11

Đến nhà họ Cố, mẹ Cố kéo tôi ngồi xuống, còn cẩn thận bày ra một ít hoa quả trước mặt tôi.

Bà suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời.

“Yến Nam nhà ta thật giỏi giang, thi đỗ đại học, lại còn vào tận thủ đô nữa.”

“Sau này, khoảng cách giữa con và Thừa Nghiệp chắc sẽ ngày càng lớn, e là nó không còn xứng với con nữa.”

Khóe miệng bà hơi trùng xuống, làm ra vẻ lo lắng, nhưng tôi hiểu quá rõ sự giả tạo trong lời nói này.

Thế nên tôi cố ý tỏ ra nghiêm túc, nói thẳng:

“Bác à, con hiểu ý bác rồi.”

“Hay là… con không đi học nữa nhé? Con ở lại, gả cho anh Thừa Nghiệp, sinh con cho anh ấy, rồi ở nhà chăm sóc bác cho tốt.”

Mẹ Cố lập tức sững sờ, hoảng hốt xua tay liên tục.

“Không được, không được! Con tuyệt đối đừng nói thế!”

“Chúng ta sao có thể cản trở tiền đồ của con được! Làm người không thể ích kỷ như vậy đâu.”

Tôi thực ra đã hiểu rõ ý tứ mà bà đang rào đón.

Bà muốn nói rằng, nếu Cố Thừa Nghiệp không cản trở tiền đồ của tôi, thì tôi cũng không nên cản trở con đường của anh ta.

Bà tiếp tục dò xét:

“Con có biết Thừa Nghiệp có một người bạn học cấp ba tên là Tôn Tĩnh Di không? Chính là con gái giám đốc xưởng chỗ nó làm ấy.”

Tôi khẽ gật đầu, không lên tiếng.

“Cô bé đó trước đây rất thân thiết với Thừa Nghiệp nhà bác. Nếu không phải vì tốt nghiệp xong liền ra nước ngoài, có lẽ hai đứa nó đã thành một đôi từ lâu rồi.”

“Bây giờ gặp lại, cũng xem như là có duyên.”

“Hôm nay, Tĩnh Di nghe nói bác sức khỏe không tốt, còn đặc biệt đến nhà thăm bác, mang theo không ít thuốc bổ đắt đỏ mà trước giờ bác chưa từng thấy qua.”

“Thật sự là một cô gái rất đáng yêu và biết điều.”

Tôi mỉm cười nhàn nhạt, lặng lẽ nhìn bà ta diễn kịch.

Nhớ lại năm xưa, trước ngày cưới, Cố Thừa Nghiệp lén lút qua lại với Tôn Tĩnh Di, mà mẹ Cố thì hết lòng ủng hộ, tôi lại càng cảm thấy trào phúng.

“Ba của Tĩnh Di là giám đốc xưởng, mẹ là con nhà cán bộ cấp cao, bản thân nó lại là du học sinh từ nước ngoài về. Còn con chỉ là con gái của một công nhân quèn, lấy gì để so với nó?”

“Nhà bác đúng là đã từng nhận ơn từ gia đình con, nhưng con không thể dùng đạo đức để trói buộc Thừa Nghiệp cả đời được, bắt nó phải trả ơn bằng hôn nhân sao?”

“Bác có thể dùng cách khác để đền đáp con mà!”

“Chính con đã phá hủy mối nhân duyên tốt đẹp của Thừa Nghiệp! Con đúng là sao chổi!”

Kiếp trước, tôi không thi đại học, chỉ ở lại làm công nhân trong xưởng.

Rõ ràng lương của tôi và Cố Thừa Nghiệp bằng nhau, nhưng mẹ anh ta lúc nào cũng coi tôi là người không xứng đáng với con trai bà.

Bà hoàn toàn quên mất rằng, chính nhờ sự giúp đỡ của gia đình tôi mà hai mẹ con họ mới sống sót qua những năm tháng đói kém.

Quên rằng Cố Thừa Nghiệp có được công việc này là nhờ suất tiếp quản từ cha tôi.

Dù tôi đã tận tụy hầu hạ bà suốt mấy chục năm, vẫn không thể đổi lấy chút tôn trọng nào.

Thấy tôi mãi im lặng không đáp, mẹ Cố cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề.

