“Muốn có xe? Bảo mẹ mày mua!”
Sắc mặt tôi trầm hẳn xuống, không chút do dự kéo tay thằng bé ra, dúi nó về cho mẹ nó.
Sau đó bế Tiểu Nhạc lên, đi thẳng xuống lầu.
Hoàn toàn không để tâm đến tiếng khóc the thé chói tai của Hạo Hạo vang vọng sau lưng.
4
Tôi cứ tưởng sau vụ ồn ào buổi sáng, mọi chuyện sẽ tạm thời lắng xuống.
Ai ngờ đến chiều, cô giáo mầm non bất ngờ gọi điện khẩn cấp cho tôi:
“Mẹ bé Tiểu Nhạc ạ, chị có thể đến trường một chuyến không? Tiểu Nhạc và Hạo Hạo vừa đánh nhau…”
Tôi bật dậy, lao ngay đến trường.
Tiểu Nhạc vốn nhút nhát, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm sao có thể đánh nhau với người khác được?
Tới nơi, vừa nhìn thấy con gái, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Con bé lấm lem khắp người, váy bị xé rách, trên mặt còn vài vết cào rướm máu.
Còn Hạ Hạo Hạo thì sao?
Cả người tròn vo béo múp, không một vết trầy xước.
Đây mà gọi là đánh nhau?
Rõ ràng là con tôi bị bắt nạt một chiều!
“Hu hu… mẹ ơi…”
Tiểu Nhạc vừa thấy tôi liền òa lên khóc, nhào vào lòng tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, nức nở kể:
“Hạo Hạo giật tóc con, giật váy con, Hạo Hạo đánh con…”
Trái tim tôi đau như cắt.
Con gái là giới hạn cuối cùng của tôi.
Kiếp này, bất cứ ai cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của con bé!
Tôi ôm con, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía giáo viên:
“Cô nói là con tôi và Hạo Hạo đánh nhau?”
“Cô nhìn cho kỹ đi, trông thế này mà gọi là đánh nhau sao?”
Cô giáo lộ rõ vẻ khó xử, đứng ngập ngừng không nói.
Tôi giận dữ lên tiếng:
“Tính cách của Tiểu Nhạc nhà tôi thế nào, Hạo Hạo nhà họ thế nào, cô là giáo viên, chẳng lẽ cô không rõ à?”
Ngay lúc đó, Lý Mai và ba mẹ tôi cũng vội vã chạy đến.
Lý Mai làm quá lên, nhào tới kiểm tra con trai mình từ đầu đến chân, rồi gào ầm lên, mắng tôi và Tiểu Nhạc không có giáo dục.
Ngay cả ba mẹ tôi cũng không chút do dự mà quay sang trách mắng con gái ruột:
“Tiểu Nhạc, con thật là hư quá, sao lại đánh bạn?”
“Chẳng có chút dáng vẻ nào của con gái cả!”
“Mau xin lỗi Hạo Hạo đi!”
Tôi lập tức bước ra chắn trước mặt con, giọng lạnh như băng:
“Ba mẹ, người bình thường nhìn vào là biết ai bị bắt nạt, hai người bị mù chắc?”
Ngay sau đó, tôi quay sang yêu cầu cô giáo mở camera giám sát để làm rõ sự việc.
Cô giáo không còn cách nào, đành lấy ra video.
Hình ảnh hiện lên rất rõ ràng:
Tiểu Nhạc đang ngồi yên trên ghế, chăm chú vẽ tranh.
Thì đột nhiên Hạo Hạo lao đến, túm lấy tóc con bé, cầm bút vẽ cào vào mặt nó, sau đó còn đè con xuống giật váy.
Cho đến khi Tiểu Nhạc sợ hãi bật khóc, cô giáo mới chạy tới can ngăn.
Mọi chuyện rành rành ra đó.
Còn ai muốn ép con tôi xin lỗi nữa không?
Tôi ôm con gái, tay vẫn còn run lên vì giận:
“Cô giáo, đây là cái mà cô gọi là ‘đánh nhau’ sao? Con gái tôi bị bắt nạt đến mức này, mà các người vẫn còn định bóp méo trắng đen?”
Lý Mai đảo mắt, bĩu môi đáp ngay:
“Một bàn tay vỗ không thành tiếng đâu nhé. Chắc chắn là con bé nhà cô chọc giận con tôi trước, chứ sao Hạo Hạo không đánh ai khác, lại chỉ đánh mình nó? Rõ là tự rước họa vào thân.”
Ồ, lập luận ‘nạn nhân đáng bị hại’ à? Hay đấy!
Tôi cười lạnh, nhẹ nhàng đặt con xuống, bước đến trước mặt Lý Mai.
Không nói một lời, tôi giơ tay tát thẳng một cú.
