7
Khi về đến nhà
Ngay trước cửa, một bóng người đứng lặng lẽ chờ đợi từ bao giờ.
Lúc đó, do đi giày cao gót quá lâu mà chân tôi bị đau, Tạ Vân Kỳ liền cõng tôi lên nhà.
Tống Hoài Cảnh đứng đó, chết lặng nhìn cảnh tôi và Tạ Vân Kỳ thân mật.
Ánh mắt anh ta đầy ghen tị và chua xót.
Anh ta chặn trước mặt chúng tôi, giọng đầy mong đợi.
“Vãn Ý, anh đã không kết hôn với Cố Tâm Nguyệt.”
Tôi nhướng mày, bật cười.
“Vậy thì sao? Đó là chuyện của hai người, liên quan gì đến tôi?”
Tống Hoài Cảnh có chút kích động.
“Sao lại không liên quan?”
“Vãn Ý, anh đã nói rồi, người anh muốn cưới là em. Lần đó anh đăng ký kết hôn với Cố Tâm Nguyệt chỉ vì muốn giúp cô ta mà thôi!”
“Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là em. Chúng ta đã đính hôn, em quên rồi sao?”
“Đính hôn? Khi nào?”
Anh ta sững sờ nhìn tôi, mà tôi thì lạnh lùng nhắc nhở.
“Chúng ta còn chưa kịp đính hôn, thì anh đã chạy đi kết hôn với Cố Tâm Nguyệt rồi!”
Tống Hoài Cảnh cúi đầu, vẻ mặt đầy hối hận.
“Vãn Ý, trước đây là anh hồ đồ, là anh sai!”
“Em đã bán căn hộ của chúng ta, anh không còn tìm thấy bất cứ dấu vết nào của chúng ta nữa. Anh cảm thấy trống rỗng vô cùng…”
“Vãn Ý, xin lỗi em!”
Tôi bình tĩnh lắc đầu.
“Không cần phải nói xin lỗi.”
“Vãn Ý, anh biết mà, em vẫn còn yêu anh, em sẽ không tính toán nhiều như vậy đâu…”
Lời của anh ta còn chưa nói hết, tôi đã lạnh lùng ngắt ngang.
“Không cần xin lỗi, vì tôi đã nói rồi—cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”
Ánh sáng trong mắt Tống Hoài Cảnh vụt tắt, anh ta ôm đầu, đau khổ ngồi thụp xuống đất.
“Vãn Ý, anh chỉ nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm, tại sao em không thể tha thứ cho anh?”
“Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội, anh hứa từ nay về sau sẽ chỉ có mình em!”
Tôi hất tay anh ta ra, giọng dứt khoát.
“Tống Hoài Cảnh, anh và tôi đều đã kết hôn, từ nay về sau không liên quan gì đến nhau nữa!”
“Cuộc đời không có đường quay lại, khi anh đã chọn Cố Tâm Nguyệt, thì hãy đi đến cùng với lựa chọn đó.”
Nhưng Tống Hoài Cảnh không cam lòng.
“Tại sao? Chúng ta đã ở bên nhau tám năm, em từng nói cả đời này sẽ chỉ lấy anh, vậy mà giờ lại gả cho người khác?”
“Vãn Ý, em có biết Tạ Vân Kỳ là người như thế nào không? Hắn ta chỉ đang hứng thú nhất thời với em thôi!”
“Trong giới này, ai mà không biết Tạ Vân Kỳ là kẻ đào hoa, xung quanh toàn là ong bướm? Em chắc chắn rằng hắn ta sẽ chung thủy với em sao?”
Một giây sau, tôi cảm thấy không khí lạnh xuống đột ngột.
Tạ Vân Kỳ đá một cú mạnh khiến Tống Hoài Cảnh ngã sõng soài trên đất.
“Đồ cặn bã, nghĩ ai cũng như cậu, không biết quản nổi nửa thân dưới của mình?”
“Tôi không giống cậu. Tôi không phải loại có bạn gái mà vẫn đi đăng ký kết hôn với người khác.”
Nói xong, anh ta tiến đến bên tôi, giơ tay lên trời thề thốt như một đứa trẻ khoe chiến tích.
“Vợ ơi, em phải tin anh! Bên cạnh anh không có ruồi muỗi bám theo đâu!”
“Hôm qua em đã đích thân kiểm tra rồi mà! Anh hoàn toàn trong sạch!”
