Kiếp trước, thành tựu lớn nhất của chồng tôi chính là phụ bạc ba người phụ nữ.
Vì muốn thay cha tôi tiếp quản công việc, anh ta ruồng bỏ người vợ tào khang đã cưới khi đi xuống nông thôn.
Vì muốn trèo cao, bám lấy tiểu thư nhà giám đốc xưởng, anh ta hết lần này đến lần khác làm tôi – cô vợ thanh mai trúc mã nơi thành thị – tổn thương và thất vọng.
Sau này, khi đã phát đạt, anh ta lại đón vợ con ở quê lên để bù đắp.
Còn tôi, cả đời bị mắc kẹt trong mớ bòng bong của mối quan hệ rối ren này.
Nhưng khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã quay trở lại năm 1978 – thời điểm kỳ thi đại học được khôi phục.
Gã đàn ông cặn bã đó, ai muốn thì cứ lấy!
Tôi sẽ làm lại cuộc đời, sống một cách rực rỡ hơn!
1
Cố Thừa Nghiệp lại gửi thư từ điểm trí thanh đến.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi, không còn nhìn những dòng chữ đầy ẩn ý và tình cảm sâu kín bên trong nữa.
Thay vào đó, tôi lao thẳng đến trường, nộp đơn đăng ký dự thi đại học vào giây phút cuối cùng trước khi hạn chót kết thúc.
Giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên: “Không phải bạn trai em sắp từ điểm trí thanh trở về thành phố để kết hôn với em sao?”
Tôi chợt nhớ đến kiếp trước, nửa đời trước Cố Thừa Nghiệp luôn tiếc nuối vì không thể trở thành con rể giám đốc xưởng.
Nửa đời sau lại sống trong áy náy, cố gắng bù đắp cho người vợ tào khang nơi thôn quê.
Tôi kiên định lắc đầu: “Thầy ơi, em muốn hoàn thành việc học trước.”
“Vận mệnh của em, phải do chính em nắm giữ.”
Thầy giáo nhìn tôi đầy hài lòng, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng.
“Em quyết định tiếp tục học lên cao, thầy thực sự rất ngưỡng mộ tinh thần cố gắng vì ước mơ của em.”
Đúng vậy, chỉ có những cánh chim đại bàng dũng cảm tung cánh bay cao mới có thể nhìn thấy giá trị của bầu trời rộng lớn.
Kiếp này, tôi sẽ không còn vì thứ gọi là “tình yêu” mà hy sinh cuộc đời của chính mình nữa.
2
Kiếp trước, dù là học sinh đứng đầu khối, tôi vẫn từ bỏ kỳ thi đại học.
Chỉ một lòng chờ Cố Thừa Nghiệp – người thanh mai trúc mã của tôi – trở về thành phố để thực hiện lời hứa cưới tôi.
Nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái, tôi đã năn nỉ cha giữ lại suất tiếp quản công việc cho Cố Thừa Nghiệp khi anh ta trở về.
Giải quyết xong vấn đề việc làm, Cố Thừa Nghiệp lại thân thiết với tiểu thư nhà giám đốc xưởng.
Không cam lòng, tôi tìm đến cô ta để khẳng định chủ quyền.
Cuối cùng, tôi cũng đạt được ước nguyện, trở thành vợ của Cố Thừa Nghiệp, sinh cho anh ta một cô con gái, chăm sóc mẹ chồng chu toàn.
Nhưng khi con đường thăng tiến của anh ta bế tắc, anh ta lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
Rồi bắt đầu ăn chơi trác táng bên ngoài.
Về sau, Cố Thừa Nghiệp nghỉ việc, chuyển sang kinh doanh, sự nghiệp ngày càng phát đạt.
Anh ta đón Liêu Tú Mai – người vợ tào khang đã vất vả đến kiệt sức ở quê – cùng con trai trưởng Cố Chiêu lên thành phố, rồi chẳng bao giờ quay về ngôi nhà của chúng tôi nữa.
Lúc đó tôi mới hiểu ra, cả đời này anh ta từng yêu cô tiểu thư rạng rỡ nhà giám đốc xưởng.
Từng yêu người vợ hiền lành, mộc mạc đã cùng anh ta thề nguyện trọn đời.
Chỉ duy nhất chưa bao giờ yêu tôi.
Đứa con gái tôi nuôi nấng một mình cực khổ lớn lên, khi trưởng thành lại trách tôi vì năm xưa đã xen vào, cướp đi tình yêu của cha mẹ cô bé.
Cũng chính vì vậy mà con bé thiếu thốn tình thương của cha, cắt đứt quan hệ với tôi và quay về bên Cố Thừa Nghiệp.
Những năm cuối đời, Cố Thừa Nghiệp con cháu đầy đàn, hưởng phúc bên gia đình, an yên nhắm mắt xuôi tay. Sau khi ông ta mất, chính con gái tôi đứng ra sắp xếp cho ông ta được an táng cùng Liêu Tú Mai.
Còn tôi, cô độc đến tận lúc lìa đời. Khi chết đi, tro cốt cũng chỉ bị hờ hững rải xuống biển, chẳng còn ai nhớ đến.
Cả một đời này, tôi sống chỉ còn lại nỗi bi thương.
Sau khi Cố Thừa Nghiệp mất việc, anh ta vào Nam lập nghiệp.
Là tôi vét sạch tiền dưỡng lão của cha mẹ để gánh vác cả gia đình.
Con gái từ nhỏ đã ốm yếu, có lần suýt chút nữa không qua khỏi. Tôi quỳ trước cửa phòng phẫu thuật, dập đầu đến chảy máu chỉ để cầu xin bác sĩ cứu con bé.
