Người mà ta thầm mến, chính là chúa tể của lục giới.

 Ta không dám vọng tưởng, đành cam tâm từ bỏ.

Một ngày nọ, tôn thượng đột nhiên tuyên bố sẽ hạ phàm lịch kiếp.

 Chư thần trong thiên đình nhất tề lo lắng, muốn cử một người theo hộ đạo.
“Chín nghìn tỷ công đức, ai nguyện ý đi?”

Lời còn chưa dứt, ta đã không kìm được mà giơ tay như điên:
“Tiểu tiên nguyện đi! Nguyện đi! Nguyện đi!”

Nào ngờ thiên cơ biến đổi, kiếp đầu tiên hạ trần, ta lại trở thành… phụ thân ruột của người?

1

Chư vị đạo hữu, chuyện này quả thực ly kỳ đến cực điểm, đúng là nghịch thiên đảo mệnh!
Ta từng một lòng tu đạo, ẩn cư mây cao, vạn năm không nhiễm bụi trần, chỉ mong có ngày được đứng từ xa mà dõi theo bước chân người đi qua.

Vậy mà giờ đây, người lại quỳ gối dưới chân ta!

Ta ôm trán, đấm ngực, thực sự không biết nên đối mặt ra sao.
Nhưng Lục Vu lại không hề có ý lui bước, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ổn vang lên giữa điện:
“Phụ hoàng, nhi thần không làm gì sai cả.”

Hai chữ “phụ hoàng” vừa thốt ra, ta toàn thân run rẩy, suýt chút nữa ngã khỏi ngự tọa.
Ngẩng đầu nhìn lại, Lục Vu vẫn quỳ thẳng tắp, thân hình bất động, khí thế lẫm liệt.
Y phục thêu rồng, đai ngọc buộc ngang eo, phong thái tôn quý, rõ ràng là huyết mạch hoàng thất, mệnh định thiên sinh.

Đáng giận thay, tim ta lại run lên một nhịp!
Nhưng nghĩ đến việc hiện giờ người lại là nhi tử của ta…

Cảnh này, tình này… bảo ta phải làm sao cho phải?

Ta chỉ muốn chết cho xong.

Ta phất tay sai thái giám: “Đi đỡ Thái tử dậy.”

Lục Vu vẫn bất động, ánh mắt cứng đầu nhìn ta:
“Phụ hoàng kim khẩu ngọc ngôn, đã nói để nhi thần quỳ ba canh giờ, thì nhi thần nhất định quỳ đủ ba canh giờ.”

Trời đánh a! Hắn đường đường là chúa tể lục giới, vậy mà quỳ trước một tiểu tiên như ta ,ta sắp bị hắn quỳ đến rụng sạch công đức mất rồi!

Kiếp này, Lục Vu là con trai ruột của tiên đế.

Lúc vừa sinh ra thì gặp loạn binh, bị thất lạc.

Sau khi tiên đế băng hà, ngai vàng được truyền lại cho người huynh đệ kết nghĩa từng cùng nhau chinh chiến – chính là ta đây.

Ta vừa chân ướt chân ráo lên ngôi, đã có người tìm thấy Lục Vu.

Lúc ấy hắn còn nhỏ, đành trước tiên phong hắn làm Thái tử.

Lục Vu lớn lên trong cảnh loạn lạc, nên tính tình vô cùng bảo thủ và chiếm hữu.

Đặc biệt ghét kẻ khác đụng chạm đến đồ vật của mình.

Bệnh đến mức chỉ cần bị liếc nhìn một cái, hắn cũng có thể ghi hận cả đời.

Hôm nay, con trai của Đại tướng quân thấy vỏ kiếm của hắn đẹp, tiện tay sờ thử mấy lần.

Kết quả bị hắn đánh cho một trận tơi bời.

Tên nghiệt tử đó quỳ từ sáng đến tối, nhất quyết không cho ai đỡ, lảo đảo tự mình quay về Đông cung.

Nghe nói còn không chịu cho Thái y đến trị thương.

