Con dâu ta – Hoàng thị – còn sớm tối hầu hạ, cung kính lễ phép, xem Liễu Tam Nương như mẹ chồng thật mà phụng dưỡng.

Cao mụ mụ tức tối bất bình:
“Phu nhân sao lại không biết phân rõ phải trái như vậy? Công chúa ngày thường thương nàng chẳng khác gì con ruột!”

Ta chỉ khẽ cười, chẳng mấy bận tâm:
“Nàng còn có thể làm gì? Trên đầu có cha chồng đè, bên cạnh có trượng phu năn nỉ, nàng còn phải sống trong phủ Tống, sao có thể trái ý kẻ đang nắm quyền?”

Tống Hạc Khanh làm vậy, là cố tình để ta thấy.

Hắn đang ép ta.

Quả nhiên, con trai ta – Tống Chương – đến khuyên nhủ.

“Chẳng qua chỉ là một lão thiếp, nạp thì nạp vào, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của mẫu thân.”

Hắn lại nói thêm:
“Phụ mẫu đều đã tuổi xế chiều, sao còn vì chút chuyện nhỏ này mà tổn thương tình cảm, khiến gia đình bất hòa?”

Ta nhìn hắn, hỏi thẳng:
“Vì sao lại liên thủ với người ngoài để lừa ta?”

Hắn không giấu giếm:
“Tam hoàng tử để mắt đến muội muội. Muội ấy nhất định phải làm chính phi.”

Ta bật cười khinh miệt:
“Ngươi với nàng ta tình thâm ý trọng thật đấy.”

Hắn trầm mặc một lúc, rồi nói khẽ:
“Tam hoàng tử tài đức song toàn, tương lai rộng mở.”

Ta chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, hắn không dám nhìn thẳng, cúi gằm xuống.

“Ta đã nói từ sớm, Tống gia không được chọn phe.”

“Nhưng mẫu thân…” hắn ngập ngừng, rồi khẽ giọng nói tiếp:
“Người là Đại Trưởng Công chúa, có người che chở, Tống gia mới được ân sủng. Nhưng nếu người một mai khuất núi, Tống gia không công, không chức, chỉ giữ cái tước vị hão huyền… thì còn đi được bao xa? Mẫu thân, xin người vì con cháu đời sau, hãy đồng ý cho phụ thân.”

Nói rồi, hắn dập đầu thật mạnh.

Ta giận đến tái mặt, quát lớn:
“Thái tử tuy không xuất sắc, nhưng cần cù, thương dân, lấy đức làm gốc. Hoàng thượng chưa bao giờ có ý phế lập!”

Hắn nói:
“Hoàng thượng xưa nay luôn kính trọng mẫu thân.”

Lời này chẳng khác nào đang bảo ta làm thuyết khách nếu ta nghiêng về phía Tam hoàng tử, đích thực sẽ giúp hắn gia tăng thế lực và cơ hội kế vị.

Ta thất vọng đến tận cùng:
“Tam hoàng tử dụ dỗ con gái nhà lành, không cưới không hỏi, lén lút tư thông đó là đức hạnh gì? Ngươi ngu muội, không nhìn ra hắn đang lợi dụng Tống gia, lợi dụng cả ta hay sao?”

Hắn kích động hét lên:
“Nhìn ra thì sao, không nhìn ra thì sao? Dù thế nào đi nữa, công lao phò rồng ta phải có cho bằng được! Nếu mẫu thân không giúp, con cũng chỉ còn đường chết!”

Hắn đang ép ta.

Bọn họ… tất cả đều đang ép ta.

05

Nhưng ta vẫn không nhượng bộ.

Bọn họ lại đưa Ảnh Nguyệt tới khuyên ta.

Ảnh Nguyệt là con gái của Tống Chương, trưởng nữ đích xuất, cũng là cháu gái thân thiết nhất của ta, từ nhỏ đã được nuôi dạy bên cạnh ta, tình cảm rất sâu đậm.

Nàng mang theo thuốc cao tự chế, dịu dàng xoa lên huyệt Thái Dương cho ta.

Ta nhìn nàng, hỏi:
“Chuyện này, con nghĩ thế nào?”

Nàng mỉm cười dịu dàng:
“Chuyện của bậc trưởng bối, cháu không dám can dự. Cháu chỉ biết, tổ mẫu là Đại Trưởng Công chúa, nếu đến tuổi này mà còn phải nhẫn nhục chịu đựng… thì đúng là sống uổng một đời rồi.”