Cao mụ mụ luôn hầu cận bên ta cuống quýt dập đầu, miệng không ngừng khuyên giải:
“Công chúa bớt giận, xin công chúa bớt giận, sức khỏe là quan trọng nhất a!”
Ta bảo bà đứng dậy, bà liền vội vàng châm trà rót nước, đỡ ngực giúp ta thuận khí.
Cả phòng đều đang quỳ, chỉ mình ta ngồi cao trên ghế chủ tọa, mặt lạnh như sương, không nói một lời.
Tống Hạc Khanh kinh ngạc nhìn ta.
Hắn đã nhiều năm không còn thấy dáng vẻ công chúa của ta, ngày thường ta đối xử mềm mỏng, hắn liền quên mất ta không chỉ là Đại Trưởng Công chúa duy nhất của Đại Tấn, mà còn là công chúa duy nhất trong triều được ban phong địa!
Ta quay sang hỏi Hoàng thị:
“Bọn họ vào đây bằng cách nào?”
Hoàng thị sắc mặt mờ mịt không hiểu chuyện, còn Tống Chương thì vội vàng đứng ra nói:
“Mẫu thân, là nhi tử sai. Là nhi tử bảo người dẫn họ vào, nhi tử không đành lòng thấy phụ thân khó xử.”
Hóa ra hắn cũng biết.
Tống Hạc Khanh cũng vội vàng lên tiếng:
“Công chúa đừng trách Chương nhi, là ta ép nó phải đồng ý.”
Ta lạnh lùng cười khẩy:
“Vậy nét mặt kinh ngạc khi vừa bước vào là diễn cho ai xem? Các người cố ý chọn đúng ngày bản cung mừng thọ, chọn lúc trong phủ khách khứa đầy đủ, cha con cùng kẻ ngoài dàn xếp hãm hại bản cung, là muốn ép bản cung phải nhượng bộ điều gì?”
Nói xong, một cơn tức xộc thẳng lên óc, ta liền ngất xỉu.
03
Ta ngất xỉu là ta giả vờ.
Thiên hạ vốn khoan dung với nam nhân, dẫu ta mang thân phận công chúa, nhưng nếu thực sự phân rõ phải trái trong chuyện này, thì cũng khó lòng phân định đúng sai.
Không chừng lại có người đứng ra ca ngợi Tống Hạc Khanh là kẻ si tình, nghĩa nặng tình sâu.
Quan thanh liêm còn khó xử chuyện nhà, nhưng nếu hắn dám tính kế với công chúa, khiến công chúa tức đến hôn mê, thì đó lại là sự thật rành rành trong phòng bao nhiêu phu nhân tiểu thư đều tận mắt chứng kiến.
Chỉ trong một khắc, ta lập tức biến thành bên yếu thế, về sau dù ta có làm gì đi nữa, cũng đều là bị dồn ép.
Thái y chẩn mạch nói ta vì tức giận mà phát bệnh, hoàng thượng cũng nghe tin, lập tức sai người đến thăm.
Ta chỉ đáp:
“Bản cung tự biết xử lý.”
Đêm đến, ta uống thuốc, nằm nghiêng trên gối mềm suy nghĩ.
Ngoài phòng, ánh nến bất chợt mờ đi, rồi bóng hai người liền hiện lên rõ ràng trên tấm bình phong.
Bóng người nam trên bình phong vội nói:
“Hỏng rồi hỏng rồi, ta chọc công chúa nổi giận rồi, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”
Người nữ bĩu môi đáp:
“Hừ, ta cả đời này cũng không thèm để ý tới ngươi nữa!”
Người nam cuống quýt:
“Đừng mà đừng mà, nếu công chúa không thèm nhìn ta, ta sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Công chúa nói đi, phải làm gì nàng mới chịu tha thứ cho ta?”
Người nữ cao giọng:
“Ngươi lộn ba vòng cho ta xem, ta sẽ tha thứ!”
Người nam lập tức nói:
“Được luôn!”
Rồi ngay sau đó, cái bóng kia liền bắt đầu nhảy nhót lộn nhào trên màn bình phong, vừa lộn vừa không quên buông lời chọc cười:
“Ôi chao!”
“Cái eo già của ta!”
“Chân ta gãy mất rồi!”
Cao mụ mụ đứng hầu bên giường, không dám hé lời.
Mấy tiểu nha đầu ngoài phòng thì đã bị chọc đến bật cười khúc khích.
Bao nhiêu năm nay, hễ ta không vui, Tống Hạc Khanh lại dùng cách này để dỗ dành.
Dù sau này hắn được phong Quốc công, địa vị cao quý, cũng vẫn sẵn sàng hạ mình, trước mặt bao hạ nhân mà làm trò mua vui cho ta.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc hắn có lẽ cũng từng dỗ dành Liễu Tam Nương như thế, ta liền cảm thấy buồn nôn.
“Vào đi.” Ta nói.
Tống Hạc Khanh không chờ thêm được nữa, vội vàng vòng qua bình phong bước vào.