Đúng vậy, ta quả thực có một “nữ nhi”.

Phải, chính là ta.

Trước khi hạ phàm, Văn Xương nhét cho ta một cái linh thạch đeo cổ, nhờ ta giúp hắn tìm một người…

À không, là một linh hồn.

Linh hồn đó đã trải qua vô số lần chuyển kiếp, hiện giờ đã có phần tàn khuyết không trọn vẹn.

Có rất nhiều chuyện hồn phách đó đã không còn nhớ rõ, nhưng chỉ có một chấp niệm vẫn còn vẹn nguyên là phải tìm lại đứa con gái thất lạc của mình.

Văn Xương từng nói:
“Miếng ngọc bội này từng là vật mà con gái hắn đeo bên người. Ngươi hãy hóa thân thành nữ nhi, mang theo ngọc này, khả năng cảm ứng được hắn sẽ cao hơn.”

Mấy năm nay hạ phàm, ta dò được tung tích của linh hồn đó lần cuối cùng xuất hiện là ở chùa Hộ Quốc, ngoài kinh thành.

Mỗi tháng, vào thời điểm âm khí vượng nhất, ta lại thay nữ trang, mang theo ngọc bội đến chùa Hộ Quốc gọi hồn.

Nên chuyện ta mặc nữ phục… hoàn toàn không phải do ta thích gì đâu nha!

Nhưng khổ nỗi, đúng một lần trước khi rời đi, ta lại đụng phải Thừa tướng đang dẫn tiểu thư nhà mình đến chùa cầu phúc.

Khoảnh khắc ông ta nhìn thấy mặt ta, sốc tới mức không khép nổi miệng.

Cứ nhất mực nói ta chính là công chúa thất lạc nhiều năm của hoàng tộc, định đưa ta thẳng vào cung.

Trời càng lúc càng sáng, ta sợ gặp thêm mấy lão quan lên chùa thắp hương sẽ lộ, đành bịa chuyện mình đang tu hành tịnh tu.

Nói là về cung gấp thì Thái tử ca ca lại nghĩ linh tinh, Thừa tướng lúc đó mới tạm bỏ qua.

Chỉ là ta không ngờ cái lão già ấy miệng lại dài như sông Dương Tử!

Chuyện “công chúa thất lạc” bị đồn tới tận Bắc Cương luôn rồi!

Còn định dùng ta để hòa thân gì chứ!

Hắn sao không tự đi đi?!

Ta thấy hắn cũng còn phong độ lắm mà, năm mươi tuổi đầu, đứng trấn ở biên giới đúng là hợp tình hợp lý!

5

Vậy nên, các đạo hữu à, nữ trang có thể khiến người ta thỏa mãn nhất thời, nhưng sau đó… là hỏa táng thiêu luôn tâm can.

Hôm nay ta gọi hồn hai canh giờ, kết quả toàn là mấy tên quỷ nam thèm nhỏ dãi nhan sắc của ta bò đến.

Không bỏ sót một tên nào ta tiễn hết bọn chúng lên đường siêu thoát.

Siêu độ xong con quỷ cuối cùng, ta vừa định quay về thì chùa Hộ Quốc bất ngờ bị Hắc Thiết Kỵ bao vây.

Khôi giáp đen bóng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, dọa cho đám tăng nhân dậy sớm sợ hãi tránh hết sang hai bên.

“Tránh ra! Có yêu quái giả thần giả thánh, mê hoặc thánh tâm! Thái tử đặc phái bọn ta đến bắt người!”

Hai hàng quân sĩ rút đao chia nhau đứng dọc theo lối, sát khí ngút trời.

Lục Vu mặc trường bào thêu giao long bốn móng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, bước từng bước tiến lên giữa đội ngũ.

Khi nhìn rõ gương mặt ta, hắn khựng lại.

Tên thân cận đi bên hắn thì càng hoảng hốt, đầu gối mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất:

“Th—Th—Thánh… Thánh thượng?!”

Lão Thừa tướng trong bộ áo ngủ nhàu nát cũng lao tới, kích động túm lấy tay áo Lục Vu:
“Thấy chưa?! Thần không nói dối! Dung mạo này, khí chất này ai dám nói không phải con gái của Thánh thượng?!”

Nắm đấm Lục Vu siết chặt trong nháy mắt, ánh mắt u tối như đáy hồ nhuộm mực.