Lời của Tạ Vân Kỳ khiến mọi phiền muộn trong lòng tôi tan biến.
Tối qua đúng là lần đầu tiên của anh ấy…
“Vợ ơi, tối nay anh vẫn muốn ôm em ngủ…”
Tôi không ngờ một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường lại có thể “trà xanh”* đến mức này trong đời sống cá nhân.
(*Trà xanh: Giả vờ đáng yêu, vô hại nhưng thực chất có ý đồ.)
Tống Hoài Cảnh có lẽ đã chịu đả kích quá lớn, người lảo đảo rồi ngã xuống đất.
“Vãn Ý… đầu anh đau quá…”
Trước đây, mỗi khi anh ta căng thẳng quá mức, anh ta thường bị đau đầu. Tôi thậm chí còn học bấm huyệt để giúp anh ta giảm đau.
Trông anh ta lúc này không giống giả vờ. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra ngay trước cửa nhà tôi, đúng là xui xẻo.
Tôi chần chừ một giây, định quay lại, nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị đè nặng.
Tạ Vân Kỳ đột ngột nhắm mắt, ngả người lên tôi.
“Vãn Ý, tối nay ở nhà mẹ anh lỡ uống nhiều quá, anh sắp ngất rồi…”
Tôi im lặng liếc mắt khinh bỉ màn diễn vụng về của anh ta, nhưng vẫn đành bất lực đỡ anh vào nhà.
“Được rồi, đừng giả vờ nữa, tối nay anh uống sữa chua mà.”
Anh ta ngay lập tức ngồi bật dậy, ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
“Vợ anh thông minh thật, chuyện gì cũng không qua mắt được em!”
“Anh chỉ thấy hắn ngứa mắt. Đàn ông con trai gì mà cứ giả bộ ngất xỉu, không thấy xấu hổ à?”
Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông vừa mới giả ngất, mà anh ta vẫn vô cùng thản nhiên.
“Anh khác chứ! Ai bảo anh có vợ bên cạnh, giả vờ ngất cũng có người thương!”
Anh ấy dụi đầu vào cổ tôi như một chú cún con.
Và chuyện đó… lại xảy ra một lần nữa.
Tôi nhận ra, đàn ông vừa mới “mở khóa” chuyện này, thật sự rất đáng sợ.
Mãi đến khi tôi nhớ ra ngoài cửa vẫn còn một người đang “ngất xỉu”, thì đã không còn thấy ai nữa.
8
Ngay lúc đó, tôi nhận được tin nhắn thoại từ cô bạn thân.
“Vãn Ý, cậu đã chọc gì vào Cố Tâm Nguyệt thế? Con ả đó đang phát điên trên mạng, đăng hết status này đến status khác về cậu!”
Tôi mở trang web lên, liền thấy Cố Tâm Nguyệt đang phát trực tiếp, vừa khóc lóc vừa gào thét.
“Thẩm Vãn Ý! Cô đã có đại gia bao nuôi rồi, có thể đừng vừa ăn trong bát vừa ngó nồi được không? Cô còn bám theo chồng người khác làm gì?”
Tin đồn kiểu này luôn thu hút sự chú ý, chỉ trong chốc lát, phòng livestream của cô ta đã có hàng chục nghìn người theo dõi.
“Thẩm Vãn Ý? Có phải con hồ ly giật bồ của người khác, phá vỡ cặp đôi Hoài Nguyệt không?”
“Cô ta cũng ghê gớm phết nhỉ! Một lúc câu được hai anh tổng tài kim cương! Nhìn mặt cũng bình thường thôi, chắc là giỏi chuyện giường chiếu lắm đây!”
“Con đàn bà này đúng là làm mất mặt phụ nữ! Một chân đạp hai thuyền, không sợ lật thuyền chết đuối sao?”
Những lời miệt thị như sóng dữ dội ập đến tôi.
Tạ Vân Kỳ tức giận, quyết tâm kéo Tống Hoài Cảnh xuống bùn.
Nhưng tôi không thể cứ trốn mãi sau lưng anh ấy. Chuyện quá khứ của tôi, tôi phải tự mình dọn dẹp.
Tôi đăng tải tất cả hình ảnh, tin nhắn, hóa đơn mua nhà trong suốt tám năm yêu nhau với Tống Hoài Cảnh lên mạng.
