Linh Thư (phấn khích):
“Công chúa yêu Lục Vu, Lục Vu yêu ngươi, ngươi lại yêu đại hoàng tử, mà đại hoàng tử thì lại yêu công chúa hoàn hảo tạo thành một vòng luân hồi tình cảm, mới đúng là ‘độ kiếp’ chuẩn chỉnh chứ lị!!”
Ta cảm thấy não sắp cháy tới nơi rồi.
Vì vậy ta lựa chọn hỏi câu dễ hiểu nhất:
“Người Bắc Cương… chơi hệ này thiệt hả?”
Văn Xương: “Ai chơi đỉnh hơn các ngươi chứ?”
Ta còn suy nghĩ nghiêm túc một lúc.
Sau đó chợt nhận ra người chơi hệ ‘xoắn não’ nhất chẳng phải chính là Linh Thư à?!
Kịch bản này là do nàng ta chọn mà!!
Cái gì mà “hắn yêu nàng, nàng yêu hắn, hắn lại yêu hắn”… cũng là nàng nghĩ ra đúng không?!
Ta cười mỉa, giọng đầy âm dương quái khí:
“Bảo sao bây giờ ai cũng nói tiên giới chúng ta chỉ còn lại một đám ăn hại biết yêu đương!
Thì ra là ngươi mở đầu trào lưu!
Tiếp theo có phải định kéo cả Lục giới cùng đi chịu kiếp yêu đương tập thể không?!”
Linh Thư: “Ớ, bây giờ bốn bể yên bình, không yêu đương phát tiết thì đám tiên nam tiên nữ sẽ dễ sinh tâm ma lắm đó, biết chưa?”
Văn Xương: “Vậy sao ngươi không tự đi yêu đương đi?”
Linh Thư: “Nhìn người khác yêu thú vị hơn chứ sao. Với lại, ta tu Vô Tình Đạo mà.”
Vô Tình Đạo nghĩa là người khác chết sạch, ta còn sống sót cười haha.
Nhưng mà sao lại là ta bị kéo vào hy sinh hả trời?!
Nếu Lục Vu hoàn tất độ kiếp, khôi phục thân phận Chúa tể Lục giới…
Lúc đó trong Lục giới này, ta còn chốn dung thân sao?!
Ta: “Ta từ chối!!”
Linh Vu: “Từ chối không có hiệu lực. Đề nghị: bị bác bỏ.”
Văn Xương: “Phong Nhân, ngươi nghĩ lại xem ngươi ở Tiên giới gây ra bao nhiêu món nợ phong lưu đi…
Ngươi không muốn để ta vô tình tiết lộ chỗ ở hiện tại của ngươi cho mấy người kia biết đấy chứ?”
Ta: “……”
Trong chớp mắt ta im bặt.
Không thể không cúi đầu nhận mệnh.
Không còn cách nào khác…
Thần như ta, chưởng quản tinh tú phương vị gió trời, cả đời vốn phong lưu tiêu sái.
Gió đã nổi, thì đành… thuận gió mà bay vậy.
Một là yêu tự do, hai là mê sắc đẹp.
Trên đường mà gặp được tiểu tiên nam đẹp trai, ta thật sự không kìm được mà buông vài lời khen.
Khen người đẹp là góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định cho toàn cõi Tiên giới!
Ta thề, xuất phát điểm của ta thực sự là vì thiên hạ, vì chính đạo!
Chỉ là không hiểu tại sao… cuối cùng lại tạo nên vô số món nợ phong lưu.
Linh Thư: “Ngoan, nghe lời. Ngươi mà chịu hợp tác, ta sẽ không kể cho Linh Quang Tiên Quân biết ngươi đang ở nhân gian đâu~”
9
Gia đình ơi, họ đang đe dọa ta.
Ta đành miễn cưỡng làm theo.
Thông linh trận biến mất.
Ta mỉm cười vô cùng thân thiện:
“Công chúa dung mạo tựa trăng rằm, gả cho trẫm quả là ủy khuất. Nhưng mà… thái tử nhà trẫm cũng vừa độ tuổi kết hôn, chi bằng công chúa hạ giá, gả cho thái tử đi?”
