Cõi lòng vừa chua xót bức bối, lúc này lại như rơi xuống từng tầng mây mềm mại, mơ mơ màng màng không tìm thấy phương hướng.

Chỉ còn lại giọng nói của Tiêu Thừa Diễn, quanh quẩn bên tai ta mãi không tan.

Khoan đã…

Những lời vừa rồi của hắn—

“Quả nhiên là có thai rồi…”

Có thai? Ai có thai?

Ta… có thai sao?!

Ta mắt trợn tròn, toàn thân đờ đẫn trong chốc lát, não bộ giống như vừa bị sét đánh trúng, chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng.

Ta nắm chặt cổ tay Tiêu Thừa Diễn, hoảng hốt ngước nhìn hắn, giọng nói có chút run rẩy:

“Bệ hạ… Người vừa nói gì?”

Hắn nhìn bộ dáng hoảng loạn của ta, cười khẽ, ánh mắt đầy ý cười cùng cưng chiều:

“Trẫm nói—”

“Nàng có thai rồi.”

16

Ba tháng sau, thai tượng của ta đã ổn định.

Một đạo thánh chỉ từ Tiêu Thừa Diễn hạ xuống, giải phóng hậu cung.

Đa số phi tần đều được gia tộc đón về, những người còn lại hoặc tham gia kỳ thi nữ quan trong cung, hoặc buông xuôi tất cả, quyết định ở lại hoàng cung—dù gì không cần hầu hạ ai, mà mỗi tháng vẫn có bổng lộc đều đặn.

Sau khi đại điển sắc phong hoàng hậu kết thúc, ta cùng Tiêu Thừa Diễn đến đại lao một chuyến.

Nhìn tận mắt kết cục của hai kẻ từng phản bội ta.

Trong nhà lao ẩm thấp bẩn thỉu, Ninh Tố Khanh lồm cồm bò dậy từ đống rơm mục nát.

Khi nhìn thấy ta, ánh mắt nàng ta ngập tràn kinh nghi lẫn căm hận.

Nàng ta nghiến răng, gần như gào lên:

“Ninh Phất Vân!”

Từ phòng giam bên cạnh, một kẻ nghe tiếng liền vội vàng bò tới—

Tống Tuân.

Hắn dùng hai tay bám chặt vào bức tường đầy rêu mốc, cố hết sức leo lên, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Lúc này, hắn đầu tóc rối bời, gầy trơ xương, quần áo rách nát, cả người hốc hác như một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ.

Nếu đem hắn ra ngoài phố, chỉ e người dân sẽ nghĩ đây là một kẻ lang thang, nào dám tin hắn từng là thế tử của một gia tộc danh giá?

Ánh mắt hắn bám chặt lấy ta, như một con chó đói tuyệt vọng nhìn miếng xương duy nhất.

Bàn tay từ trong song gỗ thò ra, đầy run rẩy, như thể chỉ cần chạm đến ta, hắn sẽ được cứu rỗi.

Từ trong cổ họng hắn phát ra những âm thanh khàn khàn, chói tai như dao cứa lên đá mài:

“Phất Vân… Phất Vân…” m ột ch én t iêu s ầu

Bên cạnh ta, Tiêu Thừa Diễn khẽ nhíu mày, cánh tay hắn siết chặt eo ta hơn một chút.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, tựa hồ đang khẳng định điều gì đó.

Tống Tuân dường như lúc này mới nhìn rõ người đang đứng cạnh ta.

Bên dưới mái tóc bết dính vì bụi bẩn, ánh mắt hắn thoáng chốc ảm đạm hẳn đi.

Lúc này, một nhóm ngục tốt từ ngoài đi vào, khiêng theo một chiếc cáng phủ vải trắng.

Ngay giây phút tấm vải được kéo lên, một bàn tay rộng lớn che lấy đôi mắt ta.

Là Tiêu Thừa Diễn.

Hắn không muốn ta nhìn thấy.

Tống Tuân mở to hai mắt, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, rồi đột ngột gào lên không dám tin:

“…Việt Thanh?!”

Mấy ngày trước, cấm vệ tuần tra ven hộ thành hà, vớt lên một thi thể trẻ con từ lòng sông.