Mẹ chồng góa bụa thì luôn cho rằng tôi đã cản trở con trai bà trèo cao, lúc nào cũng soi mói, chỉ trích, thậm chí động một chút là đánh mắng tôi.
Tôi ngày đêm vất vả làm việc, nhận đủ loại công việc lặt vặt để nuôi sống gia đình. Chưa đến bốn mươi tuổi đã bị người ta gọi là bà già.
Mặt đầy nếp nhăn, đôi tay chai sạn, thô ráp.
Vậy mà suốt bao năm qua, Cố Thừa Nghiệp chưa bao giờ thấy có lỗi với tôi.
Anh ta chỉ có oán trách.
Tôi hận.
Tôi không cam lòng.
Nhưng ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không muốn gặp tôi.
Giây phút cận kề cái chết, tôi cố gắng gọi cho con một lần cuối cùng.
Thế nhưng, nó dứt khoát cúp máy.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự hối hận.
Hối hận vì đã ngu ngốc trở thành bệ đỡ để Cố Thừa Nghiệp quay về thành phố.
Hối hận vì đã cố chấp nhất định phải lấy anh ta.
Hối hận vì đã sinh ra một đứa con bất hiếu, đến chết vẫn ôm hy vọng với nó.
Hối hận vì cả cuộc đời này, tôi đã từ bỏ chính mình, để rồi lãng phí cả một kiếp người.
Không ngờ, ông trời có mắt, lại cho tôi một cơ hội để lựa chọn lại từ đầu!
3
Lần đầu tiên, tôi không hồi âm cho Cố Thừa Nghiệp.
Trong bức thư trước, anh ta viết:
【Thấy thư như thấy người, mở thư liền nhẹ lòng. Nỗi nhớ khắc sâu trong tim, lòng nóng ruột mong ngày trở về, chỉ mong em vẫn bình an.】
Tôi cười lạnh một tiếng, lật ra hộp bánh quy đầy ắp những lá thư anh ta từng gửi, đốt sạch không chừa một mảnh.
Được sống lại một lần nữa, tôi sẽ không để bản thân mắc kẹt trong cái lồng giam không tình yêu này thêm một lần nào nữa.
Chỉ cần tôi thi đỗ đại học, bất kể là ở đâu.
Chỉ cần không phải là nơi này.
Kiếp này, tôi không bao giờ muốn gặp lại Cố Thừa Nghiệp nữa.
Buổi tối, tôi ngồi dưới ánh đèn, miệt mài ôn tập cho kỳ thi sắp tới.
Cha gõ cửa rồi bước vào phòng, ngồi xuống mép giường bên cạnh bàn học của tôi.
“Yến Nam, sau khi tốt nghiệp cấp ba, con sẽ vào xưởng làm thay vị trí của mẹ.”
“Chờ Cố Thừa Nghiệp về thành phố, hai đứa sớm ngày kết hôn.”
Tôi là con một – điều hiếm thấy vào thời đó. Cả cha lẫn mẹ đều là công nhân viên nhà nước, nên gia đình tôi có điều kiện khá hơn so với nhiều người khác.
Cố Thừa Nghiệp cũng là con một, nhưng đáng tiếc cha anh ta mất sớm, mẹ lại ốm yếu, không có khả năng lao động.
Anh ta hơn tôi năm tuổi, từ nhỏ đã sống chung trong cùng một khu tập thể.
Cha tôi thương cảm cảnh nhà anh ta túng thiếu, thường xuyên giúp đỡ hai mẹ con.
Thậm chí còn truyền lại tay nghề mộc để anh ta có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Trong mắt thế hệ cha mẹ, hôn nhân đơn giản là chuyện do người lớn sắp đặt.
Huống hồ tôi và Cố Thừa Nghiệp đã là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tôi đã luôn lẽo đẽo theo sau anh ta.
Tình cảm giữa chúng tôi tốt đến mức chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để phá vỡ lớp ngăn cách mong manh.
Kiếp trước, tôi cố nén sự ngượng ngùng, khẩn khoản nhờ cha:
“Ba ơi, anh Thừa Nghiệp về thành phố cũng cần có công việc ổn định. Ba nói chuyện với xưởng, để anh ấy tiếp quản vị trí của ba đi ạ?”
“Dù sao anh ấy cũng là con rể tương lai của ba, người trong nhà thì vẫn nên giúp đỡ nhau.”
Thế nhưng kiếp này, tôi gấp sách lại, nghiêm túc nói với cha:
“Ba à, con mới hai mươi tuổi, không nên vội vàng lập gia đình, an phận làm vợ rồi sinh con.”
“Con muốn thi đại học. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, con muốn đi nhìn ngắm nó.”
Cha tôi làm sao có thể biết được rằng, lúc này Cố Thừa Nghiệp đã lén lút hẹn ước với một cô gái địa phương ở điểm trí thanh.
Thậm chí, con trai anh ta cũng sắp tròn một tuổi.
Ông hơi do dự: “Con muốn học tiếp thì ba ủng hộ. Chỉ là… Thừa Nghiệp cũng đã hai mươi lăm rồi, hai đứa—”
Mẹ nghe thấy liền bước vào phòng, vội vàng cắt ngang lời cha:
“Con gái có ước mơ, có chí hướng là chuyện tốt! Tôi còn chưa nỡ để con đi, muốn giữ nó lại bên mình thêm vài năm nữa đây! Nếu Cố Thừa Nghiệp ngay cả mấy năm này cũng không chờ nổi, thì tôi thấy chẳng cần cưới hỏi gì hết!”
Cha tôi cả đời sợ vợ,
Nên cũng không dám cãi lại mẹ nữa.