Lục Vu sắc mặt đại biến, vung áo quỳ rạp xuống:
“Phụ hoàng, nhi thần đã có người trong lòng rồi!”
Ta vờ như không nghe thấy, tiếp tục cười nói:
“Mà vị Đại hoàng tử kia, phong tư tuấn mỹ vô song, chi bằng ở lại làm một vị thị quân trong cung trẫm đi?”
Sắc mặt Lục Vu… trắng đến mức như bị hút hết máu.
Chuyện đó, cứ thế mà định rồi.
Tối hôm đó, Đại hoàng tử Bắc Cương bị đưa thẳng đến tẩm điện của ta.
Hắn bị ép thay một bộ hỷ phục đỏ thẫm,
Quay lưng về phía ta, dáng người cao ráo thẳng tắp, quả thực vô cùng bắt mắt.
Ta vốn còn mang chút bất mãn bị ép buộc nhưng ngay khoảnh khắc đó, tức giận trong lòng liền tan như khói.
He he…
Lợi to rồi!
Hồi sáng trên triều đình đứng xa quá không nhìn rõ mặt hắn, giờ ta vừa định tiến lên nhìn kỹ một chút…
Thì Bắc Cương đại hoàng tử bỗng xoay đầu lại.
Ta ngay lập tức đơ người tại chỗ.
Bộ hỷ phục đỏ thẫm tôn lên đường nét ngũ quan tuấn tú, khí chất thanh nhã như ngọc quý trên thế gian.
Nhưng lúc này… ta chỉ mong bản thân chưa từng nhìn thấy gì cả.
Đại hoàng tử Bắc Cương… lại chính là Linh Quang Tiên Quân!
“Phong Nhân, đã lâu không gặp.”
Linh Quang cười dịu dàng, kéo lấy vạt áo ta đang định chuồn đi, ép sát người tiến lại gần:
“Ngày xưa, ngươi từng nói muốn thành thân với ta… nay rốt cuộc cũng thực hiện lời hứa ấy rồi.”
Ta siết chặt áo choàng, gượng gạo nặn ra nụ cười:
“Linh Quang à, có gì từ từ nói nha. Khi đó ta chỉ nói mồm chơi thôi!
Hơn nữa, lúc đó còn chưa thành tiên mà! Thành tiên rồi thì mấy chuyện phàm trần nên để quá khứ chôn vùi chứ nhỉ?”
Linh Quang như bị một bạt tai thật mạnh, ánh mắt thoáng hiện đau đớn.
Hắn khàn giọng quát khẽ:
“Sao có thể chôn vùi? Những năm qua ta sống như chịu hình mỗi ngày, ngày nào cũng như một đời dài…”
Ta thành khẩn đề nghị:
“Ngươi có thể nhờ Linh Vu kê thuốc, tâm lý liệu pháp, hoặc… nhờ Linh Thư đánh ngất một phát, đảm bảo ngủ một giấc là tỉnh hẳn luôn!”
Ta nói thật lòng đấy!
Nhưng không ngờ từng câu từng chữ lại như móc sắt nhọn hoắt, đâm từng nhát vào tim hắn.
Vết thương cũ chưa kịp lành, lập tức bị xé toạc, máu chảy ròng ròng.
“Phong Nhân…”
Linh Quang siết chặt lấy cổ áo ta, rõ ràng không có vết thương nào, nhưng toàn thân vẫn run rẩy trong đau đớn không nói thành lời:
“Xin ngươi… cho ta một cơ hội nữa… Phụ hoàng…”
Một tiếng “Phụ hoàng” thốt ra, ta chợt ngẩn người.
Cảm giác như trong khoảnh khắc ấy, ta lại trở về những tháng năm còn là phàm nhân.
Toàn thân chìm trong thứ cảm giác bất lực như bị xiềng xích bởi định mệnh dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Thật ra, trong thoại bản kia, “giả hoàng đế” và “chân hoàng tử”
Chính là ta và Linh Quang.
Nhưng người viết thoại bản ấy không biết toàn bộ câu chuyện.
Không ai biết rằng:
Kiến thức và võ nghệ của hắn là ta dạy.
Cách đối nhân xử thế, đạo làm người là ta dạy.