Trăng đã lên ba sào, ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Chỉ cần nghĩ tới lỡ như hắn chết mất, ta sẽ bị trừ công đức.

Cuối cùng, ta đành nhận mệnh mà bò dậy.

Mang theo linh dược chữa thương, lén lút lẻn vào Đông cung.

Lúc tới nơi, hắn đã ngủ rồi.

Chỉ là mày nhíu chặt, giấc ngủ đầy bất an.

Ta vén vạt áo hắn lên, chỗ đầu gối bầm tím đỏ bầm một mảng lớn.

Bôi thuốc xong, ta vừa định rời đi, Lục Vu bỗng trở mình, đè lên vạt áo của ta.

Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy gương mặt hắn phủ lên một tầng đỏ kỳ lạ.

Dường như rất nóng.

Hắn ngửa đầu ra sau, yết hầu gợi cảm chuyển động lên xuống hai lần.

Hô hấp trở nên dồn dập, đôi môi khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì đó.

Một âm thanh rất khẽ lọt vào tai ta.

“Phụ hoàng…”

Giọng khàn khàn, mang theo chút mơ hồ và vỡ vụn, như đang mộng mị làm điều gì đó…

Cái quái gì vậy?!

Ngươi có muốn ngồi dậy nghe thử giọng mình vừa rồi không?!

Ta chưa từng biết hai chữ “phụ hoàng” lại có thể gọi ra với bao nhiêu tầng ẩn ý như thế.

Quá mờ ám rồi đấy!

Làm ơn đừng có làm bậy!

Tuy chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng có quan hệ hộ tịch đấy, biết không hả?!

Ta ra sức kéo vạt áo của mình ra, vừa mới đứng dậy—

Lục Vu bất ngờ mở mắt, vươn tay dài một cái, kéo ta lại ôm chặt vào lòng.

“Phụ hoàng… Phụ hoàng, đừng đi…”

Tim ta “thịch” một tiếng  hắn đang giả vờ ngủ sao?

Ta quay đầu nhìn lại, thấy mắt hắn đã nhắm nghiền.

Chỗ da thịt chạm vào nhau nóng rực bất thường.

Hắn… đang sốt?

“Thái tử? Thái tử? Lục Vu!”

Ta đặt tay lên trán hắn, định gọi dậy để hỏi xem còn chỗ nào khó chịu nữa không.

Nào ngờ người kia nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, kéo tay ta đặt lên môi hôn khẽ một cái, rồi lại dời lên bên má, dùng làm gối mà tựa vào.

Sau đó, hắn hoàn toàn thiếp đi.

2

Gia đình ơi, chuyện này đúng là hết sức trật đường ray, trật tới mức không cứu nổi!

Lục Vu sốt suốt một đêm, sáng hôm sau lại khỏe mạnh như chưa từng có chuyện gì.

Còn ta thì bị hắn ôm cứng cả đêm, muốn ngủ cũng không dám ngủ, phải trừng mắt tới tận hừng đông.

Hiện tại là buổi thiết triều.

Hắn ở bên dưới tranh luận nảy lửa với đám đại thần, còn ta ngồi trên long ỷ, đau lưng, mỏi chân, mắt thâm quầng như gấu trúc.

Uể oải mệt mỏi, trông y như bị yêu quái hút cạn dương khí suốt cả đêm.

Đám đại thần cãi không lại Lục Vu, bèn chuyển tầm mắt sang ta.

“Thánh thượng, quốc khố trống rỗng, cuộc chiến với Bắc Cương thực sự không thể đánh tiếp được nữa a!”

Lục Vu sắc mặt trầm xuống:
“Bị người ta bắt nạt đến tận cửa, giờ còn muốn chủ hòa? Thừa tướng định cắt đất hay định bồi thường đây?”

Thừa tướng ánh mắt lóe lên, lập tức quỳ xuống:
“Bắc Cương muốn cưới công chúa của ta, kết thân giao hảo giữa hai nước!”