Bốp!
Tôi lắc lắc tay, hơi đau, rồi nhìn cô ta cười khẩy:
“Cô đoán xem, ở đây có bao nhiêu người, sao tôi không tát ai khác mà chỉ tát cô nhỉ? Chắc cô cũng ‘tự rước họa vào thân’ đấy?”
Mặt phải của Lý Mai lập tức sưng đỏ, rõ ràng hằn nguyên dấu năm ngón tay.
Cô ta sững sờ vài giây, sau đó hét toáng lên như phát điên:
“Lâm Tiểu Nhã! Con đ* này! Cô dám đánh tôi? Tôi liều với cô!!!”
Tôi thản nhiên rút điện thoại:
“Được thôi, tôi gọi cảnh sát. Để xem công an nói thế nào.”
Ba tôi thấy tôi làm thật thì tái mặt, cuống lên can ngăn:
“Trẻ con xích mích một chút, con làm gì phải nghiêm trọng thế? Ra ngoài mà nói người ta cười cho đấy!”
Mẹ tôi cũng phụ họa làm người hòa giải:
“Đúng đó Tiểu Nhã, bảo hai đứa nhỏ xin lỗi nhau, bắt tay làm hòa đi, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường mà.”
Tôi thì chẳng hiểu nổi nữa.
Ba tôi xưa nay tính nóng như lửa, mẹ tôi trước kia từng quản lý cả cái chợ, chửi nhau tranh chấp đều không thua ai.
Ở ngoài đường tuyệt đối không để người khác bắt nạt.
Mà không hiểu sao, cứ mỗi lần đụng đến mẹ con Lý Mai, hai người này liền như ngọn lửa bị nhúng nước, tắt ngóm không còn tiếng động.
Cứ như có quỷ ám vậy.
Bất chợt, những điều bất thường mà trước đây tôi từng bỏ qua, nay lại ùn ùn kéo về như dòng nước vỡ đê.
Kiếp trước, ba tôi đối với Hạ Hạo Hạo còn ân cần hơn cả với cháu ruột, thậm chí đối xử còn tốt hơn với Tiểu Nhạc.
Tôi nhìn kỹ lại đôi mày và ánh mắt của Hạo Hạo… giống ba tôi đến kỳ lạ.
Một suy đoán kinh hoàng bắt đầu hình thành trong đầu tôi điều mà tôi chưa từng dám nghĩ đến.
Hạ Quân quanh năm bặt vô âm tín, còn đêm qua, ba tôi đưa Hạo Hạo về mà lại ở lại nhà họ hơn nửa tiếng…
5
Câu trả lời như đã cận kề, nhưng tôi không để lộ suy nghĩ, giả vờ xuôi theo tình huống, nhẹ nhàng nói:
“Không báo công an cũng được. Chỉ cần Hạo Hạo xin lỗi Tiểu Nhạc, viết một bản cam kết không bao giờ bắt nạt con bé nữa. Nếu không, chuyện này tôi sẽ theo đến cùng.”
“Cô nằm mơ đi!” Lý Mai giận run người.
“Thế thì cứ để công an phân xử.” Tôi lạnh lùng đáp.
Bị dồn đến đường cùng, Lý Mai chỉ có thể nghiến răng chịu nhục, gượng gạo kéo con trai mình xin lỗi một cách miễn cưỡng.
Trước khi đi còn để lại một câu đầy ác ý:
“Lâm Tiểu Nhã, cái tát hôm nay, tôi không bỏ qua đâu, cô cứ chờ đấy!”
Nói rồi xách con giận dữ bỏ đi.
Sau chuyện hôm nay, tôi hiểu rõ một điều:
Tôi tuyệt đối không thể để Tiểu Nhạc tiếp tục ở lại ngôi trường mẫu giáo này nữa.
Một phút lơ là, là cả đời hối hận.
Trường mẫu giáo này vốn là nơi có tiếng tốt nhất trong khu, đó cũng là lý do tôi chọn chuyển Tiểu Nhạc sang học ở đây.
Ai ngờ lại khiến tôi thất vọng đến mức này.
Giáo viên thì vô trách nhiệm, chuyện ở kiếp trước nếu cô giáo chỉ cần để tâm một chút, không để trẻ con tự ý rời khỏi trường, thì Tiểu Nhạc đâu đến nỗi xảy ra chuyện…
Nếu đã không thể yên tâm giao phó cho người khác, thì chi bằng giữ con bên cạnh người mà tôi có thể tin tưởng.
Tôi đi đến sân chơi vắng vẻ, rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.
Vừa kết nối, lớp vỏ cứng cỏi mà tôi gồng lên suốt từ sáng đến giờ bỗng sụp đổ hoàn toàn.
Giọng tôi nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở không thể che giấu:
“…Dư An…”