“Ai mới là kẻ thứ ba? Xin trời cao chứng giám!”
Tin tức được lan truyền nhanh chóng. Các thám tử mạng lập tức đào bới quá khứ của Cố Tâm Nguyệt.
Hóa ra bao năm qua, cô ta vừa bám lấy Tống Hoài Cảnh, vừa không ngừng ve vãn những người đàn ông khác.
“Cái gì mà thanh mai trúc mã? Chẳng qua là cặn bã gặp nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
“Rõ ràng Tống Hoài Cảnh đã lên kế hoạch đính hôn với Thẩm Vãn Ý, vậy mà lại đùng đùng kéo Cố Tâm Nguyệt đi đăng ký kết hôn. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!”
“Giờ cô ta giả vờ ấm ức làm gì? Hay lại muốn đi cướp chồng của Thẩm Vãn Ý?”
Quả nhiên, cư dân mạng quá thông minh, đoán trúng tim đen của cô ta.
Hôm sau, cô ta đứng chặn ngay cửa nhà tôi.
“Chị Vãn Ý, xin chị hãy trả Tạ Vân Kỳ lại cho em.”
“Người lẽ ra nên gả cho anh ấy là em, danh phận thiếu phu nhân nhà họ Tạ cũng phải là của em!”
“Em sẽ trả Tống Hoài Cảnh lại cho chị, chúng ta về đúng vị trí của mình, được không?”
Tôi nhìn cô ta, cảm thấy nực cười. Thật không hiểu mặt mũi cô ta làm bằng gì mà dày đến vậy.
“Lúc trước không phải chính cô ghét bỏ Vân Kỳ bị mù, nên mới dụ dỗ Tống Hoài Cảnh kết hôn sao?”
“Giờ thì sao? Thanh mai trúc mã bền chặt lắm cơ mà? Sao lại thấy không ổn rồi?”
Mắt cô ta đỏ hoe, đột nhiên kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm tím chằng chịt.
“Tống Hoài Cảnh không phải người! Hắn ta đánh em!”
“Hắn nói rằng người lẽ ra phải kết hôn với chị là hắn, em là kẻ đã phá hoại tình cảm của hai người.”
“Hắn muốn đưa mọi thứ quay về đúng quỹ đạo. Nếu em không chịu, hắn sẽ tiếp tục đánh em.”
Tôi cạn lời.
Hai kẻ này coi hôn nhân là trò đùa sao?
Muốn đổi là đổi?
“Xin lỗi, tôi bây giờ là vợ của Tạ Vân Kỳ. Anh ấy là người, không phải món đồ, tôi sẽ không nhường cho ai hết!”
Thấy tôi kiên quyết, Cố Tâm Nguyệt đột nhiên quỳ xuống ngay trước cửa nhà tôi.
“Nếu chị không đồng ý, em sẽ không đứng dậy!”
Tôi lười đôi co, trực tiếp gọi điện cho Tống Hoài Cảnh.
“Đến mà dắt người của anh về, nếu không tôi không ngại gọi cảnh sát.”
Không lâu sau, người của Tống Hoài Cảnh đến kéo cô ta đi.
Trước khi đi, anh ta nhìn tôi đầy phức tạp.
“Vãn Ý, anh không thể đứng nhìn em lạc lối mà gả cho kẻ ác được.”
“Anh vừa tận mắt thấy Tạ Vân Kỳ cùng một người phụ nữ quyến rũ bước vào khách sạn…”
Tim tôi lạnh toát.
Tôi không muốn tin, nhưng trùng hợp là tối nay anh ấy nhắn tin bảo có việc quan trọng, không thể về nhà.
Tôi bị Tống Hoài Cảnh kéo lên xe, dừng lại trước khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Chúng tôi ngồi trong xe chờ đợi, cho đến khi màn đêm buông xuống.
Rồi tôi thấy—
Tạ Vân Kỳ bước ra cùng một người phụ nữ quyến rũ, hai người vừa cười nói vừa sóng bước.
Tống Hoài Cảnh không đợi thêm, lập tức kéo tôi lại, chắn ngay trước mặt họ.
“Vãn Ý, em tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Hắn ta không hề thật lòng với em!”
Tôi nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Kỳ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—
Chạy!
Chạy khỏi nơi này, chạy khỏi thế giới bẩn thỉu này.
