến bà ta gà chó không yên mới lạ!
“Điện hạ, người thật lương thiện!”
Ánh mắt Thúy Mi tràn đầy thương (chế) xót (giễu).
Ta gật đầu, sâu sắc tán thành.
“Một gia đình, nhất định phải có kẻ chịu thiệt thòi.”
Vậy thì… để bổn cung gánh lấy trách nhiệm ‘ra tay trừ bạo’ đi.”
Chắc hẳn sau này, trong những thoại bản dân gian, hình tượng của ta nhất định oai phong lẫm liệt.
Tên truyện chắc phải gọi là: “Kiều nhược công chúa đại chiến ác bà bà.”
Hoặc “Ôn nhu công chúa đại chiến ác bà bà.”
À…
Hay là gọi “Chân – Thiện – Mỹ đại chiến ác bà bà” đi!
5
Thời gian vùn vụt trôi qua, ngày ta xuất giá rốt cuộc cũng đến.
Ta đứng trên bậc cao nhất, nhìn Chúc Ngộ An từng bước từng bước đi lên.
Hắn bái kiến phụ hoàng, rồi tiến về phía ta.
“Điện hạ, thần tới đón người rồi.”
Hắn cúi người, đưa tay về phía ta.
Ta nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn, cùng hắn tiến đến trước mặt phụ hoàng, quỳ xuống tạ ơn.
“Ái nữ của trẫm, từ nay về sau, phải cùng phò mã hòa thuận, chớ có làm càn như trước nữa.”
“Còn ngươi nữa, Chúc Ngộ An, nếu dám đối xử không tốt với Duệ Thư, trẫm quyết không tha!”
Ta không khỏi rưng rưng lệ.
Kiếp trước, phụ hoàng trị vì ba mươi lăm năm, mà ta cũng đã tùy hứng hơn hai mươi năm.
Ngay cả sau khi thái tử ca ca kế vị, huynh ấy vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của phụ hoàng.
“Điện hạ, nên khởi giá rồi.”
Chúc Ngộ An nhắc nhở ta.
Ta khẽ gật đầu.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ta muốn thả lỏng một chút…
Nhưng hắn lại siết chặt hơn.
“Buông tay ra thì không cát lợi.”
Hắn nhàn nhạt giải thích.
“Bổn cung không ngờ, quốc sư đại nhân cũng để tâm những điều này.”
Bất quá cũng phải, từ nhỏ hắn đã học lễ nghi, sao có thể tự phá hỏng danh tiếng của mình được?
“Hôm nay… dù sao cũng nên lưu tâm một chút.”
Thanh âm của hắn nhỏ đến mức như đang tự lẩm bẩm.
Ta còn chưa kịp truy vấn thêm, phía sau đã vang lên giọng của tư lễ quan.
“Thiên tử ban hôn, cát tường lương duyên.”
“Kim sinh kim thế, phúc họa cùng chung.”
Vậy là ta và người này—một kẻ vốn không thể, cũng không nên gắn bó, cuối cùng lại kết thành phu thê.
6
Sau một ngày bận rộn, rốt cuộc cũng đến phần ta mong chờ nhất.
Ta tựa vào tay Thúy Mi, miễn cưỡng giơ nổi đoàn phiến che mặt.
“Tất cả lui xuống đi.”
Chúc Ngộ An đã quay về.
Nghi thức đã hoàn tất, ta chăm chú nhìn hắn, lòng tràn đầy mong đợi.
“Điện hạ nên nghỉ ngơi sớm.”
Nói đoạn, hắn liền… thẳng thừng nằm xuống góc ngoài.
???
“Chúc Ngộ An, ngươi dám để ta sống như quả phụ!”
Ta không thể tin được.
“Thần mai còn có…”
Hắn ấp a ấp úng.
“Phụ hoàng sớm đã chuẩn tấu cho ngươi ba ngày nghỉ cưới.”
Xem ngươi còn giả vờ được không!
“Thần… vẫn là nên sang thư phòng…”
Hắn đứng dậy định bước đi.
“Ngươi quay lại ngay!”
Ta một phát tóm chặt lấy hắn.
“Hôm nay dù ngươi có muốn hay không… cũng phải ngủ ở đây!”
Nói rồi, ta nhào lên người hắn, bàn tay không chút kiêng dè lướt qua.
“Điện hạ… ưm… đừng!”
Nhìn tiểu tử này, kêu lên cũng thật dễ nghe.~
“Ngươi đừng có vặn vẹo, ta chỉ sờ một chút… chỉ sờ một chút thôi mà.”
Mềm mịn~ trắng nõn~ thật khiến người ta thèm thuồng.~
Cởi…
Đến khi cởi xuống, lại càng yêu thích hơn!
Một tay nắm lấy…
“Điện hạ…”
Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt ướt át.
Ưm~ Ai có thể nhịn nổi chứ?
Trong cơn kích động, ta trực tiếp cưỡi lên.
! Đau quá!
Lý trí trở về, ta không muốn tiếp tục nữa.
Ý niệm này vừa mới nảy ra, liền bị hắn đè xuống dưới thân.
“Thứ lỗi cho điện hạ, thần không nhịn nổi nữa.”
Hơi nóng cuộn trào, đau đớn dần hóa thành khoái lạc.
Bất chợt, tất cả hoan lạc đều bị cắt đứt.
Cảm giác này… còn khó chịu hơn bất cứ thứ gì.
“Thảo nào vừa rồi ngươi không chịu…”
Ta nhìn hắn, không biết là đồng cảm với hắn hay là đau lòng cho chính mình.
“Vừa nãy là…”
Hắn vừa định mở miệng giải thích.
“Không cần nhiều lời, bổn cung nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi chứng bệnh của ngươi!”
Ta thở dài, tràn đầy tuyệt vọng.
“Vậy chẳng phải ai cũng sẽ biết sao?”
Hắn ghé sát lại gần.
“Vậy điện hạ còn muốn…?”
Chẳng lẽ định để ta làm góa phụ sống mòn cả đời?
Còn chưa nói dứt câu, hắn đã cắn lên môi ta.
“Ngươi!”
Không phải là không được sao?
“Điện hạ không ngại tự mình cảm nhận?”
Được lắm!
7
Sáng hôm sau, ta trực tiếp đá Chúc Ngộ An ra thư phòng.
Mãi đến ngày hồi môn, hắn mới được tha.
Xe ngựa lăn bánh trên phố, phía xa xa là một đám đông náo loạn như ruồi không đầu.
Bỗng nhiên, từ trong đám người vang lên một giọng nói chấn động: “Quốc sư tiên đoán—đắc Mẫn Cơ giả, đắc thiên hạ!”
Rốt cuộc, ngày này vẫn đến.
Không sớm không muộn, đúng vào ngày thứ ba sau khi ta gả cho Chúc Ngộ An.
“Phu quân, các ngươi áp dụng chế độ quốc sư thay phiên nhau trực sao?”
Chúc Ngộ An…
“Huynh xem đi, chỉ vài ngày huynh không trực, người ta đã gây ra bao nhiêu chuyện tốt đẹp này!”
Ta quan sát sắc mặt hắn.
“Điện hạ đang hoài nghi thần?”
“Sao có thể chứ?”