Sau ba tháng trôi dạt, toàn thân cậu bé đã bị cá tôm gặm nhấm, chỉ còn lại một bộ xương mỏng manh, nhưng nhờ vào y phục trên người cùng khối ngọc bội mang theo bên mình, Đô Sát Viện xác nhận danh tính đứa trẻ—

Chính là Tống Việt Thanh.

Vài ngày sau, nguyên nhân cái chết cũng được tra ra—

Hắn bị gia nô của phế hậu nhận hối lộ, chính tay ném xuống sông, chết đuối mà không một ai hay.

Sau khi người của Đô Sát Viện thuật lại mọi chuyện rành mạch,

Tống Tuân đột nhiên phát điên, hai tay liều mạng đập mạnh vào vách tường nhà lao.

Hắn gào rống đến khản cả giọng, mắt đỏ ngầu như sắp vỡ mạch máu:

“Ngươi là độc phụ!”

“Đó là con ruột của ngươi! Ngươi làm sao có thể ra tay như vậy?!”

Bên dưới ánh nến leo lắt, Ninh Tố Khanh co rúc lại, quỳ rạp dưới đất, yếu ớt khóc rống lên

“A Tuân, chàng đừng trách ta… Khi đó ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”

“Nó càng lớn, lại càng giống ta.”

“Nếu nó tiếp tục sống… chàng nghĩ ta có thể yên tâm sao?”

Ninh Tố Khanh khóc lóc, giọng nói tràn đầy biện hộ cùng điên cuồng.

Ta khẽ nheo mắt, ánh nhìn tối sầm.

Kiếp trước, Tống Việt Thanh cũng từng nhiều lần bị ám sát.

Nhưng lúc đó, ta vẫn còn ngu muội, một lần lại một lần liều mạng bảo vệ hắn.

Lần nguy hiểm nhất, ta đã dùng chính thân mình chặn lại một mũi tên, suýt chút nữa xuyên thủng tim. m ột ch én t iêu s ầu

Còn Tống Việt Thanh thì sao?

Sau này, hắn lại dâng ta từng bát từng bát thuốc có độc, khiến chất độc thấm vào tận xương tủy.

Lần này, ta cũng để hắn “báo đáp” cha ruột của mình.

Bỏ toàn bộ số thuốc đó vào từng bữa ăn trong lao ngục, để Tống Tuân cũng nếm thử mùi vị độc nhập cốt tủy là như thế nào.

Kiếp trước, Tống Tuân cố tình để ta nhìn thấy bức họa kia, ép ta đau đớn mà phát độc bỏ mạng.

Kiếp này, ta liền để thi thể của Tống Việt Thanh bày ra ngay trước mặt hắn, lấy chính nỗi đau này để tiễn hắn xuống hoàng tuyền.

“Phịch!”

Một tiếng cúi quỵ nặng nề vang lên,

Từ nay về sau, trên đời không còn Tống Tuân nữa.

Ninh Tố Khanh mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

Nàng ta vừa run vừa lùi dần về phía vách tường, lắc đầu liên tục, hai tay chống xuống sàn nhà bẩn thỉu, kinh hoàng cầu xin:

“Không… Đừng giết ta! Ta không muốn chết…!”

Ta bước chậm rãi đến trước mặt nàng ta, cúi xuống nhìn qua song gỗ, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh băng:

“Yên tâm, ta không giết ngươi.”

Ninh Tố Khanh toàn thân cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập hoảng sợ.

Ta cười nhạt, đáy mắt không chút gợn sóng.

Chết ư? m ột ch én t iêu s ầu

Cái chết quá mức dễ dàng đối với nàng ta.

Ta muốn nàng ta phải sống, sống trong địa lao tối tăm này, không thấy ánh mặt trời.

Ngày ngày tuyệt vọng, dần dà hóa điên, cuối cùng đơn độc chết già trong nỗi đau cùng cực.

Ta trầm mặc một lát, sau đó xoay người, chậm rãi vươn tay—

Bàn tay ta nhẹ nhàng đan vào tay Tiêu Thừa Diễn.

Hắn nắm lấy tay ta, từng ngón tay siết chặt, bàn tay ấm áp bao bọc lấy ta như một sự khẳng định.

Chúng ta cùng nhau bước ra khỏi địa lao.

Bên ngoài, thái dương đã lên cao.

Ánh mặt trời tựa như vàng ròng, nhu hòa mà rực rỡ, phủ xuống vạn vật, xua tan bóng tối.

 

Chính văn hoàn