Mảnh cỏ cứu mạng cuối cùng cũng đã chìm xuống đáy nhìn là biết hắn đang cố kìm nén cơn giận muốn rút kiếm giết chết bản “phiên bản nữ” của ta tại chỗ để ta chết cùng cho yên chuyện.

Ta biết làm gì bây giờ? Chỉ có thể… “say hi” thôi chứ sao.

Ta nâng tay áo lên che môi, làm bộ làm tịch như e lệ, cất giọng mềm mỏng gọi một tiếng:
“Thái tử ca ca~”

Ớn  ta nổi hết cả da gà lên!

Lục Vu đúng là…

Ngay cả khi dao kề cổ cũng không lùi bước, vậy mà lúc này lại rõ ràng lui hẳn ba bước!

Hoàng cung, Trung Hòa điện.

Lục Vu đứng cách ta chừng ba mươi thước.

Ta có thể cảm nhận được hắn đang cực kỳ, cực kỳ rối rắm trong lòng.

Vừa ghét bỏ cái thân phận “nữ nhi” của ta, lại vừa không kìm được muốn liếc nhìn khuôn mặt này thêm lần nữa.

Cái đầu quay tới quay lui sắp xoay ra tàn ảnh luôn rồi.

Ta làm bộ e thẹn, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn một cái:
“Thái tử ca ca, huynh cứ nhìn muội mãi như vậy… chẳng hay trên mặt muội dính gì à?”

Lục Vu bị bắt trúng tại trận, lúng túng hóa giận:
“Cô chỉ đang nhìn xem ngươi có dán mặt nạ da người lên không thôi!”

“Vậy à…”

Ta cố tình bước đến gần hắn, chiếc lụa khoác khẽ vung lên “vô tình” chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, e dè nhìn hắn:
“Thái tử ca ca, khuôn mặt này thật đấy… nếu huynh không tin, có thể sờ thử mà~”

Cả người Lục Vu lập tức căng cứng, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế bản năng muốn nhảy lùi.

Nhưng hắn không nói lời nào.

Ta lại kéo dài giọng, mềm mại gọi thêm một tiếng:
“Thái~ tử~ ca~ ca~”

Lỗ tai Lục Vu đỏ đến nhỏ máu!

Hắn nhịn hết nổi, giận dữ gào lên:
“Đừng có dùng cái mặt đó mà gọi ta như thế!!”

Sao thế?

Vậy là chịu không nổi rồi à?

“Hu hu hu… Thái tử ca ca hung dữ với muội…”

Ta bấu mạnh một cái lên đùi mình, lập tức vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Lục Vu nghiến chặt răng hàm, hung hăng lườm ta một cái, rồi quay người định bước vào nội điện.

Ngón tay ta khẽ động, truyền ra một tia tiên lực con rối ta đặt sẵn trong nội điện, mang khuôn mặt ta, liền bước ra.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”

Mắt Lục Vu lập tức sáng rực, tranh thủ hành lễ trước.

Sau đó!

Hắn rơi hai giọt nước mắt cực kỳ đáng thương, giọng nghẹn ngào nói:
“Phụ hoàng… Hoàng muội hình như rất ghét nhi thần… Nàng vừa mắng nhi thần là chiếm ổ cướp tổ, nói nhi thần rõ ràng không phải con ruột của phụ hoàng mà còn mặt dày chiếm lấy Đông cung.”

“Còn hại phụ hoàng, mẫu hậu, Hoàng muội ba người bị chia cách, không thể đoàn tụ…”

“Phụ hoàng… Nhi thần không có… Nhi thần không phải như vậy mà…”

“Phụ hoàng biết mà… từ nhỏ nhi thần không cha không mẹ, thật lòng xem phụ hoàng và Hoàng muội như người một nhà…”

“Phụ hoàng, người đừng đuổi nhi thần đi có được không?”

Ta cứng đờ, tròn mắt nhìn con rối kia một ta khác đang bị hắn diễn tới gục luôn cả tâm lý.

Chương 6

Gia đình ơi, hắn là Chúa tể của Lục giới ta không dám nói hắn thống trị toàn bộ, nhưng có một giới mà hắn chắc chắn là đế vương, đó là:

Giới trà nghệ!

Nếu không phải tình huống không cho phép, ta thật sự muốn vỗ tay khen hắn một tràng!

