4
“Ai bảo cô ta dám mơ tưởng đến Tạ Trường An chứ? Đó là Thái tử tương lai đấy! Đường đường là Thái tử, sao có thể làm con rể người ta? Đúng là sỉ nhục trời lớn! Hơn nữa, Tạ Trường An ghét nhất là bánh hoa quế, vì muốn lấy lòng cha nữ phụ mà vẫn phải cố nuốt vào. Sau lưng ói đến mức sùi bọt mép.”
Trước mắt ta lại hiện lên những dòng chữ kỳ lạ — như mảnh vỡ của một kịch bản đang không ngừng trôi qua…
Phản diện… là Thẩm Hoài Giản?
Ta là nữ phụ?
Và ta đã mang thai con của Thẩm Hoài Giản?
Con ngươi ta co rút kịch liệt, há hốc miệng nhìn những dòng bình luận cứ nối tiếp nhau hiện lên.
Tối qua, sau giả sơn, ta đã nhận nhầm Thẩm Hoài Giản thành Tạ Trường An mà… làm chuyện đó với hắn?
Hắn vậy mà còn… thấy vui vẻ?
Sau đó lại chính tay bế ta lên xe ngựa đưa về?
Xuân Nhi thấy ta như hóa đá, hoảng hốt lên tiếng:
“Tiểu thư! Người sao vậy? Ta đi gọi đại phu cho người!”
“Không được gọi!”
Ta vội vàng ngăn nàng lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Thẩm Hoài Giản đâu?”
Ta cố gắng ổn định tâm thần đang rối bời, trầm giọng hỏi.
Xuân Nhi ánh mắt né tránh, nhỏ giọng đáp:
“Thế tử… Thế tử hôm qua sau khi đưa tiểu thư lên xe ngựa thì nói… sẽ chịu trách nhiệm… rồi rời đi luôn.”
Ngay sau đó, trước mắt ta lại hiện ra một loạt bình luận như thoại bản kỳ lạ:
【Chịu trách nhiệm cái gì chứ? Rõ ràng là nữ phụ chủ động!】
【Tam công chúa hiện giờ đã biết mình và Tạ Trường An bị tráo đổi thân phận từ nhỏ, cướp đi vận mệnh của hắn, đang cảm thấy áy náy mà xin Hoàng thượng ban hôn — muốn gả cho Thẩm Hoài Giản.】
【Cảnh truy thê nơi địa ngục bắt đầu rồi à? Thẩm Hoài Giản chắc vui chết! Dù sao năm xưa tam công chúa từng cứu mạng hắn mà!】
【Nói đi cũng phải nói lại… người cứu hắn lúc đó không phải Lục Lăng sao? Thẩm Hoài Giản rơi xuống hồ, là Lục Lăng đẩy hắn lên bờ mà.】
【Nhưng nàng ta đẩy xong thì phủi tay bỏ đi luôn, còn người gọi đại phu tới lại là tam công chúa. Vậy nên ơn cứu mạng tính ra phải thuộc về công chúa mới đúng?】
【Vả lại, lúc Thẩm Hoài Giản tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy… cũng là tam công chúa. Trong khi bên phía Lục Lăng thì đã ôm bát sẵn sàng sang nhà người ta ăn cỗ rồi!】
…
Một câu “Ta phải giết chết Thẩm Hoài Giản!” nghẹn ngay nơi cổ họng, không thể bật ra, cũng chẳng thể nuốt xuống.
Lồng ngực như bị gió lùa, lạnh buốt từng cơn.
Thảo nào Thẩm Hoài Giản luôn đặc biệt để tâm đến chuyện của tam công chúa.
Tạ Trường An, chắc hẳn cũng đã sớm quen biết nàng ta
Nếu không, sao có thể nhanh chóng biết rõ thân thế mình như vậy?
Thì ra, thế giới của ta chẳng qua chỉ là một lời thoại nực cười trong một quyển kịch bản tầm thường.
Tạ Trường An, Thẩm Hoài Giản…
Cuối cùng cũng đều là kẻ nằm dưới váy của tam công chúa cả.
Ta đã làm biết bao nhiêu chuyện, mà Tạ Trường An, cuối cùng lại chỉ để ý đến cha ta.
“Xuân Nhi… đi mua cho ta một bát canh tránh thai, nhớ lén lút thôi, đừng để phụ thân biết.”
Ta trùm kín chăn, giọng nói nghèn nghẹn bên trong.
Xuân Nhi do dự:
“Nhưng… thế tử nói ngài ấy sẽ chịu trách nhiệm mà.”
“Chịu trách nhiệm gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là bị chó cắn một phát! Giờ hắn chắc đang vui như mở cờ, chuẩn bị tiến cung cưới công chúa rồi đấy!”
Một nén nhang sau, Xuân Nhi hốt hoảng chạy ùa vào phòng…
“Tiểu thư! Thế tử sắp bị lão gia đánh chết rồi, người… có muốn đi xem không?”
“Hắn sao lại ở đây?”
Không phải lúc này nên đang vui vẻ nhận thánh chỉ cưới công chúa sao?
“Thế tử nói… vì người với ngài ấy… nên muốn xin lão gia gả người cho hắn.”
Ta lập tức bật dậy, bất chấp thân thể còn đang đau nhức, vội mặc đồ rồi lao ra ngoài.