“Hả? Thừa tướng không phải hồ đồ rồi chứ? Cô có đến hai vị phụ hoàng, nhưng chẳng vị nào có con gái!”*
(*“Cô” là cách xưng hô của hoàng tử hoặc vua thời cổ đại)

Lục Vu nhếch môi giễu cợt:
“Thừa tướng thì vợ thiếp đầy nhà, con trai con gái cả đàn, hay là ngài đứng ra vì nghĩa lớn đi?”

Thừa tướng liếc Lục Vu một cái đầy hàm ý, rồi lạnh nhạt nói:
“Ai bảo Thánh thượng không có công chúa?”

Lục Vu ban nãy còn hăng máu như gà chọi lập tức khựng lại, sau đó quay phắt lên nhìn ta, vẻ mặt đầy chấn động không dám tin.

Bộ dạng đó, chẳng khác gì vừa vỗ ngực bảo “Anh tôi còn độc thân”, thì lập tức bị tát mặt “Anh cậu có con rồi.”

Mà thôi, khỏi cần nói là “giống như”  vì mặt ta lúc đó đúng là sưng như bị ăn tát thật!

Một cảm giác chột dạ kỳ quái lan lên, cứ như bị bắt gian tại trận, ta căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Khụ khụ, chuyện này… để trẫm suy nghĩ thêm đã.”

Hạ triều xong, Lục Vu chờ ta trong Trung Hòa điện.

Còn ta thì quay đầu chạy thẳng vào Lãnh cung, đếm từng viên gạch trên tường cho tới khi trời tối mịt mới dám về.

Không dám thắp đèn, ta mò mẫm bước vào phòng trong bóng tối.

Vừa mới chạm đến mép giường  đã bị một bàn tay to lớn siết chặt lấy.

“Á—ưm ưm ưm!”

“Phụ hoàng cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao?”

Giọng nói của Lục Vu vang sát bên tai ta.

Hơi thở hắn phả ra như rắn lè lưỡi, lạnh lẽo ẩm ướt khiến sống lưng ta lạnh toát.

Một tay hắn bịt chặt miệng ta, ngực dán sát vào lưng ta, không chừa một kẽ hở.

Tay còn lại, đầu ngón tay áp nhẹ lên đốt sống cuối cùng nơi xương sống, chậm rãi vuốt ve.

Một luồng tê dại lập tức bắn từ xương cụt chạy dọc lên tận đỉnh đầu, như có tia chớp xuyên qua đỉnh thiên linh cái.

Hắn dám làm vậy sao?!

Sắc mặt ta lập tức trầm xuống, lạnh lẽo như sương.

Ta bóp chặt cổ tay hắn, hơi dùng lực.

“Rắc” Khớp tay Lục Vu trật ra, đau đến mức hắn lập tức khuỵu gối ngã xuống.

“Ngươi đại nghịch bất đạo!”

Cung nữ bên ngoài nghe động lập tức bước vào thắp đèn.

Lục Vu mồ hôi lạnh đầm đìa, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng, không rên một tiếng.

Ánh mắt hắn sáng rực, gắt gao nhìn ta.

Lưng hắn vẫn giữ thẳng, tư thế quỳ nhưng lại như đang ngồi giữa chính điện, hoàn toàn không có nửa phần ăn năn hay xấu hổ.

Như thể… hắn không làm gì sai cả.

Lửa giận trong lòng ta càng bốc cao.

Ta từ trên cao cúi mắt nhìn xuống, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao:

“Thái tử canh ba nửa đêm lẻn vào tẩm cung của trẫm, cưỡng ép trẫm, là muốn mưu quyền hay đoạt vị?”

Lục Vu môi tái nhợt, cố gắng hết sức mới có thể giữ cho giọng nói không run rẩy:

“Nhi thần tuyệt đối không có tâm đó…”

Ta từ tốn vuốt lại vạt áo vừa bị hắn vò nát.

Một lúc sau mới nhếch môi bật cười lạnh:
“Ồ? Thật sao?”

Lục Vu nghiến răng chịu đau, lết đầu gối từng chút một, quỳ sát tới bên chân ta:

“Phụ hoàng không tin nhi thần sao?”

Ta không trả lời.