“Yến Nam, con cũng biết sức khỏe bác không tốt, bác chỉ mong sớm được bế cháu. Nhưng con mà đi học đại học, một đi là bốn năm, rõ ràng không còn phù hợp với Thừa Nghiệp nữa.”

“Thừa Nghiệp là người trọng tình nghĩa, nó sẽ không chủ động nói ra, nhưng giờ bên cạnh nó đã có một đối tượng tốt hơn. Con nên tác thành cho hai đứa nó đi.”

“Bác già rồi, hôm nay bác bất chấp mặt mũi, quỳ xuống nhận lỗi với con. Coi như đây là lỗi của nhà họ Cố.”

“Sau này con lên thủ đô, tìm một người tốt hơn, quên Thừa Nghiệp đi.”

Nói xong, bà ta thực sự run rẩy quỳ xuống trước mặt tôi.

Nhưng tôi vẫn ngồi yên, không đưa tay đỡ bà ta dậy, sắc mặt bình thản như không.

Những gì tôi đã trải qua ở kiếp trước, khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với cái quỳ này.

Tôi khẽ cong môi, chậm rãi nói:

“Bác ơi, con và anh Thừa Nghiệp đã có tình cảm bao nhiêu năm, sao có thể nói cắt là cắt?”

“Tình cảm có ăn được không?” Mẹ Cố lập tức phản bác, vẻ mặt đầy sốt ruột. “Nhà Tĩnh Di có điều kiện tốt, lại vừa xinh đẹp vừa thông minh, sau này còn có thể giúp ích cho sự nghiệp của Thừa Nghiệp.”

“Con trai bác từ nhỏ đã xuất sắc, nếu không phải do số mệnh không may, sinh ra trong một gia đình như thế này, lại gặp đúng lúc kỳ thi đại học bị tạm dừng, thì nhất định nó đã có thể làm nên đại sự rồi.”

“Con thực sự nỡ nhìn nó cả đời làm công nhân trong xưởng, lãng phí tài năng sao?”

Giọng mẹ Cố run rẩy, cố tỏ ra đau lòng.

“Yến Nam, bác biết con yêu Thừa Nghiệp. Nếu con thực sự muốn tốt cho nó, thì hãy buông tay đi, đừng cản trở tương lai của nó.”

Màn kịch này của bà ta cũng sắp đến hồi kết rồi.

Tôi đứng dậy, đặt nhẹ chiếc vòng ngọc lên bàn.

Giọng nói bình thản, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng xa cách:

“Vậy thì, chúc anh ấy tiền đồ rộng mở.”

12

Giữa những ngày hè nóng bức, nhà nào cũng mở cửa sổ khi ngủ, tôi cũng không ngoại lệ.

Không ngờ, Cố Thừa Nghiệp lại lén lút trèo vào phòng tôi, đè tôi xuống giường.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, giọng chất vấn đầy tức giận:

“Yến Nam, mẹ anh nói em muốn chia tay với anh.”

Tôi đẩy anh ta ra, ngồi dậy bật đèn bàn.

Thật sự không thể hiểu nổi, một người ban ngày còn tay trong tay tình tứ với bạn gái mới ở rạp chiếu phim, vậy mà giờ lại có mặt mũi đến đây nói ra những lời này.

“Em thay đổi rồi! Trước đây em lúc nào cũng đòi gả cho anh, bất kể anh nói gì, làm gì, em đều thấy tốt đẹp! Vậy mà bây giờ em lại chủ động đòi chia tay?”

“Trước kia, chỉ cần anh tiện đường chở một nữ sinh khác đi học bằng xe đạp, em cũng giận dỗi đến mức tuyệt thực, bắt anh phải dỗ dành! Sao bây giờ em lại không thèm ghen tuông nữa?”

“Có phải vì em sắp lên thành phố học đại học, cảm thấy chúng ta không còn cùng một thế giới, nên bắt đầu chê bai anh rồi không?”

Đúng là giỏi trò “gắp lửa bỏ tay người”, xoay chuyển tình thế thật xuất sắc!

Tôi giả vờ cúi đầu, tỏ ra đầy đau khổ:

“Anh Thừa Nghiệp, anh là người thân thiết nhất với em, em đương nhiên mong anh có một tương lai tốt đẹp.”