Ngoài tiền viện, phụ thân ta đang cầm một cây gậy to bằng miệng bát, rượt theo Thẩm Hoài Giản mà đánh như vũ bão.
“Tên thối tha nhà ngươi! Quả nhiên là có dã tâm! Hồi nhỏ đã gạt lấy nụ hôn đầu của Lăng nhi, giờ lại còn gạt con bé…”
“Nụ hôn đầu?”
Thẩm Hoài Giản vừa vừa chạy vòng quanh cây đa lớn giữa sân, vừa quay đầu lại hỏi:
“Khi nào ta gạt nàng ấy thế?”
Cha ta thở hồng hộc, gân cổ quát:
“Năm tám tuổi, ngươi rơi xuống hồ, nếu không phải Lăng nhi biết bơi, nhảy xuống truyền hơi cho ngươi rồi đẩy lên bờ, thì giờ xương ngươi cũng mục dưới đáy hồ rồi!”
Thẩm Hoài Giản khựng lại, hơi sửng sốt.
Ngay khoảnh khắc ấy, cha ta vung gậy đập mạnh lên lưng hắn một cú nặng nề.
Âm thanh trầm đục vang lên, khiến tim ta cũng giật thót, bước chân vừa đưa ra liền vội thu về.
“Là nàng cứu ta sao?”
Hắn quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía ta, trong mắt là sự rung động chân thật hiếm hoi.
Ta quay đầu đi, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
“Ờ, cũng chẳng phải chuyện gì to tát… chỉ là… nếu chàng cảm thấy ta không nên cứu thì cứ đưa ta một trăm lượng là được. Sau này chàng cưới công chúa thì cưới, ta…”
Tạ Trường An ấy à, thân phận ấy… ta vốn không trèo nổi.
Hắn chính là người mà sau này sẽ diệt sạch cả nhà ta.
Ta còn chưa mê hắn đến mức hồ đồ. Nếu còn biết sợ chết, thì đương nhiên phải biết tránh xa.
“Lục Lăng…”
Thẩm Hoài Giản ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ thản nhiên, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt:
“Nhưng hôm qua là nàng chủ động để ta… lên nàng…”
Ta hoảng hồn nhảy dựng lên, vội vàng bịt chặt miệng hắn lại.
Phụ thân ta lúc đó còn đang cầm gậy đứng cạnh, bỗng trước mắt tối sầm, thở hồng hộc hỏi:
“Tên khốn này vừa nói gì? Lăng nhi để ngươi…?”
Bốp!
Ông vung gậy quật thêm một phát:
“Buông ra!”
Da đầu ta tê rần, vội vàng cười gượng mà buông tay ra:
“Cha, hắn nói là… để ta đánh hắn ấy mà! Hôm trước cha đánh nhau với Hầu gia, chẳng phải Hầu gia cũng để cha ‘lên’ hắn sao…”
Sắc mặt phụ thân dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Thẩm Hoài Giản, giọng đầy nghi ngờ:
“Cha ngươi đúng là dã tâm hiểm độc! Phái ngươi tới đây là muốn đoạn tuyệt hương khói nhà họ Lục ta! Ta phải hỏi rõ ràng xem hắn rốt cuộc ôm mưu đồ gì!”
Đoạn… đoạn tuyệt hương khói?
Đoạn hậu!?
Ta lập tức nhớ ra lời đồn ta từng tung ra rằng Thẩm Hoài Giản “bị tàn” tức khắc chột dạ không thôi.
Nhưng lúc này thì có kêu trời trời cũng không cứu nổi.
Chẳng lẽ ta lại mở miệng nói: “Cha à, con gái người đã đích thân kiểm tra rồi, không những bình thường mà còn… độc đáo?”
Thẩm Hoài Giản đưa tay gãi gãi mũi, nghiêm túc giải thích:
“Thân thể ta hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì.”
Phụ thân ta bán tín bán nghi, nhưng vẻ mặt vẫn đầy đề phòng, giống như đã chắc chắn nhà họ Hầu định gài bẫy ông.
Ông lập tức sai người khiêng cây chùy gai lớn ra, múa lên vun vút như vũ bão, đuổi theo Thẩm Hoài Giản ra tận ngoài viện.
Miệng còn lớn tiếng gào lên trước cửa:
“Nếu Hầu gia có gan thì tới thẳng tìm ta, đừng hòng đụng tới con gái ta!”
Ta há hốc miệng, định nói gì đó, cuối cùng lại đành nuốt hết lời vào trong bụng.
Trong bình luận kỳ lạ kia từng nói rõ ràng:
Thẩm Hoài Giản thật lòng yêu tam công chúa, cưới ta chẳng qua là vì “chịu trách nhiệm” mà thôi.
Ta, Lục Lăng, đâu phải không có ai cần?
Vừa mới chui ra khỏi cái hố mang tên Tạ Trường An, chẳng lẽ lại tự nguyện nhảy vào cái… nhà xí mang tên Thẩm Hoài Giản?
Lúc Chu Mị Nhi đến phủ để cười nhạo ta, ta đang ngồi giữa đống tranh vẽ chân dung, mặt mày ủ ê.
Nàng ta vừa vào đã hớn hở kể chuyện:
“Dạo này trong cung náo nhiệt lắm đó. Hóa ra tam công chúa chỉ là ‘phượng giả’, còn Trạng nguyên lang Tạ Trường An mới là ‘long chân chính’.”