“Thái tử đừng nghĩ nhiều, công chúa sớm muộn gì cũng phải hòa thân, người mới là tâm can chí ái của Thánh thượng đó!”

Tên lão già Thừa tướng không biết chui từ xó xỉnh nào ra, ta còn chưa băng hà mà đã bắt đầu nịnh hót tân hoàng tương lai rồi.

Lục Vu khựng lại, quay đầu liếc nhìn ta.

Ta vội nở nụ cười được cho là rất mê người đáp lại hắn.

Lục Vu lập tức như nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ, quay mặt đi ngay không do dự.

Hắn nói với con rối của ta:
“Phụ hoàng, nhìn là biết Hoàng muội đầu óc có vấn đề. Gả đến Bắc Cương, e là không phải kết thân mà là kết oán.”

Ta cùng bản thể rối lại lần nữa nghiến răng trừng nhau, tức đến phát ngứa.

Thừa tướng thì bắt đầu rấm rứt khóc:
“Nhưng mà, điện hạ… Đại tướng quân cũ bệnh cũ tái phát, quốc khố hiện nay trống rỗng, triều đình lại chẳng có người nào dùng được!
Ngoài hòa thân ra, thật sự không còn lựa chọn nào khác!”

Lục Vu bật cười lạnh:
“Sao lại nói quốc khố trống rỗng? Năm ngoái cô từ Giang Nam mang về hơn vạn lượng hoàng kim cơ mà…”

Thừa tướng liếc nhìn con rối, cúi đầu đáp:
“Đã được dùng để xây biệt điện tránh nóng cho Thánh thượng, tháp Hái Sao, và cả cung điện ngầm dưới lòng đất rồi ạ.”

Lục Vu: “……”

Không khí trong điện trở nên cực kỳ xấu hổ.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại phong độ:
“Là nhi thần bất hiếu, những tài vật đó vốn nên dâng lên cho phụ hoàng trước mới phải.”

Khóe miệng Thừa tướng giật giật, vẻ mặt như thể muốn thốt lên:
“Tiểu tử ngươi đừng có yêu quá hóa dại.”

Lục Vu lại nói tiếp:
“Chuyện quân phí, cô sẽ nghĩ cách. Về người dẫn binh, ngoài Đại tướng quân, còn có bốn vị Trấn Quốc tướng quân Đông Tây Nam Bắc , có thể hạ chiếu triệu họ đến biên giới Bắc Cương…”

Thừa tướng nhìn Lục Vu bằng ánh mắt đầy thương hại:
“Năm ngoái khi Thái tử hạ giá đến Giang Nam, hai vị Trấn Đông và Trấn Nam tướng quân vì ỷ công lớn mà không để Thánh thượng vào mắt, suốt ngày nói cái gì mà ‘tướng quân ngoài biên, quân lệnh bất thụ’, cho nên… Thánh thượng đã chém hết cả hai rồi.”

“Còn Trấn Tây tướng quân mưu phản, bị đánh gãy chân, hiện giờ đang nằm trong lao.”

“Giờ thì chỉ còn mỗi Trấn Bắc tướng quân là còn đủ tay đủ chân, đang canh giữ ở Bắc Cương.”

Lục Vu hoàn toàn câm nín.

Hai ngày sau, tin tức từ Bắc Cương truyền đến quân địch đã tập kết, đại quân áp sát biên giới.

Những đại thần vốn trước kia ầm ĩ đòi chiến, nay cũng đồng loạt quay xe.

Tấu chương dâng lên xin hòa thân chồng chất như núi, xếp đầy bàn làm việc của ta.

“Theo kịch bản, hiện tại ngươi nên mở cuộc tuyển tú, mượn cớ hòa thân để bí mật mở rộng hậu cung cho mình!”

Một lát sau, Linh Thư lại tiếp lời:
“Nhưng bây giờ tự nhiên ngươi lại lòi ra một nàng ‘công chúa’… Ưm, ngươi, ta… à quên đi, ngươi tự xử lý đi vậy.
Miễn sao đừng sai lệch đại cục là được.”

Thông linh trận vụt tắt, trên bàn của ta bỗng xuất hiện một quyển thoại bản mới tinh.

Trang bìa viết rõ ràng bốn chữ to đùng:
《Chân hoàng tử xào nấu giả hoàng đế: Lần này, ta muốn đoạt lại tất cả thuộc về mình!》

Ta: ………