“Bác gái nói, nếu anh ở bên Tôn Tĩnh Di, tiền đồ của anh sẽ rộng mở hơn. Vậy nên em sẵn sàng rời xa anh. Em có buồn cũng không sao cả.”

“Chỉ cần anh tốt, vậy là đủ rồi.”

Cố Thừa Nghiệp lập tức xúc động đến mức không nói nên lời.

“Yến Nam! Em đang nói cái gì ngốc nghếch vậy?!”

“Anh không cần tiền đồ gì hết! Cũng không cần Tôn Tĩnh Di! Anh chỉ cần em!”

“Trong lòng anh, chỉ có mình em thôi!”

“Anh không lấy ai khác cả! Anh sẽ ở đây đợi em quay về, đợi em sinh con cho anh!”

Những lời yêu thương cháy bỏng như thế, Cố Thừa Nghiệp nói ra mà không hề thấy ngượng miệng.

Ánh mắt đầy chân thành và sâu đậm, diễn xuất thật đúng là xuất thần.

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng tình yêu của Cố Thừa Nghiệp dành cho tôi vừa chân thành vừa thuần khiết.

Nhưng bây giờ, tôi không còn phân biệt được, vào khoảnh khắc này, tình cảm anh ta dành cho tôi là sự lưu luyến thật sự, hay chỉ là một màn diễn dối trá.

Nhưng dù thế nào, những điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi đã không còn yêu anh ta từ lâu rồi.

Từ khoảnh khắc kiếp trước, khi anh ta ném cả gia đình lên vai tôi, còn bản thân thì vui vẻ phong lưu bên ngoài, trái tim tôi đã sớm nguội lạnh.

“Tôn Tĩnh Di bất kể về nhan sắc, học vấn hay gia thế, đều hơn em rất nhiều. Anh có một mối lương duyên tốt như vậy, còn có gì mà không hài lòng chứ?”

“Nếu thật sự như anh nói, anh không thích cô ta, vậy tại sao lại thân thiết với cô ta đến thế? Cùng cô ta làm những chuyện thân mật như vậy?”

Hàng mày sắc nét của Cố Thừa Nghiệp khẽ nhíu lại, giọng điệu mang theo chút trách móc.

“Yến Nam! Sao em có thể nghĩ về anh như vậy?!”

“Chúng tôi chỉ là bạn học cũ, là đồng chí cùng lý tưởng, là đồng nghiệp trong cùng một xưởng! Sao em có thể suy nghĩ bẩn thỉu như vậy về tình bạn của chúng tôi?!”

“Hôm đó chẳng qua là vì cô ấy đi giày cao gót chưa quen, nên anh mới nắm tay dìu một chút.”

“Em đừng nghĩ nhiều!”

Nghe xem, đây là cái cớ “chính nhân quân tử” đến mức nào chứ!

Anh ta ngoại tình, vậy mà cuối cùng lại biến thành tôi đang cố tình gây sự, vô cớ ghen tuông.

Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta, rồi liếc sang tờ lịch treo trên tường.

Chỉ còn hai ngày nữa, tôi sẽ lên đường nhập học.

Thay vì lãng phí thời gian vạch trần anh ta, thì sống một cuộc đời tốt đẹp mới là ý nghĩa lớn nhất của việc tôi được sống lại.

Tôi mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

“Anh Thừa Nghiệp, em không muốn làm lỡ dở anh.”

“Sau khi em đi, nếu anh gặp được người phù hợp, đừng chờ em nữa.”

Anh ta lập tức nắm chặt tay tôi, siết rất chặt.

“Yến Nam…”

“Anh yêu em, nhưng anh cũng có trách nhiệm của mình.”

Tôi hiểu rất rõ, anh ta chẳng qua chỉ không muốn gánh lấy trách nhiệm chia tay, không muốn bị người khác chỉ trích là kẻ bạc tình, thay lòng đổi dạ.

Dù là kiếp trước, anh ta cũng chưa từng thẳng thắn nói lời chia tay với tôi.

Chỉ liên tục dùng sự lạnh lùng để bào mòn tôi.

Lần này, để cắt đứt hoàn toàn với anh ta, tôi không ngại là người nói lời tạm biệt trước.