17
Kiếp trước, dù phải chia sẻ một người chồng với Liêu Tú Mai suốt đời, tôi vẫn không có đủ dũng khí để ly hôn.
Nhưng Tôn Tĩnh Di thì khác.
Cô từng du học nước ngoài, tư tưởng hiện đại, phóng khoáng, không chấp nhận nổi bất kỳ sự phản bội nào và cũng chẳng để tâm đến lời bàn tán của người khác.
Cô không cần nghe bất cứ lời giải thích nào, quyết đoán ly hôn với Cố Thừa Nghiệp, ép hắn phải rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng.
Không chỉ cấm Cố Thừa Nghiệp gặp lại con gái, cô còn thay cả họ của con, hoàn toàn xóa sạch mọi dấu vết của hắn trong cuộc đời hai mẹ con.
Tôi không thể trách được Liêu Tú Mai, dù chỉ một chút.
Thậm chí, trong lòng tôi còn có một chút lo lắng cho tương lai của cô ấy.
Trước khi quay lại trường học, tôi ghé thăm Liêu Tú Mai, lúc này đang ở tạm trong một nhà khách nhỏ ở góc phố.
Tôi nhìn cô, nghiêm túc nói:
“Tôi đã hỏi qua cán bộ thôn. Dù hai người chưa đăng ký kết hôn, nhưng dân làng đều có thể làm chứng cho hôn nhân thực tế của chị.
Cố Thừa Nghiệp có nghĩa vụ chu cấp cho Cố Chiêu.”
“Hắn không phải người tốt. Chị chắc chắn muốn đi theo hắn sao?”
“Hắn sẽ không mang lại hạnh phúc cho chị đâu.”
Ánh mắt Liêu Tú Mai trống rỗng, đến cả tia sáng mong manh còn sót lại lúc ở quê cũng đã hoàn toàn vụt tắt.
Cô im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ bẫng:
“Cảm ơn cô, Yến Nam.”
“Tôi không hiểu thế nào là hạnh phúc.”
“Tôi chỉ biết rằng… phụ nữ không thể sống thiếu đàn ông.”
Tôi nhìn cô một lúc lâu, rồi đứng dậy rời đi, không nói thêm lời nào.
Vận mệnh của cô, chỉ có cô mới có thể quyết định.
Con đường phía trước, cô phải tự bước đi.
Dù có vấp ngã, dù có tan nát cả tâm hồn,
Cũng không còn liên quan đến tôi nữa.
18
Sau khi ly hôn, Cố Thừa Nghiệp vẫn đón Liêu Tú Mai về, nhưng chỉ là đưa cô ta về căn nhà cũ nơi mẹ hắn ở.
Hắn cũng cho Cố Chiêu nhận tổ quy tông, chính thức thừa nhận đứa trẻ.
Sau này, cha tôi kể rằng, Giám đốc Tôn vẫn còn tức giận, tìm một cái cớ để trừng trị Cố Thừa Nghiệp.
Họ vu cho hắn tội biển thủ tài sản của xưởng, khiến hắn không chỉ bị đuổi việc mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mang theo án tích, Cố Thừa Nghiệp chẳng thể kiếm nổi một công việc tử tế trong thành phố.
Cuộc sống của hắn trở nên túng thiếu, khốn cùng.
Hàng xóm láng giềng đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, chỉ mong xem trò cười, chẳng ai chịu giúp đỡ gia đình hắn nữa.
Mẹ hắn bệnh nặng, nhưng không có tiền chữa trị, chỉ có thể chờ chết.
Bà ta ra đi sớm hơn hai mươi năm so với kiếp trước.
Không lâu sau, Cố Thừa Nghiệp và Liêu Tú Mai không còn cách nào khác, đành rời thành phố, quay về nông thôn để làm ruộng.
Từ đó, họ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Còn sống ra sao… tôi cũng không hứng thú muốn biết nữa.
19
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc tại Tân Hoa Xã.
Giữa những năm 1980, ngành truyền thông bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ.
Nhờ có nền tảng viết vững chắc cùng khả năng giao tiếp xuất sắc, tôi dần tạo dựng được chỗ đứng trong lĩnh vực báo chí.
Giai đoạn này, Tân Hoa Xã bắt đầu đẩy mạnh các chuyên đề và các bài phóng sự chuyên sâu.
Với sự nhạy bén với các vấn đề nóng, tôi thường xuyên được giao phụ trách những bài viết có giá trị tin tức cao.
Cùng với sự hoàn thiện của hệ thống thu thập tin tức, cơ quan cũng thành lập các chi nhánh tại nhiều quốc gia và khu vực quan trọng trên thế giới.
Tôi từng được cử ra nước ngoài làm phóng viên thường trú, ghi lại những biến động lớn của thời đại.
Tưởng rằng, khi càng ngày càng nhìn rõ cuộc đời, tình yêu với tôi đã chẳng còn quan trọng.
Nhưng đến năm ba mươi tuổi, tôi gặp được người đàn ông mà tôi sẽ yêu trọn đời, ngay trong công việc.
Anh ấy là một trong những doanh nhân trẻ tiên phong trong làn sóng khởi nghiệp đầu tiên của thời kỳ cải cách mở cửa.
