Hắn lập tức ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay ta, vành mắt đỏ hoe, khẽ gọi nhũ danh của ta:
“Phi Oanh, ta không cố ý giấu nàng. Ta thật sự sợ nàng thương tâm, không biết phải mở lời với nàng thế nào cho phải.”
Ta nhìn hắn. Hắn thuở trẻ tuấn tú phong lưu, về già vẫn giữ được phong thái đường hoàng.
Ngũ quan vẫn sắc nét như xưa, giờ đây lại thêm khí chất từng trải theo năm tháng, càng khiến người ta khó rời mắt.
Thật đáng tiếc. Ta nghĩ thầm.
Ta chậm rãi rút tay lại, khẽ bật cười giễu cợt:
“Chọn đúng ngày ta mừng thọ để giở trò, chẳng lẽ không sợ ta đau lòng hay sao?”
Hắn thoáng sững người, vẻ mặt lúng túng.
Qua một lúc, mới thở dài:
“Phi Oanh, chúng ta đều đã là người nửa thân nằm trong quan tài, con cháu đầy nhà, có gì không thể bỏ qua? Nàng là công chúa, Tam Nương tranh cũng chẳng tranh được với nàng. Nàng ấy vào cửa chẳng qua là vì Miên nha đầu. Nàng rộng lượng một chút, đừng mãi vướng bận chuyện cũ nữa.”
Ta mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói bình thản, không một gợn sóng:
“Bốn mươi năm. Suốt bốn mươi năm, ngươi có vô số cơ hội để nói rõ với ta, nhưng ngươi đã không làm. Ngươi không phải sợ ta đau lòng, mà là vừa muốn cái này, vừa không nỡ buông cái kia. Vừa tiếc đoạn tình với vợ kết tóc, vừa không muốn mất đi vinh hoa phú quý từ thân phận công chúa. Tống Hạc Khanh, ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm.”
Lời ta vừa dứt, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
Hắn đã hạ giọng khúm núm suốt từ nãy đến giờ, trước mặt bao nhiêu người còn quỳ xuống cầu xin, tự cho là đã cho ta đủ thể diện.
Thế mà ta vẫn không chịu buông tha, lại còn châm chọc mỉa mai.
Dù gì hắn cũng là Quốc công nhiều năm, được người người tâng bốc nịnh hót, làm sao nuốt nổi cơn giận này?
Hắn hất tay đứng dậy, giận dữ quát:
“Công chúa, người nên phân rõ ràng Tam Nương là nguyên phối, còn người chỉ là kế thất. Theo luật pháp, người phải hành lễ như thiếp khi gặp nàng ấy! Tam Nương nhân hậu rộng lượng, không chấp nhặt với người, nhưng người cũng đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Ta lạnh lùng nói:
“Người đâu, phò mã vô lễ, xúc phạm chủ thượng, tát miệng!”
Cao mụ mụ lập tức rút giày dưới chân, động tác nhanh như chớp giật, không chút do dự giáng mạnh xuống.
Chỉ nghe một tiếng “bốp” vang dội, nàng ta ra tay dứt khoát, lực đạo chẳng nhẹ, khiến má trái của Tống Hạc Khanh sưng vù trong tích tắc.
Tống Hạc Khanh trừng mắt, giận dữ nhìn Cao mụ mụ:
“To gan!”
Ta thản nhiên nói:
“Đánh hay lắm, thưởng!”
Tống Hạc Khanh trố mắt nhìn ta như không tin nổi, nhưng ta vẫn bình tĩnh đối mặt, khí thế của Đại Trưởng Công chúa bộc phát trọn vẹn, ép đến mức hắn không dám nói thêm lời nào, chỉ hậm hực xoay người bỏ đi.
Cao mụ mụ tiếc nuối lắc đầu:
“Nếu nô tỳ còn trẻ như trước, thể nào cũng đánh rơi cho hắn vài cái răng!”
04
Ta dọn khỏi phủ Tống, trở về công chúa phủ. Đồng thời, lập tức sai người điều tra thân phận mẹ con Liễu Tam Nương.
Chuyện này quá đỗi kỳ lạ.
Tống Hạc Khanh đã giấu ta suốt bốn mươi năm, vì sao lúc này lại không tiếp tục giấu nữa?
Để chuyện này vỡ lở, dù kết cục ra sao, danh dự phủ Quốc công cũng bị hủy sạch.
Tống Vũ Miên chẳng qua chỉ là một nữ nhi, cùng lắm thì gả ra ngoài, cho thêm sính lễ hậu hĩnh, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Vì sao nhất định phải để nàng ta nhận tổ quy tông?
Rất nhanh đã có tin tức đưa về.
Thì ra Tống Vũ Miên đã dây dưa với Tam hoàng tử, hơn nữa còn mang thai rồi.
Với thân phận hiện tại, nàng ta tuyệt đối không thể làm chính phi của hoàng tử.
Nhưng nếu nhận tổ quy tông, nàng sẽ là thiên kim tiểu thư phủ Quốc công, là con gái Đại Trưởng Công chúa, khi ấy hoàn toàn đủ tư cách làm hoàng tử chính thê.
Khó trách Tống Hạc Khanh và Liễu Tam Nương phải làm ầm lên cho mọi người đều biết — quả nhiên, tất cả đều là vì nữ nhi.
Kể từ sau khi ta dọn khỏi phủ Tống, Tống Hạc Khanh chưa từng ghé qua một lần.
Ngược lại, ta nghe nói hắn đã đón mẹ con Liễu Tam Nương về phủ Quốc công.
Liễu Tam Nương tự xưng là nữ chủ nhân, đám hạ nhân trong phủ đều gọi nàng là “Lão phu nhân”; còn Tống Vũ Miên cũng bắt đầu bày ra dáng vẻ đại tiểu thư chính hiệu.