Tôi sợ chỉ cần chậm thêm một giây, nước mắt sẽ rơi xuống.
Tôi hoảng loạn quay người bỏ chạy, nhưng chân vấp vào nhau, ngã nhào xuống đất.
Ngay lúc đó, Tạ Vân Kỳ vội vàng chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng.
“Vãn Ý, em có bị thương không? Có đau không?”
Tôi lặng lẽ hất tay anh ấy ra, cúi thấp đầu, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Tống Hoài Cảnh bước lên, đẩy Tạ Vân Kỳ sang một bên.
“Hừ, đồ cặn bã!”
Tạ Vân Kỳ hoàn toàn mơ hồ, nhìn người phụ nữ phía sau, lại nhìn tôi đầy ấm ức.
Anh ta vò đầu bứt tai, rồi đột nhiên kéo tay tôi về phía người phụ nữ đứng sau lưng.
Anh bật cười khổ.
“Chị, tất cả là tại chị, mau lên, giúp em giải thích đi!”
Chị?
Tôi ngơ ngác.
Hóa ra, người phụ nữ kia chính là chị gái cùng cha khác mẹ của Tạ Vân Kỳ.
Vì bận công việc nên không thể đến dự hôn lễ của chúng tôi, lần này đặc biệt đến để tặng quà cưới.
Chỉ là chị ấy nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, cần phải làm gấp một bản kế hoạch kinh doanh trong đêm, nên kéo Tạ Vân Kỳ qua hỗ trợ.
Vốn định sau khi hoàn thành sẽ cùng anh ấy gặp tôi vào ngày hôm sau, ai ngờ lại gây ra một hiểu lầm lớn như vậy.
Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nhưng Tạ Vân Kỳ lại cười như một tên ngốc.
“Vãn Ý, em đang ghen với anh sao?”
Tống Hoài Cảnh đứng đó, vẻ mặt tái nhợt, tuyệt vọng nhìn tôi và Tạ Vân Kỳ thân mật bên nhau.
Cuối cùng, anh ta cũng hiểu được—
Anh ta đã mất tôi.
Vĩnh viễn mất tôi.
“Xin lỗi, Thẩm Vãn Ý. Trước đây là do anh tham lam, vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, làm tổn thương em.”
“Em có hận anh không?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, trong lòng không còn chút đau đớn nào của quá khứ.
“Không. Có yêu mới có hận, nhưng tôi không còn yêu anh nữa, vậy thì làm sao mà hận được?”
Tống Hoài Cảnh sững sờ, bờ vai dần buông thõng, cả người trở nên cô độc đến thê lương.
Anh ta im lặng hồi lâu, sau đó cười khổ.
“Thẩm Vãn Ý, chúc em hạnh phúc!”
Cuối cùng, tám năm yêu hận dây dưa cũng chính thức khép lại.
Tôi và Tạ Vân Kỳ sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc.
Chỉ là, mỗi lần tôi hỏi vì sao anh ấy lại cưới tôi, anh ấy đều lảng tránh trả lời.
Mãi đến khi con gái chúng tôi tròn ba tuổi, trong lúc chơi trốn tìm, bé vô tình làm rơi một chiếc hộp từ kệ sách trong phòng làm việc của anh ấy.
Khi nhìn thấy những bức ảnh và quyển nhật ký bên trong, tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện.
Thì ra năm đó, vì cha mẹ không hòa thuận, anh ấy bỏ nhà ra đi, nhưng lại bị trộm mất ví tiền.
Trong lúc hoang mang, chính tôi đã lấy hết số tiền tiêu vặt mà mình tích góp đưa cho anh ấy.
Từ giây phút đó, anh ấy đã khắc ghi tôi trong lòng.
Nhưng sau này, anh ấy gặp tai nạn xe, đôi mắt bị mù, không còn dám mơ tưởng đến tôi nữa.
Cho đến khi nghe tin tôi sắp đính hôn, đúng lúc đó anh ấy cũng nhận được tin báo từ nước ngoài rằng có giác mạc phù hợp để ghép.
Anh ấy không thể tiếp tục ngồi yên, nên đã cố tình tung tin sẽ kết hôn với Cố Tâm Nguyệt.
Làm gì có chuyện “một cuộc trao đổi công bằng” như anh ấy từng nói.
Mọi thứ… đều là kế hoạch đã được tính toán từ lâu.
【Hoàn】