Chúng tôi gặp nhau qua một buổi phỏng vấn, trò chuyện đôi ba câu mà đã cảm thấy như tri kỷ, rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Sau khi kết hôn, tôi đón cha mẹ già lên sống cùng, để họ có một cuộc sống an nhàn bên con cháu.
Họ cùng với bảo mẫu, giúp tôi chăm sóc con gái.
Cả gia đình hòa thuận, đầm ấm, tràn đầy tiếng cười.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn ba mươi năm.
Cha mẹ tôi nay đã tóc bạc trắng, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình yên khi nhìn họ khỏe mạnh.
Năm 2024.
Tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ ủy ban khu phố ở quê nhà, thông báo rằng căn nhà cũ của cha mẹ sắp bị giải tỏa, cần tôi về ký xác nhận.
Không muốn để cha mẹ già phải vất vả đi xa, mà bản thân tôi cũng muốn nhân cơ hội trở về, nhìn lại mái nhà xưa sau mấy chục năm xa cách.
Lúc này, chồng tôi đã bàn giao toàn bộ công việc kinh doanh cho con gái và con rể, nên anh ấy quyết định đi cùng tôi về quê.
Nhưng khi trở về, tôi phát hiện ra quê hương đã thay đổi hoàn toàn.
Những con phố từng quen thuộc nay trở nên xa lạ, ngay cả tài xế taxi cũng nghĩ tôi là người từ nơi khác đến.
Trở về khu tập thể cũ nơi tôi đã lớn lên, người đầu tiên tôi gặp lại chính là Cố Chiêu.
Tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu ấy ngay—
Bởi vì gương mặt cậu ta giống hệt Cố Thừa Nghiệp thời trẻ.
Người lớn tuổi rồi, đôi khi cũng dễ xúc động, hay hoài niệm.
Tôi không kìm được, chủ động bước tới bắt chuyện.
“Cố Chiêu, cháu còn nhớ dì không? Dì là Yến Nam đây. Khi cháu bốn tuổi, dì từng mua kẹo hồ lô cho cháu ăn.”
Cố Chiêu hơi ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu.
“Mẹ cháu trước đây thường nhắc đến dì.”
“Dì cũng đến để ký giấy tờ à?”
Cố Chiêu chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Có lẽ tôi thực sự đã già, lòng bỗng dưng nhiều chuyện, lại tiếp tục hỏi:
“Ba mẹ cháu đâu? Họ sống tốt chứ?”
Dù tôi khinh thường Cố Thừa Nghiệp, nhưng tôi biết hắn từng yêu Liêu Tú Mai.
Kiếp trước, sau khi quay lại với cô ấy, hắn cảm thấy áy náy, nên ra sức bù đắp.
Hai người sống với nhau tình cảm rất tốt, đến tận ngày cuối đời vẫn nắm tay nhau ra đi.
Kiếp này… hẳn cũng không đến mức quá tệ chứ?
Nhưng Cố Chiêu lại hờ hững đáp:
“Ba mẹ cháu mất từ hơn hai mươi năm trước rồi.”
Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta tiếp tục:
“Ba cháu nghiện rượu, mỗi lần say là đánh mẹ đến sống dở chết dở.”
“Có lần, mẹ bị ép đến đường cùng, giằng co thế nào lại lỡ tay đâm chết ông ta.”
“Sau đó, mẹ cũng nhảy xuống giếng tự vẫn.”
“Cháu mười bốn tuổi đã phải tự ra ngoài làm thuê kiếm sống.”
Tôi sững sờ tại chỗ, lòng ngực như bị ai đấm mạnh một cú, nghẹn đến mức không nói nên lời.
Tôi đứng lặng tại chỗ, đến lúc Cố Chiêu rời đi, tôi cũng không hay biết.
Chồng tôi lặng lẽ bước đến, vòng tay ôm lấy bờ vai tôi, không nói gì, chỉ dùng hơi ấm của mình để an ủi.
Sau hơn ba mươi năm bên nhau, anh hiểu tôi còn hơn cả chính tôi.
Tôi không thể nào thấy đau lòng vì Cố Thừa Nghiệp và Liêu Tú Mai.
Nhưng câu chuyện này vẫn khiến tôi thổn thức, không phải vì họ, mà vì đứa trẻ không đáng phải chịu đựng bi kịch ấy.
Khi còn là thanh niên trí thức, Cố Thừa Nghiệp từng gửi thư về từ nơi lao động.
Nhưng “lần này”, mọi thứ đã khác.
Hoá ra, sau một lần tái sinh, số phận của tất cả mọi người đều thay đổi.
Mỗi một quyết định, mỗi một lựa chọn của tôi, thoạt nhìn như đang thay đổi cuộc đời của người khác.
Nhưng suy cho cùng, đó chẳng phải cũng là con đường mà chính họ đã chọn sao?
Trên chuyến bay trở về, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo quê hương ngày càng mờ nhạt trong tầm mắt.
Rồi tôi từ từ nhắm mắt lại.Những ký ức từng khiến tôi đau khổ đến tột cùng, bây giờ nhớ lại, cũng chỉ như một bức tranh cũ bạc màu, dần dần biến mất trong dòng thời gian.
Tôi cuối cùng cũng đã tìm lại được cuộc đời mà mình từng đánh mất.