Cả trị quốc, làm vua, thế nào là quân vương cũng là ta dạy.
Ta từng mang chí lớn, muốn cứu vãn vương triều mục nát này,
Muốn chấm dứt cái ác, quét sạch vết nhơ, mang đến ánh sáng cho muôn dân.
Linh Quang lúc đó cũng tin tưởng, cùng ta chia sẻ lý tưởng ấy.
Khi ấy, lòng ta tràn đầy nhiệt huyết, cho rằng bản thân có thể thay đổi tất cả.
Nhưng rốt cuộc…
Ta chỉ là một con rối bị số mệnh giật dây.
Vương triều ấy đã thối rữa đến tận gốc rễ,
Một khi thứ gì đã thối đến tận xương tủy, thì có cố cứu thế nào… cũng không cứu nổi.
Thiên hạ cần một vị tân hoàng đế.
Và Linh Quang… trời sinh chính là để trở thành vị “nhân hoàng” ấy.
Còn ta…
Dù ta có muốn hay không, có ai từng hỏi ta có bằng lòng hay không?
Không.
Ta trở thành hòn đá mài kiếm cho “nhân hoàng” của thế gian.
Không biết từ khi nào, mệnh số bắt đầu can thiệp vào mọi quyết định của ta.
Trong mắt mọi người, ta dần trở thành một vị đế vương bảo thủ, tàn ác, vô tình với trung thần.
Một kẻ cuồng loạn máu lạnh, hoang dâm vô đạo.
Thậm chí, lúc điên loạn nhất, ta còn từng tuyên bố muốn lập Linh Quang làm nam phi.
Thế gia quyền quý thấy ta rơi vào vũng bùn, chẳng những không e sợ, mà còn vui mừng hùa theo, trở nên táo tợn vô cùng.
Bọn chúng dựa vào danh nghĩa của ta, gây ra biết bao tội ác không thể tha thứ.
Linh Quang vẫn đối xử với ta như cũ.
Nhưng ta biết, hắn đang ngày càng rời xa ta.
Ta từng cố gắng giải thích với hắn rằng những tội lỗi đó không phải do ta.
Những thánh chỉ ta ban ra, lời nói ta thốt lên…
đều bị một thế lực vô hình nào đó bóp méo, xuyên tạc.
Ta muốn nói rõ chân tướng nhưng lần nào cũng bị ngăn cản.
Mỗi ngày bên ta đều có vô số kẻ vây quanh.
Nhưng ta và họ… như cách biệt bởi một bức tường vô hình.
Trong bức tường ấy chỉ có một mình ta đang vùng vẫy.
Ngoài bức tường chẳng ai thấy được.
Thế gia ngày càng ngạo mạn, còn hàn môn càng lúc càng liên kết chặt chẽ.
Khi con gái duy nhất của người thầy năm xưa bị thế gia giết hại tàn nhẫn, ta mới thật sự tỉnh ngộ.
Từ đó, ta bắt đầu phối hợp với thế lực kia.
Bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ là người chống lưng cho thế gia, dẫn dắt bọn chúng ngày một lún sâu vào vũng bùn quyền lực và tội ác.
Nhưng trong bóng tối, ta âm thầm gửi đến Linh Quang tất cả tài nguyên hắn cần.
Mật thám thường xuyên truyền tin về.
Hắn đến Giang Nam, thuyết phục được bốn đại phú thương xuất tiền xuất lương.
Hắn đến Bắc Nguyên, mua về những chiến mã khỏe nhất, rèn giáp trụ cứng rắn nhất.
Hắn rong ruổi khắp nơi, diễn thuyết, chiêu binh mãi mã dần dần xây dựng nên một đội quân hùng mạnh.
Đợi đến khi thế gia nhận ra, nhân hoàng đã thành hình sơ khởi.
10
Chưa đầy ba năm, quân đội của Linh Quang đã công phá kinh thành.
Sau khi thành bị hạ hắn không đến gặp ta.
Chỉ lặng lẽ ra lệnh giam ta trong Ngọc Phù điện.
Ngọc Phù điện nơi xưa nay các đời hoàng đế dùng để nuôi dưỡng sủng nam.